Hữu duyên thiên lí nan tương ngộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 8 : Có duyên ắt sẽ gặp

Sau khi phát bánh kẹo,cùng nhau chơi với bọn trẻ thì Đại Hùng cũng nhanh chóng ra thăm những nữ nhân kia.

" Chào cô,bọn nhỏ dạo này chắc quậy lắm hả "

Tiếng của một nữ nhân vang lên :

" Không sao những đứa trẻ này vốn dĩ rất ngoan,kể từ lúc cậu rời đi tới nay tuy rằng bọn chúng không quậy phá nhưng ngày nào cũng hỏi chúng tôi về cậu "

Đại Hùng cũng cảm thấy có lỗi,tại vì 2 tháng nay bận với nhiều công việc trong bang hội nào là đi đòi nợ các công ty sắp phá sản vì tránh trường hợp tiền cho mượn lại không cánh mà bay hết.Rắc rối là toàn hứa hẹn cậu và Vương Thanh phải chạy đông chạy tây để giải quyết quả thật không có thời gian dành cho lũ trẻ.

" Xin lỗi,dạo này có hơi bận không thể thường xuyên đến thăm lũ trẻ được,đây là số tiền cô cứ cầm lấy lo cho bọn chúng."

Nữ nhân trước mặt bây giờ thật sự là nghĩ cậu ta đã đối xử quá tốt với lũ trẻ rồi không thể nhận số tiền lớn này được.

" Số tiền này quá lớn,xin lỗi chúng tôi không thể nhận.Tiền của mọi người hay đến thăm cũng còn rất nhiều,vả lại chúng tôi đã nhận ơn cậu quá nhiều rồi "

Đại Hùng nhanh chóng cầm tay nữ nhân trước mặt " Không sao nhiều thì có thể nhận thêm mà lo cho lũ trẻ " nói rồi Đại Hùng nhanh chóng rời đi tới đám trẻ không để nữ nhân trước mắt nói thêm lời từ chối nào.

" Các em phải hảo hảo ngoan nghe lời cô đó nha.Bây giờ ca có chuyện phải đi rồi,lần tới lại tới thăm mọi người được không ? "

" Ca đi rồi sao thật là muốn ca ở lại chơi thêm nha " tiếng của cậu bé Mã Lực lại vang lên

Đại Hùng đi tới xoa đầu cậu rồi ngồi xuống trước mặt tiểu Mã

" Thật sự là ca có chuyện cần phải đi,có thể hay không đừng buồn nha.Lần tới ca sẽ lại đến "

Tiếng của bọn trẻ nhanh lại đồng thanh vang lên

" Ca ca đi cẩn thận tạm biệt "

Đại Hùng cũng nhanh chóng chào bọn trẻ rồi rời khỏi cô nhi viện,lái xe nhanh chóng quay về.Mặt trời trên cao cũng nhanh chóng bắt đầu lặn đi,cậu quay về nhà vội tắm rửa rồi thay đồ đi đến công ty chờ Vương Thanh vì tối nay hai người cùng nhau đi bar.

" Alo ngươi chuẩn bị xong chưa ta tới đón nha,cũng gần 8h rồi "

Thanh âm từ đầu dây bên kia cũng nhanh chóng trả lời " Không cần ngươi tới quán bar xxx trước đi,tí ta sẽ tự đến bên đây còn một số việc chưa thể giải quyết "

" Được vậy ta tới đó trước "

Nói rồi Đại Hùng nhanh chóng dập máy,lái chiếc xe của mình tới quán bar lúc nãy Vương Thanh nói.

~~~~~~~~~~ đường phân cách đáng yêu a~~~~~~~ ta phân cách để hai người gặp nhau á ~~~~~ nên đừng trách ta nga~~~~~~~

Ở một nơi khác,sau vài ngày sống chung với Đại Vũ,Mạnh Long lại thấy cậu ta thật sự rất rất tốt nha.Lúc cậu cần làm gì thì đều được Đại Vũ giúp đỡ,nấu ăn thì cậu ta lại nấu rất dở nên Mạnh Long cũng đành ra tay,tuy không thấy gì nhưng nhờ Đại Vũ giúp nên những món ăn ngon cũng nhanh chóng hoàn thành.Lâu lâu Đại Vũ còn lấy sách ra giúp cậu học bài tuy cậu không nhìn thấy nhưng đôi tai vẫn rất hữu dụng.Cứ hết ăn lại học bài,lâu lâu lại chở cậu đi hóng mát nhiều lúc còn sợ cậu buồn mà ngồi kể chuyện vui cho cậu nghe.Dù Đại Vũ lớn tuổi hơn Mạnh Long nhưng quả thật tính cách lại không khác gì đứa trẻ.Cứ đến giờ là hai người lại cùng nhau đi làm ở quán bar làm xong thì lại về nhà đánh một giấc say nồng.

Hôm nay cũng như mọi ngày

" Qủa thật tay nghề của ngươi càng ngày càng giỏi nha "

" Vũ ca ngươi không cần quá khen đều là ngươi giúp ta đó chứ "

" Haha bây giờ cũng gần tới giờ đi làm rồi tiểu Long ngươi mau đi chuẩn bị đi rồi cùng nhau đi,có cần ta giúp ngươi không tiểu tử "

" Không cần,Vũ ca ngươi có thể chuẩn bị quần áo dùm ta không ? "

" Được rồi để ta đưa ngươi tới phòng tắm "

Hai người cứ thế chuẩn bị sạch sẽ rồi lại cùng nhau lái chiếc xe máy đi đến quán bar mà làm việc.Vì quán bar cũng không xa nên hai người nhanh chóng tới nơi,Đại Vũ giúp Mạnh Long thay quần áo làm trong quán rồi nhanh chóng đưa cậu lên hát.Mấy ngày nay nhờ có Mạnh Long mà quán bar càng ngày càng đông có lúc còn không có chỗ ngồi,hôm nay hình như cũng không khác gì.Sau đây Mạnh Long xin trình bày ca khúc " Nhớ Mà Không Thể Nói " mong mọi người cùng thưởng thức,tiếng vỗ tay nhanh chóng vang lên khắp nơi.Giọng ca của cậu cũng nhanh chóng hòa vào khán phòng lúc này

" Nếu như hồng nhan vốn chẳng hề mong manh

Thế gian này liệu có truyền thuyết hay không

Thiêu thân sinh ra nếu không dám lao vào lửa

Thì sinh mệnh ấy biết dựa vào thứ gì mà trở nên tráng lệ

Như lụa là sẽ trói buộc ta

Trang sức vàng ngọc cũng giống như gông cùm

Giống như hoa tuyết khắp trời rơi xuống

Sống chỉ để chết đi cũng thật đẹp đẽ

Dù có thể nhìn thấy ái tình thì cuối cùng vẫn là cô quạnh

Quên đi hết tiền căn hậu quả

Khổ sở một lòng vì lời hứa hẹn mong manh

Biết bao tuổi thanh xuân đã mai một..... "

Sau khi hát hết bài hát tiếng vỗ tay đã tràn ngập khắp nơi,nhưng ở dưới chỗ ngồi lại có một người dùng ánh mắt chăm chú nhìn cậu.Thì ra là Đại Hùng,quán bar mà Vương Thanh chọn lại là nơi mà Mạnh Long làm việc đầu óc Đại Hùng lúc này chỉ suy nghĩ " Tiểu tử ngươi quả thật là tài năng hát rất hay " đợi Đại Vũ lên dẫn Mạnh Long ra phòng nghĩ thì Đại Hùng cũng nhanh chóng đi theo.

" Ngươi có thể cho ta gặp người bên trong một tí không " Đại Hùng nói với Đại Vũ

" Ngươi là ai ? "

" Ta là người thân của cậu ta "

" Người thân ? chưa từng nghe tiểu tử kia nhắc tới "

" Không cần nói nhiều tránh ra ta cần gặp người bên trong " nói rồi đẩy Đại Vũ qua một bên

" Mạnh Long cậu còn nhớ tôi không " khi gặp Mạnh Long thì đôi chân mày của Đại Hùng mới nhanh chóng hòa hoãn trở về trạng thái ban đầu.

" Là ai ? " Mạnh Long nghe thanh âm này rất quen nhưng không nhận ra

" Là ta người dành công viên với ngươi,người giúp ngươi tránh khỏi đám nhóc kia a~.Không ngờ chỉ vài ngày không gặp ngươi lại quên ta nhanh như vậy ? "

Mạnh Long lúc này mới nhớ ra nam nhân kia là ai vội trả lời " Không phải,thật sự ta không nhìn thấy nên không thể nhận ra ngươi ngay được cho ta xin lỗi "

Đại Vũ lúc này mới nhanh chóng đi vào " Tiểu Long ngươi không sao chứ ? Người này nói là người thân của ngươi nhưng ta nghe ngươi nói là không còn ai ngoài ba ngươi nữa mà "

" Người thân ? " Mạnh Long nhăn mặt không hiểu mà hỏi lại

" Do hắn không cho ta vào nên ta mới viện lí do để được gặp ngươi ! " Đại Hùng nhanh chong biện bạch

" Đây không phải người thân của ta nhưng là người ta quen biết hắn rất tốt đừng lo cho ta " Mạnh Long nhanh chóng nói với Đại Vũ.

" Ta có thể hay không nói chuyện riêng với ngươi một tí "

" Được,Vũ ca ngươi có thể cho ta ít phút nói chuyện với người này hay không ? "

" Được rồi không sao ngươi cứ nói chuyện nhưng không được quá lâu vì ngươi sắp trình bày bài thứ hai rồi "

" Không lâu đâu "

Nói rồi Đại Vũ nhanh chóng ra ngoài,khoảng trống lúc này chỉ có Mạnh Long và Đại Hùng

" Tại sao cậu rời khỏi công viên vậy ? "

" Tại vì Vũ ca nói với ta sống ở nơi đó đi làm không tiện nhân tiện nhà hắn cũng còn dư phòng nên cho ta tá túc. "

" Vậy sao ngươi không nói với ta,có thể đến nhà ta ở mà ? "

" Tại sao ngươi lại quan tâm tới cuộc sống của ta. "

" A..a không có tại hôm bữa có đi ngang qua thì không thấy ngươi nên nhân tiện hỏi vậy thôi không ngờ hôm nay trùng hợp tới vậy " lúc này Đại Hùng chỉ biết viện cớ cho qua quả thật lúc này cậu chưa nhận định là cậu đã yêu tiểu tử trước mắt thật hay không hay chỉ là cảm xúc nhất thời.Cậu nghĩ đợi thêm thời gian nữa có nói cũng không muộn.

" Thương một người

Nhưng không dám nói cho họ biết

Vì sợ phải nghe câu trả lời mà mình không mong muốn " Tác giả ~~

" Ngươi hiện tại ở đâu ? "

" Ta không rõ địa chỉ ta chỉ mới chuyển về sống cùng Vũ ca hắn vài ngày gần đây thôi "

" Ừ " trong căn phòng giờ chỉ còn lại tiếng hơi thở nhẹ nhàng phát ra từ hai người

" Mạnh Long xong chưa tới ngươi rồi tiểu tử " tiếng Đại Vũ nói vọng vào

" Được rồi ta ra ngay Vũ ca " nói rồi cậu nhanh chóng bước ra cánh cửa thì bỗng bị trượt chân mà té may mà có Đại Hùng nhanh chóng đỡ kịp cậu.Hai khuôn mặt lại vô tình áp sát vào nhau chỉ cần một chút nữa hai bờ môi lại chạm vào nhau rồi.Mạnh Long do bị hơi thở nóng từ người kia phả vào mặt nên hai má nhanh chóng ửng đỏ." Cám ơn,bây giờ ngươi có thể đỡ ta đứng dậy không ? "

" Được " tiếng nói như đem Đại Hùng trở về với hiện thực,quả thật khuôn mặt này thật đẹp đôi mắt hổ phách nhanh chóng lại hút mất hồn phách của Đại Hùng.Sau khi đỡ cậu đứng dậy thì hai người cùng nhau bước ra của " Hẹn gặp lại anh "

" Hẹn gặp lại " nói xong Đại Hùng chờ Đại Vũ đưa Mạnh Long lên trên rồi mới đi đến bắt chuyện

" Anh có thể cho tôi địa chỉ nơi mà Mạnh Long ở được không ? "

Đại Vũ khó hiểu nhìn người trước mặt sao lại tìm địa chỉ của tiểu tử kia

" Lúc nãy thất lễ nhưng cậu cho tôi địa chỉ đi tôi muốn giúp đỡ cậu ấy chữa đôi mắt "

Đại Vũ vẫn còn đa nghi mà hỏi

" Lời nói của cậu có bao nhiêu phần trăm ( % ) là thật ? "

Đại Hùng biết người trước mặt chưa tin tưởng nên nói với cậu " Ngươi cư nhiên không tin ta sao ? Ta có thể giúp tiểu Long ngươi đừng nghi ngờ "

" Được đây là địa chỉ xxxxx "

" Hảo đa tạ nhưng trước mắt đừng nói cho cậu ta chuyện này "

" Được "

Đại Hùng nói rồi nhanh chóng quay lại bàn thưởng thức hết bài hát mà Mạnh Long đang trình bày,lúc này điện thoại lại vang lên trong túi cậu

" Alo, tại sao giờ này cậu vẫn chưa đến đây ? "

" Xin lỗi quả thật có một công ty đang bàn chuyện làm ăn với công ty chúng ta nên không thể rời đi được lần khác ta sẽ tạ lỗi " giọng Vương Thanh từ đầu dây bên kia vang lên

" Hảo không sao " Đại Hùng thiệt sự là khác xa Vương Thanh một trời một vực,từ lúc nhỏ Đại Hùng đã ham chơi nhưng chỉ có Vương Thanh là chăm học cũng nhờ Vương Thanh mà Đại Hùng tới mỗi kì thi đều được cậu ta chỉ dẫn nên không bị rớt.Cậu từ lâu đã không quan tâm đến cái bang hội của cha cậu,cậu chỉ muốn một cuộc sống bình thường nên trừ khi có chuyện cậu mới ra mặt còn không tất cả chỉ để Vương Thanh làm vì cái gì cậu ta cũng thông minh hơn.Vừa cầm ly rượu trong tay vừa suy nghĩ so sánh cậu với người kia.

~~~~ End chương 8 ~~~~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro