Tranh giành !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 9 : Kế hoạch chữa mắt cho tiểu tử kia

Nhanh chóng tiếng hát của Mạnh Long cũng kết thúc,lúc này cậu đang cùng Vương Thanh đi thay đồ định lấy xe ra về thì Đại Hùng đi tới trước mặt hai người họ.

" Hay là để tôi đưa hai người về dù gì cũng tiện đường " Đại Hùng nhanh chóng hỏi

" Không cần cám ơn lòng tốt của cậu chúng tôi có thể tự về mà " Đại Vũ cũng đáp

" Không sao hai người đi cùng tôi đi dù gì xe cũng rộng " Đại Hùng nhanh chóng tìm lí do nhưng xui thay thành ý của cậu lại bị Đại Vũ cho là cậu đang dở chứng khoe khoang nên cũng hơi tức giận.

" Chúng tôi đi xe này quen rồi,không có quen đi chiếc xe quý giá kia của cậu " Đại Vũ nhanh chóng nắm tay người bên cạnh mình từ nãy đến giờ vẫn chưa nói câu nào đi.Mạnh Long cũng đành đi theo,trước khi đi còn nói lại một câu với Đại Hùng.

" Cám ơn "

Đại Hùng như chết đứng nhìn cái người kia đang đưa tiểu tử ngốc kia đi trong đầu lại lóe lên tia suy nghĩ " Được anh cứ chờ đó,tiểu tử ngốc là của tôi của mình tôi thôi ".

~~~

Bỏ lại Đại Hùng đứng đó Đại Vũ đưa Mạnh Long đi lấy xe,hai người sau khi lấy xe thì cùng nhau đi về trên đường đi Mạnh Long có chuyện thắc mắc nên hỏi :

" Sao lúc đó ca lại kéo tay ta đau như vậy a !"

" Ngươi không thấy cách nói chuyện tự đắc của hắn sao ? Thật sự là quá đáng ghét đi " đôi chân mày của Đại Vũ lúc này cũng thay đổi.

" Nhưng anh ta có lòng tốt mà,không thể hành xử thất lễ như vậy "

" Những lời này còn cần ngươi phải dạy ta sao ? " câu nói Đại Vũ vừa phát ra thì trên con đường lúc này chợt trở nên im lặng,chỉ nghe đường tiếng gió thổi bên tai.

" Ngươi ôm chặt ca một tí không sẽ ngã " Đại Vũ lo lắng cho người ngoài sau nên nhanh chóng lên tiếng phá tan bầu không khí yên tĩnh trong vài giây kia.

" Được " Mạnh Long sau khi trả lời cũng nhanh chóng ôm người đằng trước vào.Nhưng đầu óc cậu lúc này lại mông lung suy nghĩ rằng không biết dáng vẻ của người kia ra sao.Còn Đại Vũ thì bị cái ôm của Mạnh Long lúc này mà làm tim cậu đập lệch đi một nhịp,hơi ấm hai thân thể đang hòa vào nhau.

" Rất ấm nha " Mạnh Long nhanh chóng chọc người đằng trước.

" Haha vậy ôm ca sát vào một tí gió ngoài kia rất lạnh.Tiểu tử ngươi lúc nãy ra ngoài lại mặc ít áo quá đi "

" Không lạnh ca đừng lo " Mạnh Long lúc này mới cảm nhận được thứ tình cảm anh em kia.Dù là người xa lạ họ còn đối xử với cậu tốt hơn cả người nhà.

~~~~~~~~~

Sáng hôm sau trước cửa nhà Đại Vũ có tiếng bấm chuông inh ỏi.Khẽ mở đôi mắt của mình dậy,nhưng tâm trạng cậu bây giờ rất cáu giận

" Hỗn đãn ! tên nào sáng sớm lại đến phá nhà ta " vừa mở cửa thì Đại Vũ đã bị khuôn mặt ngơ ngác của Đại Hùng làm cậu muốn tức chết.

" Con mẹ nó ngươi điên hay sao mà giờ này lại đến phá giấc ngủ của bọn ta có biết chúng ta tối qua rất mệt mỏi không mới đánh được một giấc lại bị ngươi đánh thức.

" Vậy người cứ tiếp tục ngủ đi,ta không tới tìm ngươi ta tìm tiểu tử kia " Đại Hùng mới nhanh chóng nói như tạt thẳng gáo nước vào cái tên chó má kia.

" Tiểu tử đó rất mệt đang ngủ có chuyện gì trưa hãy đến " Nói rồi định đóng của vào ngủ tiếp thì bị cánh tay của tên hỗn đản sáng sớm đã đến quậy phá kia chặn lại.

" Ngươi còn chưa đi ? Không hiểu tiếng người sao ? "

" Ta cần gặp tiểu tử kia để sắp xếp vé máy bay để đi sang Nhật chữa trị mắt cho cậu ta." Đại Hùng nhanh chóng giải thích

Đại Vũ lúc này cũng không còn lí do nào để cảng tên hỗn kia nữa nên đành để cậu ta vào

" Được ngươi vào đó ngồi chờ đi để ta đi gọi người "

Đại Hùng đi ngang thì thấy trong căn phòng,có những tia nắng sớm đang chui qua khe hở của cửa sổ mà rọi vào tiểu tử đang nằm trên giường kia.Qủa thật lúc này cậu nghĩ chỉ muốn nhanh đem tiểu tử đó đặt dưới thân.Đột nhiên thấy người kia bước vào lay tiểu tử đó dậy,còn đụng chạm trên thân thể cậu thì máu giận lại trào lên chỉ thừa cơ hội mà tuôn trào ra

" Qủa thật một bảo bối như vậy để lại đây lâu quá không tốt nhanh chóng đem người kia đi thôi.Không thì hắn chắc chắc sẽ bị người kia ăn sạch.Lúc đầu định vài ngày nữa rồi tính tới chuyện đưa cậu ta đi khám nhưng hôm qua quả thật lại muốn đem cậu ta xem là vật riêng của mình. " ---> Tác giả ( Hùng ca à ! ca xem ai cũng là đại sát lang như ca à ~~ Người ta tốt như vậy muốn ăn cậu ấy thì đã ăn lâu rồi nga ~ )

Hai người nhanh chóng cũng đi làm vệ sinh buổi sáng rồi ra tiếp chuyện với Đại Hùng

" Tiểu Long,cậu ta muốn đem ngươi đi chữa trị "

" Chữa trị ? " Mạnh Long ngơ ngác hỏi lại Đại Vũ

" Ừa là tôi muốn đem cậu đi chữa trị,nghe nói bên Nhật thiết bị rất tân tiến nếu đem cậu đi chữa trị rất nhanh chóng mắt có thể bình phục."

" Tôi không có tiền ! "

Đại Hùng cũng lại phải kiếm lí do để trả lời câu hỏi của tiểu tử ngốc kia

" Thì coi như tôi cho cậu mượn sau này trả cũng không muộn "

" Thật sao ? Vậy thì rất cám ơn anh.Sau này nhất định sẽ trả số tiền đó cho anh "

" Ừ nhưng tôi và cậu phải đi làm thủ tục xuất ngoại nên hôm nay định đến nói với cậu ngày mai chúng ta sẽ đi làm thủ tục "

" Được sáng mai tôi và anh sẽ cùng đi "

" Ca hay là ca đi chung đi " Mạnh Long nhớ cái gì đó liền quay qua hỏi Đại Vũ

" Ca còn quản lí quán bar nên không thể đi cùng được " Đại Vũ nói trong tiếc nuối

" Thật là đáng tiếc "

" Không sao tiểu tử ngươi cứ đi đi rồi về đâu phải đi luôn đâu mà sợ " nói rồi cậu ôm Mạnh Long vào lòng

" Kì này tiểu tử kia đi chắc chắn ta sẽ biến hắn thành của ta " Đại Hùng lúc này đang suy nghĩ thì thấy hành động kia liền tức bốc hỏa.

" Ngươi phải hảo hảo chiếu cố cậu ta ! Không thì đừng có trách ta " Đại Vũ dặn dò tên hỗn đãn kia

" Không cần ngươi nhắc,chuyện này ta đã sớm có chuẩn bị.Hai người có muốn ăn sáng không hôm nay tôi đãi " Đại Hùng vì muốn kéo dài thời gian ở bên tiểu tử nên đành viện cớ mời họ đi ăn.

" Anh quả thật rất tốt với chúng tôi,nhưng chắc không thể đi ăn cùng như vậy thì làm phiền anh quá "

Đại Hùng định trả lời thì bị người kia chen vào

" Cậu ta có lòng như vậy hai chúng ta không nên từ chối nga "

" Đúng..đúng " Đại Hùng như được mở cờ trong bụng mà cười vui vẻ

~~~~~~

Ba người nhanh chóng lên xe rồi cùng nhau đi đến một nhà hàng lớn.

" Đã tới nơi chúng ta cùng vào thôi "

Hai người cùng nhau dành dẫn Mạnh Long vào,người thì nắm tay phải người thì nắm tay trái nhất định không chịu buông mà dẫn tiểu tử ở giữa vào.Mấy nữ nhân ở kia nhìn đến ghen tị

" Haizz cậu bé kia thật tốt số nha được hai hoàng tử tận tình chăm sóc " nữ nhân 1

" Đúng rồi nha,thiệt là hảo soái mà đây cứ như phim tình tay ba vậy " nữ nhân 2

" Phải chi tôi là cậu ta ha,mù mà thiệt là sướng " nữ nhân 3

" A..a.. chẳng phải đó là lão đại của hắc bang hay sao ? Sao anh ta lại ở đây ? " tiếng của một nam nhân hình như có gặp qua Đại Hùng vang lên nhưng không đủ làm 3 người kia nghe thấy.

......... cũng có vài người ở xa cũng xì xầm nhiều chuyện.

~~~~~~~ End chương 9 ~~~




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro