Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ưng Nhu bước xuống, mũi chân vừa chạm đến sàn liền nhũn người, chân vô lực hoàn toàn không thể chống đỡ được sức nặng thân thể. Cô ngồi bệt trên sàn, hoàn toàn không muốn cử động mà có muốn e là cũng không thể.

Bạch Lạc chau mày, chị khoanh tay nhìn xuống. Nếu hỏi chị có đau lòng không, sẽ là nói dối nếu bảo là không. Nhưng chị không phải kiểu người sẽ để lòng thương lấn át lý trí của bản thân.

" Đứng lên. Gập người vào bàn " chị nói với giọng nhẹ nhàng nhưng Ưng Nhu thấy âm thanh đó sắc lạnh đến thấu xương, người con gái từng ngọt ngào muốn làm bữa tối cho cô với người phụ nữ độc ác đứng ở đây là một ư?

Ưng Nhu một chút cũng không động. Cô ngẩng lên dùng ánh mắt đầy căm hận, không thể kiềm được mà ngập nước. Cô rất ghét khi bản thân yếu đuối như vậy, rõ ràng phải thật mạnh mẽ nhưng nước mắt lại tuôn rơi.

" ĐỨNG LÊN "

Bạch Lạc cảm thấy Ưng Nhu đang chơi trò thử kiên nhẫn với chị, nếu là vậy chị sẽ nhận thua, vì vốn chị không hề có kiên nhẫn. Nhắc cô đến lần thứ hai đã là nhân nhượng lắm rồi. Chơi với lửa có ngày bỏng tay, có lẽ Ưng Nhu chưa biết đến câu nói này cho nên cô mới có thể cứng đầu như vậy.

Bạch Lạc tiến đến bấu chặt lấy cánh tay của Ưng Nhu xếch cô lên, móng tay chị xuyên qua lớp áo khiến Ưng Nhu cảm thấy như da thịt bị xét rách. Chị ấn cô gập người vào thành bàn, ngực Ưng Nhu tiếp xúc với mặt bàn thuỵch một tiếng. Cô thật sự cảm nhận phổi của mình bị lung ra hơi chạy từ lồng ngực qua cổ họng bật qua miệng, vội cắn chặt môi cô không muốn rên rỉ lúc này.

Từ đằng sau, Bạch Lạc thấy mảng mồ hôi thấm qua lớp áo mỏng của cô. Tay chị vẫn chưa buông Ưng Nhu mà nắm cổ tay cô để sau lưng...như khi bắt tội phạm. Bạch Lạc cảm nhận được thân thể bên dưới hơi run, chân cô cũng không thể để yên mà liên tục khụy xuống.

Chị vừa buông tay, Ưng Nhu liền đưa tay lên chống nhấc ngực khỏi mặt bàn hít lấy không khí như thể đã nghẹt một lúc lâu. Cô nôn khan, dạ dày quặn lại khiến cảm giác muốn nôn nghẹn nơi cổ họng.

Bạch Lạc vút cái roi mây, âm thanh sắc lẹm Ưng Nhu chỉ cảm thấy một luồng gió mạnh trượt qua da. Chị như cố ý không đánh hẳn như đang trêu đùa cô. Ưng Nhu nắm chặt tay cô nhất định sẽ không kêu, lòng tự trọng khiến cô không muốn chị được thỏa mãn. Điều gì sẽ khiến một kẻ săn bực bội hơn là khi con mồi không đau đớn chứ.

" tôi muốn em đếm từng roi, roi nào không đếm sẽ đánh lại từ đầu " Bạch Lạc nhịp nhịp roi trên mông cô, chị di xuống dừng lại ở nơi giao giữa mông và đùi trong.

Đầu Ưng Nhu ong ong, môi cũng khô lại rồi. Chị muốn cô đếm ư? không đời nào.

" trả lời tôi, em nghe rõ chưa? " Bạch Lạc nghiêm giọng, tay chị siết chặt chuôi roi.

Chỉ có một khoảng lặng, Ưng Nhu nghe được tiếng mạch đập nơi cổ mình.

VÚT

Dù đã cắn chặt môi Ưng Nhu vẫn không ngăn được âm thanh bật ra, chỗ bị đánh nhói lên rồi dần dần ngày một nóng đến độ muốn bỏng. Cái đau âm ỉ như đốm lửa ấy vẫn kéo dài ngay cả không khí lạnh cũng chỉ tăng thêm sự tương phản khiến cô cảm nhận càng rõ ràng hơn.

Bạch Lạc dừng một chút tầm 5 giây như đợi cô đếm, nhưng tất cả sức lực của Ưng Nhu lúc này đã dùng để trụ vững cơ thể, cô cảm thấy chỉ cần thả lỏng một chút sẽ lập tức trượt sõng soài ra đất mất.

VÚT

Một roi nữa chị đánh chồng lên roi cũ, Ưng Nhu chắc chắn chỗ đó hẳn đã có vệt máu. Vết đánh nóng bỏng, đau đớn nhưng thậm chí còn ngứa ngáy. Cô vừa cho tay ra sau chị liền vụt thẳng vào lòng bàn tay khiến Ưng Nhu rụt lại, khóe mắt vì thế cũng ngập lệ. Cô ghét khóc, cô không muốn khóc nhưng đây là phản ứng cơ thể đối với lực đánh của chị, quả thật không nhân nhượng.

Lần này không đợi nữa Bạch Lạc trực tiếp quất liền 3 roi vẫn chỗ cũ. Ưng Nhu ré lên một tiếng ngồi bụp xuống sàn. Vết lằn chạm vào sàn nhà mát lạnh phần nào dịu đi nhưng cảm giác nhói liên tục giật giật không ngừng ở từng vết roi.

Cô bật khóc, không còn là tiếng âm ỉ như vừa nãy. Cô khóc như một đứa trẻ dùng hết sức mình mà gào lên.

" em đau mà...thật sự rất đau...chị ác lắm chị biết không" vừa khóc vừa nấc lên, có duy nhất một thứ mà Ưng Nhu không thể chịu được chính là đói. Ngày bé không biết bao lần bị đói đến độ sẽ nhặt lại đồ ăn thừa người ta vứt đi. Giờ đây vừa đói lại vừa phải chịu đòn như vậy, Ưng Nhu liền đem toàn bộ uất ức chuyển thành nước mắt mà phát ra ngoài.

Bạc Lạc hơi khựng lại, chị ra tay mạnh đến thế sao. Quả thực là muốn cho cô một bài học vì sự cứng đầu nhưng lúc này nhìn Ưng Nhu ngồi bệt dưới sàn, tóc tai rũ rượi vì nước mắt mà dính lên mặt. Môi cô thì sưng lên có chỗ nứt ra có cả máu, da thì nhợt nhạt trắng bệch. Bạch Lạc chợt thấy một trận đau đầu, hình ảnh này với hình ảnh cô trong gương sau mỗi lần bị Bạch Kinh Thần hành hạ không phải là một ư.

Chị làm rơi roi xuống sàn, Bạch Lạc tựa vào bàn để bình tĩnh lại. Ưng Nhu liền ngưng khóc, cô nhìn roi trên sàn rồi lại nhìn lên chị. Rốt cuộc hình dáng cô khóc phải đáng sợ đến thế nào mà chị lại mất hồn như vậy. Dọa chị rồi sao...

"Chị..."

Bạch Lạc vội chạy thẳng ra ngoài, cái gì vậy sao chị lại để bản thân thất bại như vậy. Tiếng guốc chị xa dần, Ưng Nhu vẫn không đứng lên hay chính xác hơn là không thể đứng lên. Cô kiệt sức rồi, ngồi sát lại tựa lưng vào tường. Hình ảnh thất thần của chị vẫn lảng vảng trong đầu cô.

------------------------------------------------------

Không biết đã thiếp đi bao lâu, cảm giác ấm nóng di chuyển trên mặt khiến Ưng Nhu bật tỉnh. Là chị, Ưng Nhu vội lùi lại. Tay chị khựng lại một chút nhưng cũng không hạ xuống. Bạch Lạc tiếp tục dùng khăn ấm lau mặt cho Ưng Nhu.

" Đừng sợ, chị đưa em đi tắm rồi mình cùng ăn tối được không " Giọng chị thật sự rất nhẹ nhàng, âm thanh ngọt ngào khơi dậy những kỉ niệm trước đây bên chị ùa về trong tâm trí Ưng Nhu. Thế này là yêu sao? Là khi người đó khiến mình đau tột cùng nhưng cũng chính người đó cho mình cảm nhận sự ngọt ngào tột độ.

Ưng Nhu cụp mắt, tay cô chầm chậm đưa lên nắm lấy cổ tay chị. Vẫn là hương nước hoa đó, cái mùi hoa bách hợp thoang thoảng...

Bạch Lạc rút tay rồi nắm chặt lấy bàn tay Ưng Nhu đưa nó lên quá đầu cô, khóa trên tường. Chị tiến lại, Ưng Nhu cảm nhận rõ hơi thở của chị phả trên mũi. Chị tiến ngày càng gần, cô nhìn được hình ảnh phản chiếu của mình trong mắt chị...Xấu quá... đó là điều cô nghĩ. Trên môi bỗng thấy thật mềm, rất nhanh chỉ là lướt qua. Chưa kịp định hình thì chị đã thả tay cô xuống và trở lại khoảng cách ban đầu.

Chắc chị yêu cô thật rồi...Sau bao lần thì chị lại chọn lần cô xấu nhất để hôn. Ưng Nhu chỉ có thể nghĩ được vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro