Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa bước ra khỏi công ty một đoạn, thì một chiếc xe máy phân khối lớn phi tới Ưng Nhu đơ ra, chỉ cảm thấy vòng tay ôm chặt lấy mình ngã xuống đường. Lực đập rất mạnh nhưng cô lại không cảm thấy đau đớn vì anh chàng đi bên cạnh đã làm nệm thịt cho cô rồi. Tên gây tại nạn cũng rất nhanh bỏ trốn khỏi hiện trường. 

Ưng Nhu hoảng hốt vội đứng dậy quay sang hỏi Bạch Kinh Thần. Thấy anh ta cau mày có vẻ đau lắm Ưng Nhu cũng không biết làm sao chỉ có thể dìu anh ta tránh xa đường chính một chút tránh lại có xe đi tới.

"Anh có sao không?" Ưng Nhu lo lắng, dù gì cũng là do cứu mình anh ta mới bị thương.

"Không sao, chỉ là...có vẻ tay không thể cử động được. Có lẽ gãy xương rồi" Ưng Nhu nghe vậy thì sốt sắng, không ngờ lại nặng thế. Thầm trách sao bản thân lại không chú ý như vậy chứ, đi quá nhanh không quan sát gì cả.

"Tôi gọi xe cấp cứu nhé?" Ưng Nhu vội lục túi áo thì sực nhớ mình không có điện thoại.

"Thật ngại quá, tôi quên mang điện thoại rồi hay anh đưa máy tôi gọi cho nhé"

Bạch Kinh Thần cười mỉm trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn bày ra vẻ đau đớn lắm.

"Không cần đâu, tôi vẫn lái xe được chắc vẫn an toàn thôi. Về đến nhà tôi gọi bác sĩ tơi sau" Bạch Kinh Thần cố tình đề cập đến từ an toàn. Đã gãy một tay còn có thể lái xe an toàn được sao. Nhưng tất nhiên tay hắn ta không gãy thật. Nhìn Ưng Nhu là hắn đã biết cô nhất định rất áy náy, chỉ cần lợi dụng chút còn sợ cô không về với hắn sao.

"Thế quá nguy hiểm rồi, dù gì tay anh đang như vậy. Hay là, tôi về cùng anh nhé? Như vậy trong xe có gì tôi còn giúp được" Ưng Nhu thấy nếu để anh ta về một mình rồi nhỡ anh ta lại gặp tai nạn thì cô cũng không khác gì gián tiếp giết người là bao. Hơn nữa, cũng là vì đỡ giúp mình anh ta mới bị vậy.

Bạch Kinh Thần xém chút nữa là cười thành tiếng, cô bé này cũng quá ngây thơ rồi. Nếu lo lắng thì cứ gọi xe cho hắn về là được sao lại dễ dụ thế chứ. Cái này không thể trách thế giới này không an toàn, chỉ có thể trách con gái quá ngu ngốc dễ dụ mà thôi.

"Vậy...Phiền cô rồi, làm lỡ mất thời gian của cô. Làm việc trong công ty của giám đốc Bạch nhất định là rất bận rộn"

"Không có gì dù gì tôi cũng rảnh lắm" nói đến đây Ưng Nhu có chút trạnh lòng, nhưng khoan đã từ lúc thấy anh ta ở trong hầm gửi xe thì vì đang buồn nên cô không nghĩ nhiều cứ tự cho anh ta cũng là nhân viên của công ty. Thế sao bây giờ anh ta nói công ty của giám độc Bạch nghe khách sáo, như thể anh ta không làm ở đây vậy.

"Thế anh không bận à, chẳng phải anh cũng làm ở đây ư?"

"Không có, tôi là khách hàng của công ty cô thôi"

Ưng Nhu cũng không đáp nữa vội đi lấy xe cùng anh ta, cô chỉ muốn đi nhanh còn quay lại. Cô không muốn Bạch Lạc về đến nơi lại phải đợi mình.

-----------------------------

"Đến nơi rồi, anh tự vào nhé. Với anh gọi giúp tôi một chiếc xe tôi cần quay lại công ty luôn đây không ở lại chăm sóc anh được" 

Bạch Kinh Thần cau mày, muốn đi ư không sớm như vậy được. 

"Được tôi gọi giúp cô" Lúc lấy điện thoại trong túi ra Bạch Kinh Thần cố tình làm rơi xuống gầm xe sau đó rên lên một tiếng rồi ôm lấy cánh tay.

Ưng Nhu vội vàng đỡ lấy tay anh ta.

"Anh chậm thôi, để tôi nhặt" Cầm điện thoại Ưng Nhu lại thấy một trận áy náy sộc đến, quả thật giờ trông anh ta rất đáng thương.

"Ở nhà anh có ai không?" Ưng Nhu muốn hỏi là vì cô sợ anh ta tự lên nếu không có ai có khi sẽ không mở được khóa cửa.

Bạch Kinh Thần nhếch mép rất nhanh đã khôi phục biểu cảm đáng thương, cố tình hạ giọng trầm xuống.

"Không có, tôi sống một mình...ba mẹ mất cả rồi" Ưng Nhu nghe vậy thì thấy thương cảm vô cùng, tự dưng cảm thấy mình hỏi nhiều thế để làm gì chứ, lại vô tình khiến anh ta nhớ đến những kí ức đến bi thảm.

"Tôi xin lỗi, để tôi đưa anh lên nhà rồi mới về vậy" 

Tít tít tít tít tít

Xem ra là Ưng Nhu nghĩ nhiều rồi, nhà người ta có tiền như vậy đương nhiên không dùng chìa khóa mà dùng mã số để mở cửa. Nhưng thôi cứ coi như giúp đi giúp lại cho toại lòng nhau.

"Cô vào uống cốc nước rồi hãy đi nhé"

"Cảm ơn anh mà không cần đâu tôi phải về ngay rồi"

"Vậy cô tháo giúp tôi đôi giầy nhé, thật ngại quá tay như này tôi không..." Bạch Kinh thần cố tỏ vẻ ngại ngùng.

"Tất nhiên rồi" Vậy là dù không muốn Ưng Nhu cũng phải bước vào nhà cởi giày rồi xếp lên giá cho anh ta. 

Thật ra lúc bước vào cô rất sợ anh ta sẽ giữ cô lại rồi nhỡ dở trò gì thì dù gì cô cũng là con gái, anh ta có gãy một cái tay thì vẫn khỏe hơn cô nhiều lắm. Nhưng rất may, chỉ là cô nghĩ nhiều thôi. Sau đó anh ta đã tử tế gọi xe cho cô về công ty.

Vừa đến cửa công ty, Ưng Nhu đã thấy xe chị đỗ ở phía trước. Cô vội chạy lại, vừa muốn gõ vào kính xe thì cửa xe bật mở. Bạch Lạc bước ra, biểu cảm của chị không tốt chút nào. Chị nhìn thẳng vào cô.

"Em vừa đi đâu về?" Giọng chị không chút sắc thái. Ưng Nhu không hiểu sao chị lại như vậy, là do phải đợi cô một lúc nên giận sao...Nghĩ đến đống việc vừa xảy ra cô lười kể lại nên chỉ nói qua loa.

"Em uống nước bên quán đối diện công ty vừa-"

Bốp

Còn chưa nói hết câu, bên tai đã vang lên âm thanh giòn giã. Cả nửa bên mặt liền bỏng rát, thái dương cũng giật giật. Cái tát này của chị cũng quá mạnh rồi. Hơn nữa đang ngay trước cửa công ty, không phải là nơi đông đúc qua lại thì bên trong nhìn ra cũng thấy rõ được bên ngoài có chuyện gì. Mà rốt cuộc cô sai ở đâu chứ. Cô có xứng với cái tát này không. Cô không nói dối, cũng không gạt chị quả thật cô đã ngồi uống nước ở quán đối diện đó. 

Cái tát này khơi dậy những hận thù trong lòng Ưng Nhu, Quả nhiên là vậy ngọt ngào gì đó chỉ là thứ giả tạo. Bản chất của chị là không thể thay đổi được, chị cứ bá đạo chỉ làm theo ý mình. Chị rốt cuộc coi cô là cái gì? Có phải giống như những gì nhân viên công ty bàn tán? Đối với chị cô chỉ là thứ đồ chơi, thứ đĩ điếm, chán rồi sẽ đá lăn, đá lóc đi. Chị nói yêu cô, hừ, nực cười. Cảm xúc của cô chưa từng xuất hiện trong bất kì suy nghĩ nào của chị. Bạch Lạc, chị tệ lắm, tệ lắm đấy chị biết không?

Ưng Nhu đỡ mặt, lườm chị mà hai hàng nước mắt liền chảy dài xuống. Cô ghét khóc, nhưng tại sao con mắt lại vô dụng vậy chứ không thể kiểm soát được. 

"Oan lắm sao? Nói dối mà thấy oan lắm sao? Vào Xe." Bạch Lạc cảm thấy lửa giận ngun trời, hôm nay chị đã nghĩ cô ngoan rồi, thấy cô hiểu chuyện. Nhưng chị vừa rời bước một chút thì cô đã ngang nhiên lộng hành. Còn Nói Dối. Trên đời này chị ghét nhất là dối trá.

Ưng Nhu vẫn đứng yên đó, cô không thể tin được. Tại sao chị không hỏi gì đã đánh cô, tại sao lại không hỏi cô? Nghĩ cô nói dối sao lại không cho cơ hội giải thích? Nếu thế chỉ có thể chị vốn không có chút niềm tin nào với cô cả. Nghĩ đến đây Ưng Nhu thật muốn đem trái tim mình cho vào máy xay để nghiền nát. Chỉ như vậy mới không thấy đau nữa. Chị không yêu cô. Không yêu.

"Vẫn chưa rút kinh nghiệm sao? em vào xe hay để tôi cho người nhét em vào" Bạch Lạc nghiêm giọng, chị lại cảm thấy mình sắp hết kiên nhẫn rồi.

Ưng Nhu chầm chậm bước vào xe, chị cũng vào ngồi ngay cạnh cô. Bác tài vừa nhấn ga thì chị kéo cô qua nằm sấp trên đùi chị rồi phát 3 cái vào mông cô. Không đau, quả thật là không đau. So với những gì từng xảy ra thì 3 cái đánh bằng tay này không thấm vào đâu. Nhưng sao lòng cô lại rỉ máu thế này, có phải là nhục nhã không? Chị chưa bao giờ đánh cô trước mặt người thứ 3 vậy mà giờ bác tài đang ngồi kia, chị cũng không đợi được đến nhà. Vội vàng muốn đánh cô đến thế ư? 

Chỉ như thế rồi chị dựng người cô lên đẩy qua một bên. Ưng Nhu cảm thấy quá sức chịu đựng chỉ có thể ôm chặt mặt mà khóc.

"Nếu còn để tôi nghe thấy một tiếng thút thít nữa tôi sẽ trực tiếp dừng xe mà phạt em ngay ngoài đường" Bạch Lạc nói.

Ưng Nhu biết chị không nói suông, cô quá hiểu chị rồi việc gì chị cũng có thể làm ra được. Cô chỉ đành cắn chặt môi, mặc cho hương tanh nồng lan trong khoanh miệng cũng không so được với nỗi đau đớn trong lòng cô lúc này. 

Mới đây thôi cô còn nghĩ mình sẽ yêu lại chị như thế nào, sẽ tha thứ cho chị như thế nào thì chị lại khiến cô cảm thấy mình như một con ngu vậy. Một con ngu vì dù chị có đối xử với cô như thế nào thì chỉ cần một chút ngọt ngào chị trao, cô lại như con ruồi bâu lại dứt không ra.

Ưng Nhu mày ngu lắm. 

Mày ngu lắm.

-------------------------------------------------------------------------------------

Mọi người đọc tuyện vui vẻ nhé! Chap sau sẽ có spanking!!!!<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro