Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bác tài vừa dừng xe, chị đã kéo cô một mạch lên nhà. Móng tay chị nắm chặt vào cổ tay Ưng Nhu. Nghe tiếng bấm mật mã mở cửa vội vã của chị, Ưng Nhu thấy bụng mình sôi lên, trào một cảm giác bất an khó tả. Chị đang rất tức giận.

"Vào phòng rồi đứng lên giường cho chị" Ưng Nhu không biết có phải mình quá lo lắng mà nghe nhầm không, chị bảo cô đứng lên giường ư? tại sao chứ? không phải là nằm lên giường mới phải sao. Cô chắc nịch là mình nghe nhầm, chỉ lặng lẽ đặt thân lên giường rồi kê bụng một cái gối. Cô cũng không hiểu tại sao chị lại muốn phạt mình, nhưng không phải chị luôn như  thế sao. Bá đạo và chỉ theo ý bản thân không cần quan tâm ai khác. 

Bước chân chị lại gần, chẳng cần nhìn cô cũng biết hẳn trên tay chị là một đống dụng cụ. Nhưng lúc cô quay lại thì chỉ thấy chị cầm roi mây. 

"Bảo em đứng lên cơ mà" Bạch Lạc nghiêm giọng.

Ưng Nhu giật mình vội bước xuống sàn, đứng thẳng.

"Bảo em đứng lên giường có nghe không?" Chị lặp lại. Ưng Nhu vẫn ngơ ngác, ngạc nhiên chưa kịp hiểu được nghĩa câu nói của chị. Bạch Lạc trực tiếp vút một roi vào đùi Ưng Nhu cô nhảy cẫng lên, nước mặt lập tức trào ra. 

"Giờ em đứng lên giường hay phải bao nhiêu roi nữa mới chịu làm theo lời chị?" Bạch Lạc ghét phải lặp lại bản thân. Chị cảm thấy cô quá cứng đầu rồi, càng nói càng làm lơ. 

Ưng Nhu cắn môi, lau nước mắt rồi bước lên giường. Cô ở trên cao hẳn, mặt chị đối diện với bụng cô. Ưng Nhu cảm thấy vô cùng sợ hãi, cô không thích cảm giác này. Đứng cao lên khiến cảm giác bản thầy bị phô bày một cách ê trề càng rõ nét. 

"Em có biết tội của mình chưa?" Bạch Lạc hỏi. 

Thực ra sâu trong lòng, Bạch Lạc chỉ muốn Ưng Nhu nói thật và xin lỗi chị. Phải phạt cô thế này không phải điều chị muốn, ngày hôm nay chị đã lên kế hoạch một bữa tối thân mật giữa hai người, nhà hàng chị cũng đã bao rồi. Thế mà khi đang trên đường trở về công ty, một tin nhắn gửi đến trong điện thoại chị toàn là ảnh Cô đi với một người đàn ông. Nếu là ai khác chắc có lẽ chị không giận dữ đến vậy, nhưng đó là Bạch Kinh Thần người đàn ông chị căm hận. Ban đầu Bạch Lạc cũng không muốn nghĩ nhiều và sẽ trực tiếp hỏi cô, nhưng khi thấy những bức ảnh cuối, hình ảnh hắn khoác tay cô trên cầu thang, hình ảnh cô cúi xuống cởi giầy cho hắn ta. Những bức ảnh đó đều chỉ cách một chút ranh giới của sự ôm, hôn. Quả thật chị đã thấy mình bốc lửa, cảm xúc tức giận không thể kìm nén. Vừa lúc đó gặp cô đi tới, chị hỏi cô đi đâu thì câu trả lời lại là quán nước cạnh công ty. Dối trá, chị đã xem hết đống ảnh rồi, nếu cô biết chị xem được thì còn dám ngang nhiên trắng trợn trả lời liều với chị như thế không. Chị sẽ cho cô một cơ hội nữa, câu hỏi này là cơ hội cuối cùng của Ưng Nhu mà chị trao.

"Em không làm gì sai hết" Ưng Nhu nói với chị. Cô đã muốn tức giận mà gào thét nhưng cuối cùng âm thanh phát ra lại não nề. Dường như cô thất vọng lắm. Chị đối với cô một chút niềm tin cũng không có.

"Được. Vậy chị hỏi em, em thực sự chỉ ngồi trong quán nước đối diện công ty thôi. Không đi đâu khác?" Ưng Nhu hơi chột dạ, sau đó thì cô tức giận thật rồi. Thì ra là thế, con người chị sao mà thâm hiểm đến vậy, chị lại theo dõi cô. Đây là một phép thử sao? Mà rồi sao, việc cô giúp đỡ một người cứu cô thì là phạm trọng tội à. Không phải chỉ là đi cùng anh ta về nhà thôi đó sao, rốt cuộc cô làm sai cái gì ghê gớm mà chị náo loạn đến độ tát cô trước cửa công ty. Chị nghĩ ai cũng sống vô tâm như chị ư, cô chỉ làm việc con người nên làm trong tình huống đó. Cô không hối hận, cũng sẽ nhất định không nhận sai.

"Hừ. Chị biết rồi còn hỏi" Bạch Lạc không ngờ cô lại dám trả lời chị sấc láo như vậy. Cô thậm chí còn không nhìn vào chị để nói mà quay đi hướng khác. Cái thái độ này là sao đây, quả nhiên ở với Bách Kinh Thần dù chỉ một phút, một giây thôi cũng có thể làm hỏng cả một con người.

"Em được lắm Ưng Nhu, học đâu cái thói đã sai còn dám nói láo với chị như vậy. Những bài học từ trước đến nay có vẻ quá nhẹ nhàng nên em không nhớ. Chị nói cho em biết, hôm nay quãng đường từ công ty đến nhà gã đàn ông đó dài bao nhiêu km thì là từng đấy roi. Chị sẽ vụt vào chân em. Đếm cho chị" Vừa dứt lời Bạch Lạc đã vút một roi, quá nhanh Ưng Nhu chưa kịp chuẩn bị tinh thần chỉ thét lên một tiếng rồi đứng nép sát vào góc thành giường. 

Nước mắt cô rơi lã chã, chị điên thật rồi. Sự ấm ức này cô thật nuốt không trôi.

"Em đứng lùi ra đây ngay" Ưng Nhu cúi gằm mặc, bước chân không tự nguyện bước lại gần chị. 

Vút Vút Vút

Vút Vút Vút

Liên tiếp một tràng roi chị vung không ngớt. Ưng Nhu cuộn chặt lòng bàn tay, nhắm chặt mắt. Đau đến độ nước mắt không kịp rơi, hơi không kịp lấy để thở. Lúc chị roi vút đến đã đau sắc lẹm từng đợt thì khi chị ngưng tay cả bắp chăn cô liền như bị nướng trên lửa. Cảm giác bắp chân co giật như bị trích điện, cái nhức và sự xót ùa đến. Ưng Nhu đã thấy ướt đẫm cả một lưng áo mồ hôi.

"Em không đếm. Đánh lại từ đầu" Nghe chị nói mà Ưng Nhu xém khụy xuống, chị vung roi nhanh như vậy còn bảo cô đếm. Cô có thể đứng vững một chỗ không di chuyển chịu từng ấy roi đã là kì tích rồi. Trừ khi chị vốn không muốn cô đếm được để có thể đánh đi đánh lại từ đầu.

Lại một tràng roi nữa, lần này Ưng Nhu không chịu nổi mà ngồi bệt xuống ôm chân. Nơi bị đánh đã có chỗ rỉ máu. Cô thấy thật ấm ức, rõ ràng không làm gì sai mà chị lại phạt cô tàn nhẫn đến thế.

"Em đứng lên" Chị như không nhìn thấy bộ dạng đau đớn của cô, vẫn còn muốn đánh tiếp. 

"Em không sai. Em không sai. EM KHÔNG SAI" Ưng Nhu gào lên, cuối cùng cũng bùng nổ rồi. Cô tiện tay cầm cái gối bên cạnh ném vào chị. Nhưng cô cũng không ném mạnh, gối cũng không chạm đến chị. 

Bạch Lạc cảm thấy bản thân không còn kiểm soát được suy nghĩ nữa, cô thế mà ném chị. Tại sao cô có thể vì giao du với Bạch Kinh Thần mà trở thành một con người hoàn toàn khác. Bạch Lạc ném cây roi đi, kí ức tàn nhẫn nhưng lần Bạch Kinh Thần xâm phạm chị lại ùa về. Chị thừa nhận bản thân cô độc, rồi để cô bước vào đời chị, để cô thành điểm yếu của bản thân. Chị cuối cùng cũng yêu cô rồi, cuối cùng cũng hôn cô và thực lòng chị luôn muốn làm điều ấy một lần nữa. Thế nhưng người con gái chị yêu lại phản bội chị, không với ai khác. Lại chính với kẻ đã biến chị thành hòn đá lạnh tanh vô cảm với mọi sự trên đời. Cổ họng chị nghẹn lại, cảm giác tức giận lấn át, đối với chị người trước mặt không còn là Ưng Nhu nữa, chị nhìn cô như cái cách chị nhìn Bạch Kinh Thần.

Nhìn chị, Ưng Nhu thấy hối hận rồi, cô đã làm điều bản thân chưa từng nghĩ tới. Quả thật cô đã quá bồng bột khi ném phát gối ấy đi, nhưng cô không thật sự muốn làm chị đau. Cô không cố ý, thật sự chỉ vì quá ấm ức mà thôi. 

"Chị...em-" Ưng Nhu chưa nói hết câu, Bạch Lạc đã mở tung ngăn kéo lấy ra chùm dây điện. Ưng Nhu càng nép sâu mình vào trong góc giường, cô thật sự sợ hãi rồi. Rốt cuộc chị muốn làm gì?

Bạch Lạc cầm dây diện trên tay nhìn thẳng vào Ưng Nhu, mất một lúc cả hai đều không lên tiếng. Mắt Ưng Nhu còn đọng nước, hơi sưng, môi cô mấp máy vừa muốn nói gì đó với chị lại sợ đến nỗi âm thanh không thể thoát ra khỏi vòm họng. Ánh mắt Bạch Lạc lạnh đi, chị cầm dây điện trói Ưng Nhu. Ưng Nhu cảm thấy như một con mồi bị săn bắt, cô dãy loạn lên không muốn chị trói mình. Bạch Lạc không nương tay, cô càng tránh chị càng tức giận, hành động càng thô lỗ. Móng tay chị cào từng đợt trên cánh tay Ưng Nhu, có những mảnh da thậm chí đã kẹt vào móng tay chị. Ưng Nhu chỉ có thể cắn chặt môi, dùng sức ngọ nguậy, nước mắt cứ theo đà tuôn chảy.

"Đừng mà...Em xin chị...đừng trói em có được không..." Ưng Nhu van xin trong nghẹn ngào, dường như âm thanh của cô cứ thế mà tan biến vào không khí. Bạch Lạc không nhẹ tay vẫn giữ chặt cổ tay cô quấn từng lớp dây điện. Biết không thể thắng được chị, Ưng Nhu chỉ có thể bỏ cuộc mặc cho chị trói mình. Tại cổ tay chị vẫn tỏa ra mùi hương bách hợp nhàn nhạt, nhưng sao lần này hương thơm ấy vào mũi Ưng Nhu lại khó ngửi thế. Người ta nói thứ lưu giữ lâu nhất trong kí ức con người là mùi hương. Vậy cô biết rồi. Từ nay, mỗi lần ngửi thấy hương bách hợp, cô sẽ nhớ đến chị-một con thú tàn ác!

==============================================

Mọi người đọc truyện vui vẻ nhé ^^~ 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro