Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" em ngồi đi, uống gì thì lấy nhé có trà hoa quả ngay trên bàn đấy" Bạch Lạc dẫn Ưng Nhu vào nhà, sau đó ghé sát tai cô mà nói " Chị đi làm bữa tối". Ưng Nhu cảm thấy lông tơ dựng đứng, không biết là chị nấu bữa tối cho cô ăn  hay cô thành bữa tối cho chị đây ~ Ưng Nhu nhìn quanh một lượt, với hình tượng của chị cô đã mong đợi một căn hộ theo phong cách tây với chủ đạo trắng đen, nhưng ngược lại mọi thứ đều mang tone nóng cảm giác rất ấm áp, rất nhiều năng lượng. Vòng Vòng một chút Ưng Nhu liền vào bếp, dù gì cũng đến đây ăn chực rồi ít ra cùng nên thái rau gọt củ. Đôi bàn tay của chị thật là thon, cách chị chuẩn bị nguyên liệu rất thuần thục, sao cô cảm thấy càng bên chị lại càng thấy chị khác với ấn tượng ban đầu, chị trông dịu dàng quá.

" nếu em cứ ngắm vậy chị không chắc còn tập trung nấu ăn được nữa đâu", Ưng Nhu liền đỏ mặt cảm thấy tim như vừa rớt một nhịp, chính là cảm giác ngày bé khi mẹ nấu đồ ăn xong đợi ba về thì bản thân lại lén ăn vụng, lúc bị phát hiện chính là cái cảm giác này. " em cắt cà rốt nhé " Ưng Nhu cố né sang chuyện khác, Bạch Lạc chỉ cười kéo cô lại. Ưng Nhu lần đầu biết cảm giác nhũn chân là như thế nào, sau đó chị lấy trong ngăn tủ ra một cái tạp dề trực tiếp quàng lên người Ưng Nhu. Chị đối diện cô vì thế mà khi thắt dây cảm giác như đang được ôm hờ, gần đến như vậy Ưng Nhu nghe được tiếng thở của chị bên tai còn có lọn tóc mái của chị hơi chạm vào má cô, có chút nhột. " em rửa đi không cần gọt vỏ, cắt dài một chút nhé mỏng thôi" nghe chị chỉ đạo mà chân tay Ưng Nhu cứ như người mới ngủ dậy loạng choạng cầm mấy củ cà rốt đi rửa. Có một điều Ưng Nhu phải thú nhận như này...Cô không biết nấu ăn..hay chính xác hơn cắt cũng không biết...Gia đình cô vốn không khá giả, theo lý mà nói cô phải thật tự lập nữ công gia chánh đủ cả thế nhưng nghịch đời cô lại trái ngược. Ngày bé ba mẹ thực sự rất bận, hơn nữa cũng không dư giả thường xuyên úp mỳ cho cô ăn, vậy nên mãi sau này thứ cô biết nấu cũng chỉ là đổ nước sôi vào mỳ. Mải nghĩ Ưng Nhu liền một dao đem ngón tay cắt ứa máu, cô chưa cảm thấy gì mãi đến khi máu nhuộm cà rốt mới nhận ra mình đã cắt vào tay, lúc đó đau đớn mới ập đến. 

Bạch Lạc vừa mới quay qua đun nước hầm gà, quay lại thì thấy Ưng Nhu mặt nhăn nhó, sau đó thì thấy " á..chết rồi em cắt vào tay sao" Chị vội vàng nhấc tay Ưng Nhu lên ngậm vào miệng, muốn máu ngưng chảy. Ngón tay cô nằm trong khoang miệng ấm áp của chị thì không còn đau nữa, không biết ý nghĩ gì trong đầu mà Ưng Nhu lại di chuyển ngón tay trong miệng chị, Bạch Lạc cũng phối hợp đem ngón tay của cô mút lấy. Ưng Nhu liền thấy một dòng điện rung nơi bụng dưới, cả người nóng lên. " Hôn em đi " Ưng Nhu có chút thở dốc dùng dọng thanh mà thì thầm bên chị. Bỗng chị dừng lại, ánh mắt chị hơi đảo quanh có vẻ như khó xử. Ưng Nhu cũng bối rối không biết mình đã làm sai cái gì, rõ ràng mọi chuyện đang diễn ra rất ổn, chẳng lẽ chị không thích tuýp người chủ động nên câu nói của mình vừa rồi làm chị mất hứng sao?.

Bạch Lạc chưa từng hôn ai, đối với chị cái quá khứ ảm ảnh kia khiến chị luôn tâm niệm, sex chỉ là sex để thoản mãn cái nhu cầu thôi. Hôn ư? việc đó dường như quá hoa mỹ so với khái niệm tình dục trong đầu chị. Chị cảm thấy mình không thể hôn, không được hôn. Và tất nhiên , chị cũng không thể phá vỡ luật lệ trong đầu hay ít nhất không phải ngay bây giờ. " mình vào giường đi " nói rồi chị kéo cô vào phòng ngủ. Bạch Lạc biết việc chị lơ đi lời đề nghị của Ưng Nhu phần nào sẽ khiến cô bối rối nhưng chị không làm khác được chỉ có thể cố bù đắp bằng hành động khác thôi. Ưng Nhu cảm thấy đầu óc cứ bay đi đâu, con người vốn có bản năng tò mò, việc chị cư xử như vậy khiến cô rất muốn biết lý do, nhưng với mối quan hệ chưa thân thiết này cô không muốn đào sâu nhanh quá. Bạch Lạc đẩy Ưng Nhu tiếp lưng lên giường, sau đó vuốt ve toàn thân thể cô. Bộ váy Ưng Nhu đang mặc thực sự tôn lên dáng hình cô. Một bộ váy bó ôm sát được bộ ngực căng đầy cũng lộ ra được vòng eo mảnh. Trên váy có đính đá nhỏ, mỗi khi chị lướt tay qua lại càng cảm thấy rạo rực. Bàn tay chị luồn qua váy cô qua lớp quần lót xoa nhẹ, chị không thấy Ưng Nhu hưởng thụ chỉ thấy cô nằm đó như khúc gỗ. Ưng Nhu có một điểm yếu là cô không giỏi nghĩ hai việc một lúc, việc nào nghĩ chưa xong thì cô thật sự không tập trung nghĩ việc khác được. Ưng Nhu ngồi lên, đối diện chị nhìn thật sâu vào đôi mắt chị " em nghĩ chúng ta có vấn đề để bàn với nhau, nhưng thời điểm này thì chưa thích hợp, có lẽ đợi khi mình hiểu nhau hơn thì chúng ta mới tận hưởng cuộc vui này được ". Bạch Lạc không biết bản thân có cảm xúc gì khi nghe nữa, một phần thấy biết ơn nhưng một phần cũng rất xấu hổ. Mà chị không quen được cảm giác xấu hổ, khi đó chỉ có thể xù lông nhím lên để bảo vệ cái tôi của bản thân.

" Đi Ra " chỉ hai chữ nhàn nhạt, Ưng Nhu suýt chút nữa nghĩ mình nghe nhầm. Cô đã nói gì sai sao? tại sao chị có thể quay ngoắt từ một người phút trước còn dịu dàng ân ái giây sau đã có thể trở mặt quay lưng. Cúi xuống nghĩ một lúc Ưng Nhu liền bước ra sập cửa lại. Cô không muốn khóc nhưng không hiểu sao nước mắt lại rơi. Chỉ cảm thấy bản thân như bị chơi một vố, cảm xúc của mình bị chị đem ra cho lên tàu lượn hết lên cao tít liền đưa hẳn xuống vực thẳm. Ưng Nhu chạy một mạch ra ngoài, vừa bấm thang máy nhanh thật nhanh, nút thang máy cũng sắp bị cô ấn cho lún rồi. Thang máy vừa mở cô đã chạy vội vào, ngay lúc đó một người đàn ông đi  ra. Người đàn ông đó cơ thế lực lưỡng khiến cú va này như đầu cùng ngực cô bị đập một phát, Ưng Nhu liền đau điếng ngã xuống nền lạnh.

Bạch Kinh Thần sau khi biết Bạch Lạc lần này lại cố ý tranh dự án liền tức tốc đến nhà cô để dằn mặt. Vốn đang bực nên hành động cũng vội vã. Vừa bước nhanh khỏi thang máy thì va vào một cô bé cũng bước vội vào. Hắn thì không sao nhưng cô bé đã ngã đến tội nhìn mặt còn rất đau đớn. Ây khóc rồi, nếu có thứ gì khiến Bạch Kinh Thần thích nhất ở phụ nữ thì chính là nước mắt của họ. Cùng lúc thấy được một cô bé chuẩn tuýp da trắng, nhỏ nhắn hơn nữa lại trông rất đáng thương. Trong đầu hắn liền tinh lên một tiếng, những điều hắn muốn làm với cô bé này hiện ra như một danh sách.

-------------------------------------- 

mọi người đọc truyện vui vẻ nha <3 cảm ơn những bạn vote truyện cho mh nhé mh vui lắm ^o^ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro