Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ưng Nhu cảm thấy số mình thực sự xui xẻo, dường như hôm nay là ngày tập trung những gì xui xẻo nhất trong năm để xảy ra với cô. Ngã xuống Ưng Nhu mới để ý chân cô không mang giày, lúc nãy chỉ muốn chạy thật nhanh ra khỏi nhà chị nên vội vã đến mức không nhớ là phải đi giày. Nhìn bàn chân hơi dính bụi cô xấu hổ co lại. 

" cô bé, em không sao chứ? " Bạch Kinh Thần vươn tay đỡ Ưng Nhu, dùng âm thanh nhẹ nhàng nhất chính là kiểu giả tử tế ôn nhu, với giọng nói này không biết anh đã gài được bao cô gái trẻ tin rằng anh là người chững chạc, tinh tế. Bản thân đang trông tàn tạ hơn nữa lòng bàn tay còn dính đầy nước mắt nên Tiểu Nhu chỉ gật đầu rồi tự chống tay đứng lên " Tôi không sao, xin lỗi anh vừa nãy tôi vội quá đã va phải anh ". Bạch Kinh Thần cũng không  vì Ưng Nhu lơ đẹp bàn tay của mình mà tức tối, anh chính là thích chinh phục một chút nếu dễ dãi quá cũng sẽ mất vui.       " không có gì, chuyện nhỏ thôi...ưm anh thì không sao nhưng em có vẻ đau lắm, nhìn em chắc đang gặp chuyện buồn, anh biết một quán cafe ngay gần đây em muốn ra đó ngồi một chút với anh không? " Ưng Nhu tất nhiên là không hào hứng cùng người lạ đi thưởng cafe nhất là sau những gì vừa xảy ra, nhưng cũng hơi khó xử vì anh ta nói nghe rất chân thành. " Thực ra anh cũng đang có chuyện buồn vừa hay lại gặp em, tâm sự với người lạ là dễ nhất, nên chi bằng ta cùng giúp nhau giải tỏa tâm trạng một chút" Bạch Kinh Thần thấy vẻ mặt Ưng Nhu lưỡng lự nên tuôn thêm một tràng thừa dịp tỏ vẻ cũng đồng cảm, đồng bệnh tương liên, mà nói đến nước này rồi anh không tin là cô còn từ chối. Quả thật nghe anh nói vậy Ưng Nhu không từ chối nổi, có lẽ đi một chút cũng không sao " Vậy được thôi, cùng anh đi uống một ly cafe có khi cả tôi và anh sẽ không buồn phiền nữa". Bạch Kinh Thần cười thật tươi cùng Ưng Nhu đi vào thang máy.

Thời tiết tối mát lạnh, vừa bước ra đã thấy gió thổi vù vù, nước mắt trên mặt Ưng Nhu khô lại có chút dính. Trên đường đi bộ đến quán cafe Ưng Nhu để ý thấy mắt anh ta cứ dán chặt vào quán bar bên đường, chính là cái kiểu thèm khát mà không có được ấy. Vậy nên cô liền nghĩ dù gì thất tình thì theo lý mà nói à không theo phim ảnh mà nói thì vẫn là nên vào bar, chính là vào đó uống chút rượu nhảy vài bài sau đó tâm trạng liền khá hơn. Với nhìn anh ta cũng là người chỉn chu tử tế vào cùng chắc không lo. " anh muốn vào quán bar bên đó không? " Bạch Kinh Thần cứ tưởng do bản thân nghĩ nhiều đến quán bar nên tiếng gió làm anh ảo tưởng câu hỏi đó cho nên không trả lời cứ tiếp bước. Ưng Nhu thấy có chút lạ chẳng lẽ anh ta là kiểu con nhà lành vô cùng ngoan ngoãn nên kì thị quán bar, nhưng dù thế cũng nên nói một câu không chứ im lặng vậy có chút không tôn trọng người khác " anh không thích đi bar à " vậy nên Ưng Nhu đành mặt dày hỏi lại một lần. Lúc này Bạch Kinh Thần mới tỉnh biết mình không nghe nhầm, có chút ngây ngốc, trời ạ đây là trời muống giúp anh , thay vì phải dày công bày mưu tính kế thì cô gái này lại muốn trực tiếp bước nhanh vào hang cọp của anh. Trong lòng ập lên nỗi vui sướng. " a thật xin lỗi, vừa nãy gió có chút to anh không nghe rõ, em nói phải lắm với tâm trạng này phải vào bar mới phù hợp, đi thôi quán bar ngay kia rồi"

Đây là lần đầu Ưng Nhu vào bar , không phải ghét bỏ gì chỉ là trước đó cô chưa từng có lý do hay có bạn để cùng vào bar. Vừa bước vào không gian đã ngập mùi nước hoa cùng rượu, thật sự rất nồng đến độ Ưng Nhu có chút hối hận khi đề nghị vào đây. " anh chị dùng gì ạ ? " Nghe phục vụ hỏi Ưng Nhu mới ngớ người nhìn loạn trên menu. Bạch Kinh Thần nhìn ánh mắt đảo liên hồi của Ưng Nhu rõ ràng là nhìn menu cũng không hiểu, anh chỉ cười " cho tôi một blue martin, còn bạn nữ thì blueberry stroke ngọt ngào một chút " Ưng Nhu thở phào may là anh ta gọi hộ chứ không cô chọn đến mai cũng không xong. 

" Anh thấy nếu đã theo kiểu tâm sự người lạ thì chẳng cần biết tên nhưng anh giới thiệu một chút anh là Kinh Thần còn em nếu không thoải mái thì không cần nói tên đâu " Bạch Kinh Thần biết anh nói vậy thì 99% cô gái nào cũng cho lại tên thồi, nhưng Ưng Nhu chính là 1% còn lại cái 1% thừa ra trong mỗi chai nước rửa tay mà ghi triệt 99% vi khuẩn ấy thì cô chính là 1% vi khuẩn cứng đầu kia. " vậy thì cảm ơn anh rồi, như vậy khiến rôi thoải mái hơn nhiều". Bạch Kinh Thần phải kiềm lắm mới không tắt hẳn nụ cười giả tạo trên miệng, nhưng thôi không sao dù gì cô cũng chỉ là một con cá mắc phải lưới mà anh sẽ ăn, không biết nhiều về cô cũng không sao. " được, vậy ta bắt đầu giải tỏa chút, kể anh nghe sao tâm trạng em lại buồn vậy " Ưng Nhu cũng xác định sau hôm nay sẽ mãi mãi không gặp lại anh ta nên cũng không phải giữ kẽ làm gì liền kể hết một lượt, chỉ bỏ một chi tiết...là người cô thích là con gái. Anh nghe xong thì tâm trạng càng tốt, kiểu con gái đang có chút tổn thương tình cảm thế này càng dễ yếu mềm dễ sà vào lòng người đàn ông mới. Vậy nên cứ hết ly này đến ly nọ anh rót liên tay còn Ưng Nhu cũng uống không ngới. Cô thấy cả người bắt đầu chao đảo, bụng sôi lên có lẽ là chưa ăn gì mà uống nhiều rượu như vậy khiến cô rất muốn nôn nhưng dạ dày lại không có gì để nôn, chỉ có thể nôn khan vài tiếng. Sau đó bắt đầu chóng mặt cảm giác như đang đeo kính cận xong cứ cho gần lại để xa vậy mọi thứ cứ phóng to lại thu nhỏ. Bạch Kinh Thần cảm thấy đã đến thời điểm, nhìn tình trạng cô lúc này thì cơ bản anh nói cái gì cô cũng sẽ đồng ý thôi, anh liền lấy điện thoại bật ghi âm " em say rồi, anh đưa em về nhé, nhà em ở đâu" Ưng Nhu chỉ thấy vo ve bên tên như tiếng muỗi kêu, cố lắc đầu mà không sao tỉnh táo " nếu đã không nói được vậy anh đưa em về nhà anh được chứ " Bạch Kinh Thần liền lắc lắc xong hỏi tiếp " Được không" Ưng Nhu nghe được câu hỏi cuối đó , chỉ cảm thấy chắc là cái gì đó tốt nên nói nhanh " Được " sau đó gục luôn xuống bàn. Bạch Kinh thần liền cười đến rạng rỡ tắt máy ghi âm đi muốn dìu Ưng Nhu ra xe.

-------------------

Bạch lạc ngồi một chút liền thấy hối hận , rất nhiều. Chị là người có lỗi nhưng lại to tiếng và cư xử như vậy. Chính chị phá vỡ mối quan hệ này. Căn phòng liền trở nên bức bối, chị cảm thấy như nếu còn ở thêm phút nào trong căn phòng này chị sẽ bị bức chết. Bạch Lạc liền xuống tầng đi dạo hít thở chút không khí. Đi quanh một lượt liền thấy quán bar bên đường, đã lâu chị không vào đó cũng có chút nhớ rồi. Bước vào muốn gọi một ly như thường thì chị thấy bóng dáng rất quen, tim hẫng một nhịp tay chân liền lạnh đi. Chị muốn chạy vội ra ngoài nhưng liền thấy dáng hình nhỏ bé kia. Không biết can đảm ở đâu chị liền chạy tới đẩy Bạch Kinh Thần cướp lại cô, cô chính là không có khí lực trực tiếp trượt xuống sàn. Bạch Kinh Thần tức điên muốn tát chị một cái Bạch Lạc liền hét lên " là đàn ông mà muốn hiếp một cô gái say rượu không hèn sao? " Nhờ vậy cả quán bar liền quay đầu lại. Bảo vệ quán bar sau đó cũng tiến tới, Bạch Kinh Thần chẳng thể làm gì khác ngoài tức tối bỏ đi, cơ hội trả thù còn nhiều anh không vội.

Đưa được cô lên nhà rồi chị mới có thể thả lòng, sau đó chị liền sụp đổ mà khóc, không thể tưởng tượng được nếu lúc đó chị không tới chắc chắn hắn ta sẽ làm hại Ưng Nhu. Nếu vậy thì cả đời chị không thể yên. Khóc xong thì liền thực sự tức giận, đợi mai cô tỉnh rượu chị nhất định phải phạt cô một trận.

----------------------------------------

mọi người đọc truyện vui vẻ nha <3 chap sau sẽ có spanking nè ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro