Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ưng Nhu nuốt nước bọt cảm thấy miệng đắng ngắt, cô cố mở mắt lớp màng mỏng sương lên khiến mắt cay xè. Đầu đau như bị gà mổ, khó khăn lắm mới đỡ mình ngồi dậy được. Sống lưng lạnh toát, vừa mở mắt đã gặp ngay ánh nhìn của chị. Bạch Lạc đã ngồi bên giường quan sát Ưng Nhu suốt 3 tiếng, từng cử động, vài tiếng ngáy nhỏ của cô chị đều thu trọn vào mắt. Trong lòng liền cảm thấy một cỗ cảm xúc đáng yêu dâng trào. Nhưng cứ nghĩ đến việc cô đi cùng với Bạch Kinh Thần là chị lại tức giận đến điên người. 

" dậy ăn sáng đi, xong chúng ta nói chuyện" rõ ràng chỉ là câu ra lệnh nhàn nhạt mà sao Ưng Nhu thấy giọng chị nghiêm vậy, khiến cô có chút sợ , như đứa trẻ nhỏ làm việc sai biết sẽ bị ba mẹ quở trách vậy.

Nhìn một bàn đầy thức ăn Ưng Nhu chỉ có thể há hốc mồm, một mình chị mà nấu được nhiều món như vậy hẳn rất tốn công, bỗng dưng những giận dỗi, bực tức tối qua đều trôi sạch chỉ còn đọng lại sự cảm động. Uống một ngụm canh cả khoang miệng liền như cây khô được tưới nước, vị ngọt thanh hơi chua nhẹ khiến cơn đau đầu vơi đi một nửa, sau đó lại cắn miếng thịt rán, nước thịt ngay lập tức trào ra, vị sốt len lỏi khiến Ưng Nhu thực sự vui sướng. Đây quả thật là bữa ăn ngon nhất của cô. Ăn mấy miếng thì nhìn sang chị vẫn không đụng đũa chỉ nhìn cô chằm chằm. Ưng Nhu cảm thấy có chút không thoải mái, rõ ràng nhìn chị như đang kìm nén sự tức giận. Nhưng nếu chị còn giận cuộc cãi vã hôm qua thì sao phải nấu nhiều món ngon cho cô vậy chử. Mà giờ mới để ý, tại sao cô lại ở đây nhỉ, rõ ràng hôm qua cô đã bỏ đi sau đó còn đi vào bar với anh chàng...tên gì cô cũng quên rồi, sau đó thì tối đen nghĩ thế nào cũng không ra.

" chị không ăn sao" thực ra lúc hỏi câu này Ưng Nhu có chút mong đợi câu trả lời như là không ăn vì nhìn em ăn cũng no ...hay dạng dạng vậy. Nhưng câu trả lời hiện thực lại trái ngược hoàn toàn

" người chịu đòn mới phải ăn no " nghe chị nói vậy mà miếng thịt đang gắp dở của Ưng Nhu liền rơi tõm vào bát canh. Chẳng lẽ đêm qua say quá nên cô hẹn hôm nay chơi spanking với chị sao...Ưng Nhu nghĩ đó là lý do duy nhất rồi.

" hahaha...cũng phải ăn no một chút mới có sức chơi " Ưng Nhu cười gượng một tiếng. Bạch Lạc cảm thấy có chút nóng máu, sao cô dám ngang nhiên như vậy chứ, chị muốn phạt cô chứ chơi bời gì ở đây. Đến nước này mà cô còn chưa biết tội của mình.

" ăn xong thì vào phòng chị" Bạch Lạc đứng lên đi vào phòng trước, chị muốn chuẩn bị mấy dụng cụ. Ưng Nhu cũng không nghĩ nhiều tiếp tục ăn, sau đó mang tâm trạng hứng khởi bước vào phòng chị. Lúc vào, không khí có chút khác, chính là cảm giác rất nghiêm túc, chị không ngồi mà đứng tựa lưng vào bàn, trên mặt bàn thì bày đủ loại dụng cụ từ paddle, roi mây, thước sắt, còn trên tay chị đang cầm một cái thước nhựa dẻo thật dài. Ưng Nhu có chút chùn bước, trong đầu cố gắng nghĩ xem rốt cuộc lúc say cô đã nói cái gì mà giờ chị lại nghiêm túc chuẩn bị một đống dụng cụ thế này.

" em có hai lựa chọn một là nằm sấp lên giường, hai là gập người ở bàn này" Bạch lạc đứng thẳng dậy để một khoảng trống trên bàn cho cô. Ưng Nhu cảm thấy lần trước là làm trên giường vậy lần này đổi cảm giác một chút, cô tiến lại gập mình, mũi liền bắt gặp mùi gỗ của paddle đặt trước mắt. Bộ đồ hôm qua cô mặc đã được chị thay thành một cái áo T-shirt over size, bên dưới chỉ có độc quần lót. Khi cô gập người vùng mông lộ ra hoàn toàn trước mặt chị. Bạch Lạc đặt cây thước lên vị trí mông giáp đùi non, nơi nay là mỏng và nhạy cảm nhất, chị vốn không muốn nương tay, hôm nay chị muốn cô nhớ trọn những đau đớn này vì nếu như sai lầm tối qua còn lặp lại thì những gì cô nhận sẽ là đau thương khôn xiết.

" em nói xem mình sai ở đâu " giọng chị rất nghiêm, Ưng Nhu có chút lo lắng cùng bối rối. Cô không biết chị đang hỏi gì nữa, sai ư? nhưng thật ra trong cuộc cãi nhau tối qua thì đâu phải mình cô sai, với lại những điều cô nói cũng đâu kết thành tội. Nhưng dù gì cũng đang trong cuộc chơi có lẽ chị thích nhưng lời nhận tội nên mới hỏi vậy. " à..ừm...em đã sai khi nói những lời không phải với chị..." Ưng Nhu chỉ nghĩ được cái lý do đó thôi. Bạch Lạc cau mày, con bé này không hề biết tội của mình là gì. Chị vung thước thật mạnh, xoẹt một đường trong không chung

ĐÉT 

Ưng Nhu giật nảy người, vội đưa tay ra sau xoa nước mắt ấp lên một màng. Đau quá, chị vẫn không thay đổi mới cái đánh đầu tiên đã dùng toàn lực. Biết là trò chơi nhưng cô cũng cảm thất tủi thân, cảm giác như chị không quan tâm đến mình. " sai rồi, nói lại " Bạch Lạc lên giọng thước vẫn đặt trên mông cô. Ưng Nhu nghĩ kĩ lại một lần, không hiểu được rốt cuộc chị muốn cô trả lời thế nào. " em không sai gì hết " cũng không biết có phải do phát đánh hay do cảm xúc uất ức mà Ưng Nhu gào lên như vậy. Bạch Lạc có chút bất ngời không lường trước được phản ứng này của cô. Chị có chút tức giận vứt cây thước trên tay xuống trực tiếp cầm roi mây lên. Roi mây này ban đầu vốn chị chỉ định để đó cho cô sợ nhưng lúc này cảm thấy không dùng không được. 

VÚT VÚT VÚT 

Chị dùng lực vụt 3 phát liền, Ưng Nhu chịu không nổi đứng bật dậy nước mắt trào ra từng hàng hai tay ôm lấy mông, rồi òa lên vừa khóc vừa nấc. 3 roi đó đau thật, nhưng điều khiến cô khóc đến thảm là thái độ của chị, cô vốn tưởng lần này sẽ như lần đầu spank một chút sau đó cảm xúc thật vui vẻ nhưng rõ ràng lại cảm thấy như chị đang trút giận lên cô. Tay cầm roi của Bạch Lạc cũng nới lỏng , chị điều chỉnh được cảm xúc của mình thì cũng thấy bản thân hơi quá đáng. Giờ nghĩ kĩ có thể uống say quá nên cô không nhớ được gì, có khi thực sự là cô không biết bản thân sai ở đâu. Thế mà chị lại phạt nặng tay mà không cho cô biết lý do, cũng có chút áy náy. " chính bản thân mình không biết sai ở đâu điều đó chứng tỏ em không hề nhớ gì hôm qua, em có thấy nguy hiểm không khi một mình đi uống say khướt với một gã đàn ông, em giận chị em bực bội nhưng không có nghĩa là em được quyền buông thả như vậy ". Nghe từng lời của chị Ưng Nhu liền im bặt chỉ có nước mắt chảy chứ cô không làm náo nữa. Trong lòng liền thấy được an ủi rất nhiều, vì cô biết chị tức giận như vậy là vì lo cho cô. Ưng Nhu chạy đến ôm chầm lấy chị, đem toàn bộ nước mắt, nước mũi vùi vào áo chị. Cô không biết hôm qua đã xảy ra  chuyện gì nhưng cô tin là chị đã bảo vệ được cô đã đưa cô về đây an toàn, chị chăm sóc cô.

" em xin lỗi chị..huhu...em không muốn vậy đâu nhưng lúc đó tâm trạng em không ổn định nên mới cư xử ngu ngốc như vậy, chị tha lỗi cho em đi" vừa khóc nên giọng nói ra là giọng mũi, xụt xịt khiến Bạch Lạc cũng mủi lòng. " nếu còn có lần sau chị sẽ đánh đến khi em rách mông mới thôi" Bạch Lạc miệng nói vậy nhưng tay cũng vòng qua ôm Ưng Nhu. Hơi ấm của chị, mùi hương của chị tất cả đều khiến Ưng Nhu thấy an tâm, được yên ổn trong vòng tay chị Ưng Nhu chỉ muốn thời gian mãi đọng lại ở giây phút này. 

-------------------------------------

m.n đọc truyện vui vẻ nha <3 cảm ơn vì đã vote chuyện cho mh ^o^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro