Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Lạc buông chén trà, cơn giận trào lên. Lúc đầu gặp cô Tiểu Nhu cho chị cảm giác là một cô bé ngoan ngoãn nghe lời, nhưng càng ngày càng thấy cô rất cứng đầu và thái độ. Chị cảm thấy phải dạy dỗ lại cô, không thể để cô càn quấy như vậy

" giọng em như vậy là sao? em nghĩ chị chỉ vì làm tình với em mà chị sướng đến nỗi coi thường công ty và cho em công việc này sao" Bạch Lạc đứng lên khoanh tay lại, chị đã đứng lên rồi nghĩa là bực lắm mà không hiểu sao Tiểu Nhu lại không lùi bước.

" vậy là chị nghĩ em có tài sao? đừng lừa mình lừa người nữa, nếu như em không làm tình với chị thì chị còn thuê em không " Bạch Lạc thấy mạch đập tăng lên, chị kéo cô qua gập người cô lại trên bàn làm việc. Chị rút thắt lưng vụt vài cái trong không khí 

" dạy nhẹ nhàng thì em không chịu hiểu, cứ phải ăn đòn mới sáng mắt ra ". Đây vốn là phòng kính, từ trong phòng nhìn rõ ngoài hành lang, vậy cũng có nghĩa giờ nếu ai đi qua đây sẽ thấy bộ dạng cô bị chị phạt. Tiểu Nhu liền đỏ mặt, cô chưa bao giờ bị người ngoài bắt gặp làm việc như thế này nghĩ thôi đã ngại lắm rồi.

" đây là công ty mà chị một chút cũng không kiềm chế được vậy mà bảo em tin chị chuyên nghiệp không để tình cảm ảnh hưởng công việc ư" Tiểu Nhu chắc phải ăn gan hùm mật gấu rồi mới thốt ra những lời như vậy. Bạch Lạc không cùng cô đôi co nữa, chị vung tay thắt lưng vút trong không khí nghe tiếng sắc đến xót.

Chát chát Chát Chát

Chị đánh liên tục, thắt lưng da dày va với da thịt tạo nên tiếng vang khắp phòng kín. Nơi bị đánh đã đỏ thẫm. Tiểu Nhu dựng từng cọng lông tơ nước mắt ào ra, thút thít cảm thấy mông như bị nướng trên bếp lửa.

" Bắt đầu từ roi này em phải đếm và không được cho tay ra đằng sau " Tiểu Nhu không có trả lời mà mím môi lại. Bạch lạc liên tục quất liên tiếp 

Chát Chát Chat " không đếm cũng được vậy chị có thể theo nhịp độ của mình "

Chát CHÁT CHÁT CHÁT

" a..ưm...." Tiểu Nhu bật ra tiếng rên, lưng cô đã ướt sũng mồ hôi, chân cũng run rẩy, chị cứ vung thắt lưng liên tục hơn nữa mấy roi đều tập trung ở một chỗ, đau đớn dường như quá sức chịu đựng. 

Bạch Lạc quất tới một roi ngay vùng đùi non, Tiểu Nhu liền giật nảy người cho tay ra đằng sau che lại 
" huhuh...em đếm..em đếm chị đừng đánh nữa mà..huhu " Tiểu Nhu òa lên, vốn quen chỗ bị đánh rồi giờ chị cho một roi ngay vùng da mỏng đến nhạy cảm, Tiểu Nhu thấy cả ruột gan đều quắt lại. Bạch Lạc thở phào cuối cùng cô cũng bới cứng đầu, chị thật sự phải cho cô một bài học để không tái phạm nữa. Chị kéo khóa váy xuống Tiểu Nhu liền hốt hoảng muốn bật dậy, chị liền đè lưng cô xuống " loạn cái gì, nằm yên đấy "

" không được đâu, chị tha cho em đi mà. Đừng tụt váy em ở đây nhỡ người khác nhìn thấy thì sao " Tiểu Nhu nỉ non van xin, biết thế đã không chọc tức chị. Họa từ miệng mà ra là có thật đúng là cái miệng hại cái mông mà.

" sao lúc nói láo với chị em không nghĩ vậy đi, càng xin số roi càng tăng. Nằm yên đấy em còn náo thì đến quần lót cũng không cho em mặc nữa " Tiểu Nhu nghe vậy thì bĩu môi đành thả tay để chị kéo váy xuống. Tiếng khóa váy kêu cái rẹt rồi váy trượt xuống chân cuối cùng nằm trơ trọi trên đất. Tiểu Nhu thật xấu hổ vùi mặt vào trong tay đem hết tóc cho lòa xòa trước mặt. Ít nhất như vậy nếu có ai nhìn thấy cảnh này cũng không nhận ra cô là ai.

Bạch Lạc thấy rõ mảng mông đỏ ửng vệt roi có phần hơi tím, ra tay lần này là nặng thật.

" em nói xem mình sai ở đâu "

" em không nên vô lễ với chị như vậy...em xin lỗi " Tiểu Nhu mong sao thái độ thành khẩn của mình sẽ khiến chị mủi lòng mà tha thứ.

" chuẩn bị đếm đi, đếm sai đếm thiếu đánh lại từ đầu, cho tay ra đằng sau cũng đánh lại từ đầu. 30 roi không ý kiến nhé" Lời chị nói như dao đâm lấy đâm để vào bụng Tiểu Nhu khiến bụng cô sôi lên nỗi sợ trào ngược lên cổ họng. 30 roi Tiểu Nhu thấy hôm nay mình thảm thật rồi, chưa kể đây là thắt lưng lại còn là thắt lưng của giám đốc, mà thắt lưng của giám đốc nghĩa là đắt tiền, đắt tiền nghĩa là xịn...huhuhu càng xịn càng đau đớn. Nếu quay lại được thời gian cô sẽ đem chén trà chị rót uống cho cạn cho no căng để miệng không rảnh mà ăn nói hàm hồ nữa 

" em...chị ơi.." Tiểu Nhu chưa nói xong Bạch Lạc đã vung thắt lưng

CHÁT CHÁT 

" aaaa...huhuhu đau quá đi...huhu một..một " Tiểu Nhu dậm chân, hét một tiếng. Cảm giác như lúc bị đứt tay mà ai đó sát cho một nhúm muối vậy, mông cô thật sự xót lắm rồi.

" sai rồi lại từ đâu "

" sao lại thế em đã đếm rồi mà...huhu em không biết chị thế này là bắt nạt em "

" chị rõ ràng phát hai roi mà em lại chỉ đếm có một, còn cãi nữa thì tăng lên 50 roi " Tiểu Nhu thấy tình thế này tốt nhận là đem miệng khóa chặt lại, 30 roi đã đủ cho cô khóc thét rồi , 50 roi thì khỏi ngồi nữa, cắt mông ra mà nướng chả ăn cho rồi.

CHÁT CHÁT CHÁT 

" aaaa..huhuhuhu..một hai...hai...à ba ..huhu" Tiểu Nhu xoắn đầu ngón chân lại, tay cũng nắm chặt thành bàn, đau đến độ nước mắt không chảy được nữa, cô thấy chị cũng quá tàn bạo rồi, ba roi đó chỉ quất đúng một chỗ, làm như vậy lúc đánh đã đau nhưng lúc ngưng mới thảm nhất. Khi ngưng cơ thể như mới tỉnh kịp truyền cảm xúc của 3 roi đó thẳng lên đại não.

" em phải nhớ thái độ của em ngày hôm nay là không có lần hai " Vừa giao huấn vừa vung roi liên tục. Tiểu Nhu cũng không giám đếm sai đếm thiếu nữa. Nhưng đến roi thứ 22 thì chị ngưng lại, một phần là vì thấy Tiểu Nhu lả lắm rồi, hai nữa là mông cô đã có máu cứ tiếp tục thì không khác nào tra tấn, với lại giọng cô vì gào thét mà khàn đặc rồi. Chị tin bài học ngày hôm nay cô sẽ nhớ mãi.

" em nói xem đây là roi thứ bao nhiêu?"

" hức..thứ..huhuhhu em không nhớ nữa rồi....hức đau quá em không nghĩ được ra" Tiểu Nhu cuống lên cố vặn não hết công suất, nếu giờ không nói được mà đánh lại từ đầu chắc cô ngất ra đây quá, đến ngực cũng chảy cả mồ hôi rồi.

CHÁT

" roi thứ 22, được rồi đây là lần đầu em phạm lỗi này chị sẽ cho em nợ 8 roi này, đứng lên đi"

Tiểu Nhu thở phào một tiếng, sau đó loay hoay 

" còn không đứng lên, hay là em không muốn nợ "

" không có mà là...chân em tê quá đứng không được" càng về sau giọng càng nhỏ còn có chút xụt xịt. Bạch Lạc thấy tim chị tan chảy. Chị đỡ Tiểu Nhu, ôm lấy cô nhẹ nhàng xoa đầu cô. Phần mái phía trước ướt xũng cả vì nước mắt và mồ hôi. " nếu lúc nào em cũng ngoan ngoãn như vậy thì sẽ không bị phạt, hiểu chưa" 

" em thích được chị phạt, mà không phải đau đến vậy,..với cả..." Tiểu Nhu ấp úng

" với cả làm sao " 

Tiểu Nhu tiến sát lại, ngậm lấy môi chị, son môi chị dùng có vị cherry thật ngọt thật thơm. Cô liên tục mút lấy lại nhả ra đôi môi chị bị cô vần đến ửng đỏ son tràn ra ngoài viền môi. Chị lấy lại thế chủ động nhấc cô ngồi lên bàn. Tiểu Nhu liền giãy nãy " ưm em đau quá "

" xin lỗi chị quên mất" Bạch Lạc đặt cô đứng xuống kéo lại phía sofa. 

Ring ring ring 

" đợi chị chút " Bạch Lạc lưu luyến buông Tiểu Nhu tiến lại bàn nghe điện thoại. 

" công ty có chút việc gấp giờ chị phải đi ngay" Bạch Lạc thực không muốn phá hỏng không khí như vậy nhưng không còn cách nào khác. 

" ừm..vậy em " Tiểu Nhu có chút thất vọng, tại sao cứ đến lúc quan trọng như vậy công ty lại có việc chứ, cái công ty này thật không hợp mệnh cô.

" ngồi trong này đợi chị, đồ đạc trong phòng trừ két sắt trong tủ những cái khác tùy em xem. Tối chị về đón em" sau đó chị tiến sát lại thì thầm vào tai cô " lúc đó tiếp tục chuyện này " 

--------------------------------------------

okiiiii mọi người đọc vui vẻ nha, cảm ơn những bạn đã vote cho mình và ủng hộ mình <3 >< 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro