Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chị đi được một lúc Ưng Nhu liền thấy thật nhàm chán, văn phòng này vốn dĩ không có gì làm cô hứng thú, nhưng nghĩ đến lời chị nói cái gì cô cũng có thể xem nhưng không được động vào két sắt. Thà chị không nói chứ nghe xong cô lại càng tò mò, tự trấn tĩnh bản thân là đó có khi là tài liệu mật hoặc tiền của công ty nhưng sao cô vẫn cảm thấy cái két sắt đó có sức hút vậy. Lúc lại xem thì cô thấy bản thân cũng lo lắng thừa rồi, kết sắt có mật khẩu vậy mà đâu phải cô muốn là xem được đâu, cứ làm như nó là cái tủ mở cái là ra vậy. Trên két sắt có một cái ngăn kéo, Tiểu Nhu nghĩ một chút rồi mở ra xem. Cũng chỉ là bút với vài tài liệu đang định đóng lại thì mắt cô tia đến một tờ nằm gần cuối. Trên đó có ảnh của cô, nếu đó là ảnh thẻ thì cô cũng không ngạc nhiên vì cô nộp hồ sơ vào công ty nhưng đó lại là ảnh cô năm 16 tuổi. Trái tim bỗng đập thình thịch, tay bắt đầu đổ mồ hôi, trên tờ giấy đó thâu tóm toàn bộ gia cảnh của cô thậm chí còn có vài đoạn được ghi như một hành trình theo dõi. Ưng Nhu cảm thấy đầu quay mòng, người cô vốn tưởng là hiểu giờ bỗng như một người xa lạ, một kẻ theo bám đáng sợ vậy. Vội nhét mọi thứ lại như cũ, đứng lên mà  chân cô cũng không vững nữa, rốt cuộc chị là ai và tại sao chị tiếp cận cô, tất cả mọi kí ức ùa về và cô thấy dựng tóc gáy khi nghĩ lại cái cách chị giả vờ không biết cô rồi làm quen trong khi chị đã nắm mọi thông tin về cô. Bỗng điện thoại rung tim cô gần như bay khỏi lồng ngực, là chị. Ưng Nhu hít một hơi cô nói giọng bình thường nhất có thể.

" em đây " cô không thể nói dài hơn, giọng cũng run lên rồi.

" em xuống sân nhé, chị không gửi xe nữa chúng ta về nhà chị luôn " Giọng nói ngọt ngào của chị bây giờ qua tai cô chỉ thấy tràn ngập giả tạo. Ưng Nhu thấy chán ghét, bực bội nhưng nhiều nhất là sợ hãi. Cô thấy con người chị quá bí hiểm rồi, người như vậy không thể chơi bài ngửa. Nếu giờ cô vạch mặt chị thì không thể tưởng tượng được chị sẽ làm gì cô.

" à thực ra...em còn có việc mà em quên không bảo chị. Em bây giờ không ở công ty nữa, mai mình gặp nhau nhé " 

" thế à, lạ nhỉ. Được thôi vậy chị về đây " Ưng Nhu cúp máy, vội lấy túi cô phải chạy trốn khỏi đây và mãi mãi không gặp lại chị nữa. Nhìn dưới sân thật lâu tới khi chắc chắn không còn xe của chị ở đó nữa Ưng Nhu mới bước ra.

" tại sao em lại nói dối " Ưng Nhu giật mình hét lên một tiếng đến túi cũng ném đi. Bạch Lạc bước lại cầm lấy túi của Ưng Nhu muốn đưa cho cô, cô liền lùi lại.

" đừng chạm vào em " Ưng Nhu nhìn chị, chị khiến cô ghê sợ thật sự. Nói dối đã ăn vào máu chị rồi rõ ràng bảo cô là đi về nhưng lại ở đây rình rập đợi cô ra. Con người chị cô không muốn dính líu đến nữa

Bạch Lạc cau mày, thấy lòng nhói lên. Rõ ràng lúc nãy đã làm lành rồi sao giờ cô lại cư xử như vậy, ánh mắt cô nhìn như đầy hận thù. Chị thấy rõ được sự ghê tởm và hãi hùng trên gương mặt cô. 

" Nếu là việc chị vì việc bỏ em lại thì chị xin lỗi, lần sau sẽ không vậy nữa. Chị đã đặt bữa tối rồi, hoa mua tặng em cũng để trong xe hôm nay mình đừng cãi nhau nữa mà cùng về nhà chị tận hưởng được không " Bạch Lạc không giận Ưng Nhu, chị mềm mỏng khuyên cô vì chị biết cô còn trẻ tính tình bướng bỉnh hay dỗi cũng có thể hiểu được.

" Tôi không muốn có bất cứ dính líu gì đến chị nữa, đừng bao giờ gọi điện hay tìm tôi. Từ nay chúng ta hãy chính thức xóa nhau khỏi cuộc sống này " Ưng Nhu đến túi cũng không muốn lấy lại nữa trực tiếp quay đầu bước đi. Bạch Lạc thật sự không hiểu, chị chạy lại nắm lấy tay Ưng Nhu 

" Em đừng vậy mà, chị xin lỗi lần sau sẽ không bao giờ coi công việc hơn em nữa. Hãy cho chị một cơ hội xin em mà " Ưng Nhu hất tay chị ra, dùng ánh mắt sắc lạnh nhất để lườm chị 

" Không phải vì việc ấy, chị làm gì thì tự chị biết rõ. Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, nếu không muốn ai biết thì tốt nhất đừng làm" Những lời của Ưng nhu như đạn bắn liên tục vào tim chị, đau đớn lắm. Thái dương chị giật liên hồi cảm thấy không thể giữ bình tĩnh được, chị rút súng điện ra dí vào tay cô. Ưng Nhu thét một tiếng co giật rồi ngã xuống ngất lịm.

" Đem vào xe " nghe tiếng vệ sĩ đứng trong góc liền ra bế lấy Ưng Nhu đưa ra xe. Bạch Lạc gào một tiếng , nước mắt chảy dài. Là cô đã bắt chị làm như vậy, chính là cô, là lỗi của cô.

---------------------

Mọi người đọc truyện vui vẻ nha <3 sorry vì mh up muộn ghê, chap sau sẽ đến nhanh thôi. Cảm ơn các bạn ủng hộ truyện của mh nhé ^o^


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro