Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" đừng mà...đừng mà..ĐỪNG"

Ưng Nhu bật tỉnh, trên trán toàn mồ hôi cảm thấy lưng cũng ướt đẫm một mảng. Thì ra cô vốn không có hét lên, vì miệng bây giờ chính là một cái sa mạc. Cổ họng đắng ngắt, cô nhìn quanh tầm nhìn mờ bởi một lớp màng, là do ác mộng nên cô mới khóc sao.

Vốn định quay người thì phát hiện ra bản thân đã bị trói, cổ tay bị một cái còng sắt gắn trực tiếp vào cột cạnh giường. Cười khẩy một tiếng, con người chị thật quá thâm hiểm rồi, với sức lực của cô dù có muốn cũng đâu thể chạy thoát, hà cớ gì phải làm đến nước này. Cô cũng không phải phạm nhân. Rốt cuộc cô đã làm gì sai cơ chứ?

À đúng rồi, cô đã sai khi gặp chị, đã sai khi tin chị.

Hàng ngàn dòng suy nghĩ chạy quanh đầu, cô không biết nữa...lúc này cô có hận chị không, mà nếu hận thì là vì cô cảm thấy bị phản bội hay hận vì nghĩ rằng tất cả thứ tình cảm ngọt ngào ấy đều là giả tạo. Ưng Nhu cắn chặt môi, vị tanh nồng lan trong khoang miệng nhưng không khiến cô cảm thấy ghê sợ mà ngược lại càng dùng lực mạnh hơn, máu trong khoang miệng như mưa làm dịu cái khô rát nơi cổ họng. Nước mắt lăn dài...

Cạch

" Em tỉnh rồi à, chắc em đói lắm. Chị nấu cháo đây em ăn một chút nhé, chị đút"

Ưng Nhu nhìn thẳng vào chị, tại sao chị có thể bình tĩnh như vậy? Lời nói nhẹ nhàng, ngọt ngào như thể chẳng có gì khác, như thể chị không thấy cô đang bị trói, như thể chị không thấy bàn tay nắm chặt cùng bờ môi rỉ máu của cô.

Bạch Lạc nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh giường, chị cầm tô cháo lên thổi nhè nhẹ. Múc một thìa nhỏ đem đến đặt cạnh miệng của vật thể trên giường. Nhìn gần như vậy khiến chị thực đau lòng, sao chị không thấy đôi mắt đã có vạch máu của Ưng Nhu chứ, sao chị không thấy bờ môi vốn mềm mại chị từng mê đắm đang khô khốc rỉ máu.

" Ngoan, ăn một thìa thôi nếu không sao em chịu được"

Chị đã nghĩ Ưng Nhu sẽ tức giận hất thìa cháo đi nhưng cô lại ngoan ngoãn đón lấy. Vừa muốn vui vẻ khen cô một tiếng thì Ưng Nhu liền đem thìa cháo vừa ngậm phun lên mặt chị. Bạch Lạc không phải người kiên nhẫn, sự thật chứng minh chỉ một giây sau cả tô cháo đã đổ lên mặt Ưng Nhu.

Cô ho sặc sụa, mắt cay vì cháo đổ vào nhưng không thể lau hết để mở mắt. Cháo trứng là món cô yêu thích nhưng giờ phút này mùi thơm của cháo sao lại khó ngửi đến như vậy, cháo chảy cả vào trong tai. Giường rung một tiếng, đó là âm thanh chị rời đi. Cô biết chị đang giận lắm, ngoài cái đống cháo ra thì tiếng guốc của chị nện từng âm trên sàn thật chói tai.

Bạch Lạc nghĩ chắc chị điên thật rồi. Bước đi như chạy trốn nhưng đột nhiên chị quay trở lại, nhìn Ưng Nhu co quắp trên giường trong mớ hỗn đỗn. Chị liền xốc cô dậy, tay khua loạn trong túi áo đem ra chiếc chìa khóa mở nhanh cái còng. Chị ném thật mạnh còng cùng chìa khóa xuống sàn, nhấc cô dậy kéo cô đứng lên để cô đối mặt với chị.

Một đêm dài nằm bất tỉnh như đã ăn mòn hết sức lực của Ưng Nhu, khi chị vừa thả tay cô liền ngã quỵ xuống . Chị cũng không đỡ cô lên, cuối cùng cũng được tự do hai tay Ưng Nhu lau đi chất nhầy trên mặt, ánh nhìn cô đối diện với mũi giày của chị. Cách chị cư xử khiến cô bối rối, rõ ràng là chị sai nhưng chị lại cư xử như bậc thượng đẳng, chị lấy đâu ra tư cách để tức giận rồi đứng vững vàng như thế khi những gì chị đang làm là tội ác.

" Đứng lên" Chị ra lệnh, lời Bạch Lạc vang khắp căn phòng.

Đầu óc Ưng Nhu thật sự trắng xóa rồi, cô chẳng thể nghĩ được gì nữa. Lời chị nói vốn không lọt vào tai.

" Tôi bảo em ĐỨNG LÊN " Bạch Lạc nghiêm giọng, cảm thấy có sự bức bối, bất lực đầy tức giận trong giọng của chị. Dường như chị đã dùng hết sự nhận nại mấy chục năm cuộc đời rồi giờ đây chị không thể kiềm mình được nữa.

Bạch Lạc nắm lấy vai Ưng Nhu kéo mạnh cô lên, quăng thẳng lên giường. Chị ngồi lên người cô, tay nắm chặt lấy xương hàm ép cô nhìn thẳng vào mình. Như một con dã thú xổng chuồng chị ngậm lấy bờ môi vốn sưng tấy của Ưng Nhu. Cô không chống cự, có lẽ cũng không thể chống cự. Mùi sắt, vị mặn liền ngập trong khoang miệng chị. Chị không quan tâm cứ mút mạnh như muốn đem hút sạch máu nơi bờ môi Ưng Nhu.

Tay chị không yên bắt đầu sờ loạn, chị nắn bóp vòng ngực của cô. Cảm giác thật mềm, dưới lực mạnh của bàn tay chị còn cảm nhận được nhịp tim đập loạn của Ưng Nhu. Thật vội vàng, chị giựt mạnh đem nút quần của cô bứt đứt, tiếng khuy quần rơi lạch cạnh trên sàn, một tay chị đặt trên cổ Ưng Nhu tay còn lại muốn dựt phăng cái quần của cô. Ưng Nhu phản ứng lại, không muốn chị tháo xuống nhưng chị như đã mất hết lý trí, móng tay của chị cào mạnh lên đùi Ưng Nhu lúc chị quăng chiếc quần đi.

Ưng Nhu rên lên một tiếng, vết xước nóng như bị bỏng. Bạch Lạc trực tiếp ngậm lấy hột lựu nhỏ của cô qua lớp quần lót, lưỡi chị xoay tròn từng vòng. Bờ môi chị nóng bỏng chạm lên phần da lạnh toát của Ưng Nhu.

Cô không kiềm được khoái cảm, thân thể rung lên từng đợt, như có bao dòng điện chạy qua bụng chạy qua chân tuột khỏi đầu ngón tay. Dù không muốn nhưng thân thể cô không thể chối bỏ, cô đã quá quen với từng cái chạm của chị. Cơ thể cô muốn nữa, dâm thủy chảy ra không ngừng ướt đẫm một mảng ga giường.

" em có muốn chị làm tiếp không " Bạch Lạc ngẩng lên, rút tay khỏi cổ Ưng Nhu, chị xoa nhẹ lên cánh tay cô. Ưng Nhu cảm thấy mình là cái chong chóng của chị, vừa phút trước chị dùng toàn lực ép buộc cô, coi cô như một con mồi mà gặm nhấm. Bây giờ chị lại hồn nhiên dùng giọng nói vô tội nhất để hỏi xin sự đồng tình của cô.

Trò chơi này cô thua thật rồi.

" e...em m..muốn..." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro