chương 5: cá cược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Trà sữa của mọi người đây ạ!

- Bọn em cảm ơn ạ.

Chị gái phục vụ nở một nụ cười tươi rói đặt khay nước uống xuống bàn rồi quay lưng rời đi. Minji cầm lấy phần nước của mình trên tay, nhanh chóng húp lấy một miếng ngon lành. Khác với vẻ thưởng thức của cô, sự căng thẳng hiện rõ trên khuôn mặt của hai người còn lại.

- Minji quê ở đâu á?

Danielle mở đầu câu chuyện.

- Tôi không có quê.

- K-Không có?

Cả hai quay lại nhìn nhau như đã hiểu ý đối phương, Hân thay bạn tiếp lời:

- Vậy có lẽ là dân thành phố hả? Sao cậu lại chuyển đến đây thế?

- ...chả vì gì cả, tôi thích ở đây thôi.

Câu trả lời lấp lửng của Minji chốc làm Hân khó chịu ra mặt. Lần đầu tiên lại có một người thô lỗ đến vậy.

- Nếu cậu đã không thích nói thì thôi vậy. Sau này cũng không cần nhất thiết đi chơi với bọn mình.

- Bình tĩnh, Hân!

.

.

.

- Tôi không nói là không muốn nói chuyện với mọi người. Chỉ là...tôi không biết nói gì.

Những lời bộc bạch có phần ngô nghê của Minji khiến Danielle phì cười. Còn Ngọc Hân lại hơi ngơ ngác. Gì? Kim Minji lạnh lùng tưởng thế nào hóa ra lại còn ngốc hơn cả mình. Bất ngờ thật.

- Thật ra bọn mình không có ý vậy đâu, Hân chỉ hơi nhạy cảm chút thôi à.

- Thế thì may thật, tôi sẽ rất buồn nếu bị bạn Ngọc Hân đây xa lánh.

Minji tỉnh bơ tiếp lời của Danielle. Trên gương mặt lạnh nhạt lại mang nửa ý thật lòng nửa ý láu cá.

- Cậu...

Nhất thời câu nói của cô làm cho Hân đơ hết cả người. Cô nàng Minji này không đứng đắn tí nào. Dám trêu chọc cả em.

Chợt như không để Hân kịp phản ứng, Minji vội vàng đứng dậy rời đi, chỉ để lại hai câu " tạm biệt". Hành động này trực tiếp đem sự sửng sốt của em thành sự phẫn nộ thét ra lửa.

- Trời ơi, đó giờ chưa thấy ai làm vậy luôn á!

- Bạn tôi ơi bình tĩnh, chắc cậu ấy có việc thật!

- Thế từ đầu đi theo chúng mình làm gì cơ chứ???

- ....

Thấy Danielle không trả lời, em biết rõ cô ấy cũng suy nghĩ như mình, nhưng Danielle vẫn là tốt bụng quá nên mới im như vậy. Còn em thì khác, em không thích ai tùy tiện, muốn đến là đến, muốn đi là đi.


- Vẫn là sau này tránh xa cậu ta một chút thì hơn.


*************************************************

Thung lũng địa ngục âm u một màu xám xịt. Trên đỉnh núi mờ sương, một lâu đài cổ hiện ra có phần kì quái. Tại đại điện mang đầy ánh sáng lấp lánh của kim cương và ngọc lục bảo, gã quỷ ngồi chễm chệ với ánh mắt cau có. Đám người hầu theo đó mà cúi thấp đầu để thể hiện quyền uy tối đa của chủ nhân mình. Tên quản gia- người có mái tóc trắng tuyết từ một góc đi đến, quỳ xuống dâng tấu:

- Thưa Ngài, tung tích của người Ngài muốn tìm đã điều tra ra rồi ạ!

- ồ, là ai?

- Cô ta tên là Phạm Ngọc Hân, hiện đang sống ở thành phố A.

- Đã tìm thấy rồi sao không trực tiếp giết cô ta đi?

Nghe đến đây, tên quản gia cũng bắt đầu nói lắp bắp, chỉ dám lẩm bẩm thưa:

- Chúng thần đã thử tiếp cận nhưng...bên cạnh cô ta có hai kẻ hộ vệ rất mạnh ạ...

- Hộ vệ sao?...Vậy thì xé xác chúng, đội quân hùng hậu của ta mà lại chịu thua chúng sao?

- Nhưng...(hắn ngắt lời trong sự bất lực)...một kẻ là con gái của phái đoàn Kỵ sĩ Ánh sáng, là người kế thừa của Thánh hội, kẻ còn lại thần không rõ danh tính nhưng cô ta cũng rất mạnh. Chỉ trong chốc lát đã có thể xử 10 tên lính của chúng ta rồi...

- Ngươi vô dụng thật đấy.

Con quỷ bắt đầu mất kiên nhẫn, giọng nói ồm ồm nay mang thêm phần giận dữ mà quát:

- Tất cả các ngươi, ai có thể giết được bọn chúng ta lập tức phong làm đại tướng quân.

Ba chữ " đại tướng quân" làm bọn đầy tớ bên dưới xao động. Dù sao địch cũng chỉ có ba tên. Còn sợ gì mà không đánh.

- Thưa ngài, thần mong muốn được đảm nhận trọng trách này ạ.

- Thần cũng có mong muốn này nữa.

- Xin ngài hãy giao cho thần.

- .

- .

- .

Đám đông bắt đầu láo nháo tranh giành món hời lớn này mà không hề e ngại nguy hiểm phía trước. Cảnh tượng trước mắt khiến Kang Haerin đang đứng trong góc cũng phải lên tiếng:

- Thưa chú, nếu chú cho phép, con xin giúp người tiêu diệt chúng.

Đôi mắt đỏ của gã ngồi trên điện bắt đầu hướng về phía của cô. Sự ngạo nghễ ấy làm cho gã rất hài lòng.

- HAHAHA, KHÁ LẮM!!!

Hắn đột nhiên cười lớn khiến tất cả mọi người đều kinh sợ. Cả Haerin cũng theo đó mà căng thẳng.

Rồi gã lập tức nghiêm mặt, thu lại nét cười ban nãy:

- Ngươi làm ta bất ngờ đấy, chẳng phải ngươi đến đây để giúp bọn loài người đó sao? Thứ văn vở vớ vẩn bọn chúng mang đến ta còn vất làm giẻ lau trên sàn kia kìa. Không lẽ ác tính của ngươi khi đến đây đã được bộc lộ sao? Nếu thế thì cả họ nhà ngươi phải đội ơn ta đấy.

Những câu từ trịch thượng của gã khiến Haerin nhăn mặt, nhưng để lấy được lòng tin, cô buộc phải nuốt sự tức giận xuống, nhẹ nhàng đáp:

- Thưa chú, con sẽ rất vui khi làm việc dưới trướng người ạ.

- Được thôi, nếu ngươi muốn giúp thì ta sẵn sàng trao nhiệm vụ, có điều vạn nhất mọi việc thất bại, đầu ngươi sẽ được đem treo trước chính điện để đám người hầu phỉ nhổ.

- Vâng ạ.

Lời đe dọa của gã không làm lay động sự quyết tâm của cô. Đừng quên cô là người thừa kế dòng họ Kang, vài tên hộ vệ không thể địch lại ma cà rồng chính tông đâu.

*****************************************************

Bóng tối bao vây lấy Minji, cảnh vật cũng từ đó mà thay đổi. Trước mặt cô lúc này là một màn mưa máu nhuộm đỏ cả bầu trời. Bên cạnh, người phụ tá lê lết thân thể chằng chịt vết thương đi đến. Khuôn miệng vẫn còn vương vãi vết máu dài:

- Điện hạ, không thể, chúng thần không thể nữa rồi...

- Joseph, tỉnh dậy , chúng ta phải thắng.

Cô cố gắng đỡ lấy hắn, cánh tay vốn không thể cử động của cô trở nên đau nhức vô cùng.

- Chết tiệt!!!

Một đàn quỷ từ đâu xông đến, con nào con nấy răng nanh sắc nhọn cứ nhằm đến con người mà xé. Máu bắt đầu chảy nhiều hơn trước. Mặt đất dường như chẳng còn dấu hiệu của sự sống. Minji lần đầu tiên cảm nhận được nỗi sợ, vội vã nhắm hai mắt như sẵn sàng để đón nhận cái chết.

- Dơ bẩn.

Một luồng sáng xuất hiện, chói đến mức khiến bầy quỷ phải chạy trốn. Minji từ từ mở mắt, những vết thương cũ bỗng lành lại, cơ thể ngập tràn dũng khí. Trên cao, một người phụ nữ với thân áo trắng muốt, gương mặt không chút cảm xúc mà nhìn về phía Minji, cô ta nở một nụ cười nhạt:

- Thì ra là ngươi. Trông cũng không có gì đặc sắc.

- Người là?

- Ngươi không cần biết ta là ai, chỉ cần biết ta đến để ban cho ngươi sức mạnh giải cứu vương quốc này.

- Sức mạnh? Đúng thật là tôi rất cần sức mạnh.

- Tất nhiên là thế rồi. Nói đi ngươi sẽ đem gì ra để đổi với ta?

- Đổi? Lấy gì để đổi lấy sức mạnh ư?

- Đúng vậy.

Minji nhìn cô ta rồi quay trở lại nhìn chính mình, trên người cô dường như ngoài cơ thể này thì chẳng có gì đáng giá.

- Hừm, trông ngươi ta cũng chẳng muốn gì, hay là vậy đi, ta sẽ lấy đi đoạn tình duyên của ngươi. Ngươi cảm thấy thế nào? Một thứ tình cảm tầm thường đổi lấy cơ thể bất tử và sức mạnh vô biên.

Câu nói của người phụ nữ làm Minji phải đắn đo. Tình cảm là thứ khó có thể có được, tuy nhiên nếu đem so với tính mạng của toàn thể bách tính thì chẳng là gì cả. Cuộc trao đổi này cần có sự hi sinh thích đáng.

- Được, tôi đồng ý. Hãy cho tôi sức mạnh của người.

- Tốt!

Người phụ nữ cười lớn, tay búng nhẹ một cái, tia chớp từ phía trời cao đánh xuống chỗ Minji, một luồng điện khổng lồ đem cô bay lên không trung. Ngọn lửa cũng bốc cháy trên làn da một cách mãnh liệt. Lúc đó chỉ thấy cô gào lên thảm thiết, chấn động cả một khu vực . Đoạn Minji lấy lại ý thức, đám quỷ ma kia đã tan thành tro bụt.

- Hãy nhớ, nếu ngươi dám đem lòng yêu ai, người đó sẽ chết. Cái giá của sức mạnh đấy.

Nói rồi, cô ta biến mất vào trong màn mưa.

Minji cũng choàng tỉnh khỏi giấc mộng dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro