chương 6: phó thác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngọc Hân đang giúp mẹ lựa chút quần áo. Bà Lan kĩ tính soi xét từng đường tơ kẽ chỉ, đến khi đứng trước một cái đầm hoa nhí màu hồng, bà mới lấy khỏi giàn mà ướm thử lên đứa con gái út của mình.

- Cái này đáng yêu nè!!!

- Hơi sến đó mẹ ơi...

- Sến gì mà sến, dễ thương thế này..

- Nhưng chói lắm...

- Không chói, rất đẹp.

Sắc hồng trên cái đầm là hồng rực, hồng chóe chứ nào phải hồng pastel mà mẹ em bảo là không chói. Haiz, tiền mẹ mẹ quyết định chứ đâu đến lượt em chứ.

- Vậy thôi sao cũng được ạ.

Thấy thần sắc chán nản của con gái, bà Lan chỉ cười cười:

- Con phải tin vào gu thẩm mỹ của mẹ, con mặc cái này sẽ khiến tất cả mọi người đều phải ngước nhìn.

- Ngước..

- Đúng là phải ngước nhìn, bộ váy này rất đẹp thưa phu nhân.

Một cô gái từ đâu bước tới chỗ Hân và mẹ. Gương mặt xinh đẹp cùng thần thái tự tin đến bất ngờ. Thêm cả cách xưng hô làm bà Lan cùng em ngại ngùng.

- Cô gái này là...

- ồ, xin lỗi ạ, cháu chỉ là một người mua sắm bình thường không đáng để nhắc tới đâu ạ.

Cô nàng này vậy mà tự nhận mình là bình thường. Đúng thật là khiêm tốn. Hân thầm nghĩ.

- Nếu chúng ta đã có duyên để gặp nhau thì cô xin phép giới thiệu nhé. Đây là Ngọc Hân, con gái cô. Cô tên là Ngọc Lan.

- Cái tên thật là đẹp, còn cháu tên là Kang Haerin ạ.

- Tên cháu cũng rất phù hợp với người đấy. Người gì mà vừa đẹp vừa khéo léo thế này.

- Cô quá khen !!

Kang Haerin nở một nụ cười đẹp đến xuyến xao, phút chốc làm những khách hàng trong tiệm cũng phải thơ thẩn. Ngọc Hân chẳng phải là ngoại lệ. Em vừa định hùa theo mẹ mà tán thưởng cô gái đó thì một giọng nói quen thuộc vang lên:

- Cái váy đó trông thì nổi bật nhưng diện vào chả khác gì một cây bút dạ quang hồng.

Cái thái độ này, quả là Kim Minji. Em lầm bầm trong miệng.

Minji một thân mặc vest đen tuyền, ánh mắt sắc bén xuyên qua người Haerin đang đứng đó. Bà Lan thấy mọi việc có vẻ không đúng lắm liền quay sang Hân mà hỏi nhỏ:

- Này, lần này lại là ai thế?

- Người quen thôi à mẹ.

- Chúng cháu là bạn học thưa cô.

Minji như nghe thấy đoạn đối đáp lí nhí của hai mẹ con mà trả lời thay. Cô khó chịu ra mặt.

- Nếu đã là bạn học của bé Hân nhà cô thì cháu là...

- Kim Minji ạ.

- Kim Minji à...

Bà chỉ đáp rồi cười cười lấy lệ, xong kéo tay nhỏ Hân đang hoang mang đi ra khỏi chỗ đó. Có lẽ bà đã ngửi thấy mùi thuốc súng nồng nặc như trên chiến trường. Lúc này tiệm quần áo chỉ còn oán khí chất chồng giữa Minji và Haerin.

Cuối cùng bà Lan vẫn không mua cái đầm hồng về cho con gái mình. Suốt ngày hôm ấy bà đều thắc mắc chuyện tại sao Hân có người bạn đẹp như Minji mà không kể mình, còn cô bé Haerin đó vì sao lại bắt chuyện với cả hai.

*********************************************************

Đêm đó một vị khách bất ngờ đến thăm cả gia đình Hân và không ai khác chính là Minji, cô nàng mang theo một chiếc bánh kèm một giỏ hoa đến. Ông Hùng nhìn thấy là cô bé hàng xóm mới chuyển đến tuần trước cũng rất ngạc nhiên nhưng vì phép lịch sự, ông đành mời Minji vào trong.

Căn nhà của gia đình ông Hùng được bố trí khá đơn giản, một phòng khách chính giữa, bếp bên cạnh được ngăn bởi một tấm lam gỗ được tích hợp làm tủ ti vi. Dưới tầng một chủ yếu là phòng khách, phòng bếp và phòng ngủ hai người. Trên tầng là hai phòng nhỏ dành cho hai người con gái. Nội thất trong nhà mang gam màu sáng, nó là sự kết hợp của phong cách kiến trúc tối giản nhưng cũng sang trọng không kém. Cây xanh cũng được bài trí theo phong thủy và ưu tiên những loại cây mang ý nghĩa về tài lộc, sức khỏe.

Minji bước vào giữa nhà, theo sự chỉ dẫn của ông Hùng mà ngồi vào chiếc ghế sofa mềm mại. Bà Lan thì từ dưới bếp mang lên một bộ ấm trà cùng một dĩa trái cây gọt sẵn. Chị Giang cùng Hân không hẹn mà ngồi xuống cùng.

- Chào cháu, nghe con bác bảo cháu là bạn học của nó.

- Vâng ạ, cháu tên là Minji, cháu cũng vừa chuyển đến chung trường cùng bạn Hân được vài ngày rồi ạ.

- Vậy cháu là con nhà ai, gia cảnh thế nào hở cháu?

- Bố, ai lại vừa gặp đã hỏi thế?

Nghe chị Giang nhắc nhở, ông Hùng cũng không lấy làm vội:

- Im để người lớn nói chuyện.

Thấy chị Giang lí nhí vài tiếng dạ, ông mới nói tiếp:

- Mong cháu đừng cảm thấy ta hỏi vậy là phiền, gia đình ta tuy không phải là giàu có nhưng cũng gọi là gia giáo. Con gái trong nhà như bảo vật. Đương nhiên phận làm bố chúng phải biết quan tâm đến bạn bè con gái mình là như thế nào!

- Cháu không cảm thấy phiền đâu ạ. Lời đầu tiên cháu mong mọi người không trách cháu vì đã qua chào hỏi trễ như vậy. Cha mẹ cháu đều đã qua đời từ lâu, bản thân cũng chỉ sống được đến giờ nhờ tiền trợ cấp của chính phủ thôi nên cháu không dư dả gì là mấy. Ở lớp cháu rất cô đơn, cảm thấy Hân là một người bạn tốt nên mạo muội xin phép bác cho cháu được chơi chung với bạn ấy ạ.

Một tràng Minji thốt ra làm Hân và chị Giang đều sửng sốt. Riêng chỗ nói chuyện này chắc đã gấp hai ba số từ mà cậu ta nói với em rồi. Không ngờ Kim Minji lại biết nói chuyện như thế. Bình thường chẳng phải đều nói rất khó nghe sao. Nhưng giờ thì... Quan trọng là, gia cảnh cậu ta thê thảm thật, cha mẹ đều không còn, bảo sao lúc hỏi cậu ta lại trả lời qua loa. Ngẫm đi nghĩ lại, thái độ của em với cậu ta có phần hơi không ổn. Thôi thì mọi chuyện đã qua. Hôm nay cậu ta còn đến tận nhà để hỏi xin (cưới) làm bạn với mình. Phạm Ngọc Hân này từ lúc nào lại thu hút phái nữ thế nhỉ? Phải chăng cô nương đây rất là xinh đẹp ha? Càng nghĩ càng khoái chí, em đắc ý cười mỉm.

Chị Giang huých cánh tay về phía cô em đang ảo tưởng, nhanh chóng kéo Hân về hiện thực.

Những lời nói thật lòng của Minji như chạm vào trái tim của ông Hùng, đôi mắt ông hiện lên sự ấm áp, ân cần. Thế rồi ông vui vẻ nói chuyện với cô bé hàng xóm cả tối hôm đấy. Cuối cuộc trò chuyện, Minji cũng bày tỏ mong muốn được đến rủ Hân đi học mỗi ngày, ông Hùng cảm thấy yên tâm nên đồng ý bàn giao con gái cho cô luôn. Đúng là chuyện thật như đùa. Mới tuần trước cả hai chỉ là người lạ vậy mà giờ đây đã trở thành bạn thân chí cốt. Không biết ý cô bạn thế nào chứ người trong câu chuyện lại không hề thoải mái.

Cậu ta nghĩ cậu ta là ai mà dám xen vào cuộc sống của mình cơ chứ? Bộ muốn hộ tống nhỏ này đi học mà dễ à? Kèn đưa kiệu rước chưa chắc em đã ngồi. Kim Minji đến cái xe đạp còn không có nay rủ em đi bộ! Thôi, thà bắt bus đi còn sướng hơn. Nhưng lời cha khó cãi, em đành ngậm ngùi im lặng.

Đến lúc ra tiễn Minji, Hân mới lên giọng:

- Mình không biết cậu có ý định gì với nhỏ này nhưng muốn lợi dụng mình không hề dễ. Ý định cậu muốn làm sẽ không được như ý đâu.

Nghe những lời đề phòng của Hân, Minji chỉ mỉm cười sau đó nhẹ nhàng đáp:

- Mình không muốn gì ở cậu cả, chỉ muốn đời này cậu sống thật hạnh phúc và an nhàn. Đơn giản vậy thôi.

Sự ngọt ngào đến bất ngờ của Minji là thứ em không thể đoán trước được, trái tim bé bỏng lại đột nhiên rung động.

Minji quay đầu rời đi trong khi tâm trạng của Hân đang lâng lâng trên ngọn trăng vằng vặc.

- À, cậu tốt nhất nên tránh xa người tên Haerin kia, dù cho có gặp lại hãy vờ như không quen biết.

Câu nhắc nhở của Minji vang vảng trong chiếc đầu nhỏ của em. Dù không biết lời đó là thật hay giả nhưng từ miệng cậu ta thì rất đáng tin.

Vầng trăng vẫn chiếu rọi vào hình bóng của hai cô gái trẻ trên con hẻm nhỏ. Một người từ từ đi khuất chỉ còn người kia trầm ngâm cùng với màn đêm dài đằng đẵng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro