Tô Minh Hạ và hồi ức.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Mùa thu, năm 2021.

Tại Yokohama, thời tiết vô cùng mát mẻ,khiến con người ta chỉ muốn lười biếng trong nhà.

-"Alo,Tiểu Hạ à. Có đó không?"

Chiếc điện thoại trên tay Tô Minh Hạ thong thả vang lên từng hồi tin nhắn, với nội dung đại khái là bạn học cùng lớp bốn năm cấp hai muốn tổ chức tiệc, mọi người cùng đến góp vui.

-"Chúng tớ đã thống nhất rồi, 6 giờ chiều mai tập trung tại tầng 2- Kanagi đó nha. Lê Dương nhờ tớ nhắn với các cậu như vậy, chắc giờ cậu ta cũng đang bận bịu chuẩn bị lắm. Tớ còn nghe nói lý do chính của cuộc gặp mặt này là do một thành viên của lớp mới về nước."


-"Ồ,tớ chắc chắn sẽ đến." Tô Minh Hạ đang đứng trong thang máy, đôi mắt rủ xuống,thâm quầng, nhưng vẫn không thể che đi vẻ "Ôn hương nhuyễn ngọc" vốn có của nàng.

Có lẽ vì dạo này công việc cần giải quyết ở khách sạn hơi nhiều, nghỉ ngơi không điều độ nên có chút xuống sắc.

"Hmm,họp lớp à? Cũng đã lâu chưa gặp họ . Ngày mai cùng lắm là xin phép tan làm sớm là được, dù sao thì những việc quan trọng cũng đã giải quyết được phần nào rồi."

Chẳng là, khoảng 5 ngày trước, khách sạn nơi nàng làm việc lại bị tố cáo với lí do -dưới gối có đạn, báo cảnh sát, gây sợ hãi đến khách hàng!?....Hại nàng không quản ngày đêm gấp rút chuẩn bị phương án giải quyết, mãi đến hôm nay mới tạm ổn. Chỉ có điều, người tố cáo lại một mực không chịu thoả thuận cũng như yêu cầu đền bù thiệt hại cao hơn gấp 5 lần khách sạn đưa ra. Đây thật sự là muốn nơi đây phá sản, chắc chắn là như vậy,chắc chắn là gây rối!!!

......

"Những chuyện như vậy, đơn giản một chút sẽ tốt hơn". Tô Minh Hạ từ trong tủ lấy ra một chiếc sơ mi xanh nhạt kèm một chiếc Line Skirt đen.

-"Cũng không đến mức quá tệ. Vậy là được rồi."

Từ cửa sổ, gió nhẹ thổi qua mái tóc buông xoã kia của Tô Minh Hạ, làm nàng nhận ra, vẫn là cần thêm một chiếc áo khoác nữa, còn phải phòng trường hợp đêm xuống sẽ lạnh.

-"Từ đây đến Kanagi cũng không xa, có lẽ bắt Taxi là được, cũng chỉ mất tầm 20 phút." Một tiếng còi xe vang lên, phía trước là một chiếc Porsche Panamera đang chờ sẵn. Cửa xe từ từ kéo lên, hoá ra là Vương Yên Nhi đã chờ sẵn.

-"Có người nhờ tớ đến đón cậu. Và còn nữa, đây cũng không phải xe tớ,là xe mượn đó nha, nhưng trông thật đẹp, phải không? Lên đi, nó dành để đón cậu đó."

Tô Minh Hạ mấp máy môi, như có điều gì muốn hỏi, nhưng bỗng chốc cảm thấy không cần thiết, từ từ lên xe để Tiểu Nhi đưa đến Kanagi.

-"Tại sao lại chọn Kanagi để tổ chức tiệc họp lớp vậy?" Tô Minh Hạ mãi mới nghĩ ra được chủ đề để nói chuyện, chắc có lẽ do không liên lạc với nhau nhiều, nàng có chút không tự nhiên.

-"A, cũng không có gì to tát lắm,chỉ là họ thấy ở đây ngon thôi. À đúng rồi Tiểu Hạ, cậu còn liên lạc với Đoàn Tiêu Triệt không?"

-"Cậu thừa biết, sau năm lớp 9 học cùng các cậu, tớ có muốn liên lạc nhiều cũng không được mà." Tô Minh Hạ ngắm nhìn cảnh vật xung quanh, bản thân lại như chìm vào miền kí ức xa xôi nào đó, lơ đãng nói chuyện với Yên Nhi.

-"Đến rồi. Trùng hợp thật, có lẽ Lê Dương ra đón chúng ta kìa."

-"Nhiều năm không gặp, không ngờ cậu vẫn tinh tế như vậy." Tô Minh Hạ từ từ xuống xe, không quên hỏi:

-"Mọi người đến đủ hết chưa?"

-"Còn thiếu một mình cậu với Yên Nhi thôi đấy, mau mau vào trong thôi."

Đầy đủ hết tất cả mọi người thật. Tô Minh Hạ cố gắng sử dụng hết công lực của đại não, cố gắng nhìn, nhớ lại tên của mọi người. Việc này đương nhiên không khó với nàng, vì họ đã học cùng với nhau bốn năm, đương nhiên không dễ quên được. Duy chỉ có một người, nhìn vô cùng lạ.

Tô Minh Hạ nhẹ chọt chọt tay của Yên Nhi, ghé sát hỏi:

-"Người kia là ai vậy, tớ không nhận ra."

-"Ôi tiểu Hạ Hạ của tớ, cậu quên rồi sao, đó là Đoàn Gia Triệt đó!" Yên Nhi vừa cười vừa giải thích cho Minh Hạ:

-"Cậu ấy chính là cái người từ nước ngoài mới về mà tớ nhắc đấy, nhưng công nhận, cậu ấy nhìn khác thật, ai cũng đã thay đổi nhiều rồi nên cậu không nhận ra cũng phải."

-Tô Minh Hạ gật gù nghe theo, miệng đáp: "Đúng vậy đúng vậy, ai cũng đã khác". Mắt vẫn nhìn Đoàn Tiêu Triệt đang bị Lê Dương cùng đồng bọn dụ uống rượu, âm thầm cảm thán:"Ai rồi cũng sẽ khác?"


Tiếng nhạc mang hướng cổ điển của nhà hàng bắt đầu vang lên, nhưng cũng không thể lấn át được tiếng cười nói của phòng bọn họ. Đây là phòng tiệc được đặt riêng, cơ bản có ồn chút cũng sẽ không ảnh hưởng đến bên ngoài.


-"Công việc của các cậu thế nào rồi, tất cả đã ổn định hết chưa?" Lập Thành cầm ly rượu, nhẹ nhàng mời các bạn nữ.

"Các cậu cũng phải uống đấy nhé, lâu lắm chúng ta mới được họp mặt thế này mà."

-"Được được, sẽ uống sẽ uống,cậu cũng nhiệt tình quá rồi đấy."

"A, Nhã Tịnh, mỹ nhân của lớp ta, cậu vẫn xinh đẹp như xưa,có người yêu chưa vậy?"

-"Tớ có con rồi nha." Nhã Tịnh cầm ly rượu lên uống một ngụm,nhẹ nhàng đáp lại.

"Quả nhiên, mình thật không có duyên với mỹ nhân." Lập Thành cười, mọi người đều hùa theo, vừa ăn uống hỏi chuyện nhau, cảm giác như đang được trải qua những tháng ngày xưa cũ của thuở thiếu thời vậy.

"Lớp trưởng à, cậu cũng thật là, liên lạc với cậu là vô cùng khó đó nha. Hiện giờ cô Trịnh còn quản cậu chặt chẽ như trước nữa không?" Một bạn nữ quay sang hỏi Tô Minh Hạ.

Những lúc như vậy, đương nhiên Minh Hạ cũng chỉ biết cười cho qua, cầm ly rượu lên uống một chút. Tửu lượng của nàng kém, đương nhiên nàng biết, nhưng mọi người nhiệt tình đến vậy, mình cũng phải uống, uống để cho qua câu hỏi ấy...

Không ngờ, sau hai ngụm nhỏ, đầu óc nàng đã có chút choáng váng.

-"Chắc chút nữa phải bắt xe về rồi, hầu như ai cũng uống cả,không thể nhờ họ được ."

Buổi họp lớp này đã làm Tô Minh Hạ nhớ lại nhiều chuyện về thời đại thiếu niên ấy.

Thời điểm ấy,có một người thích nàng, luôn âm thầm dõi theo nàng. Người ấy....

          ...

Buổi họp lớp cuối cùng cũng kết thúc, Lê Dương và Lập Thành quá chén, không thể tự về nhà được nữa, bất đắc dĩ Yên Nhi cùng mấy bạn nữ phải dìu về chăm sóc. Yên Nhi vẫn rất chu đáo, trước khi đi còn dặn nàng:

-"Mình đã nhờ người đưa cậu về rồi, Tiểu Hạ cứ yên tâm nha, người đó cũng sẽ nhanh đến thôi."

Tô Minh Hạ đứng chờ, trong lòng tự hỏi không biết ai sẽ đưa mình về, giả sử họ quên thì thế nào?

Một chiếc Porsche Panamera đen, nhìn vô cùng quen mắt.

-"A."

Cửa xe từ từ kéo xuống, tuy tóc mái dài che đi một phần khuôn mặt nhưng vẫn có thể nhìn ra đây là một người vô cùng anh tuấn, hoá ra là người này.

Là người mà ban nãy Tô Minh Hạ phải hỏi Yên Nhi để nhớ ra.

À, Đoàn Tiêu Triệt.

Vậy thì,đây là người sẽ đưa nàng về? Sao có cảm giác mình đứng đây chờ là một sai lầm nhỉ?

-"Lên xe đi, Vương Yên Nhi nhờ tôi đưa cậu về nhà."

-"Ừm."

Vốn dĩ Tô Minh Hạ còn muốn nói lời cảm ơn, nhưng đại não lại mách bảo nàng đây chưa phải lúc là thế nào?!

-"Nhà cậu ở đâu vậy?"

-"Khu Aomori, gần quá bar Lupin, chung cư Ghosogawara."

Bầu không khí trên xe vô cùng căng thẳng, như kiểu có hai luồng không khí nóng lạnh với đập vào nhau vậy...là vô cùng áp lực

-"Cậu hiện tại đang làm gì vậy?"Tô Minh Hạ nghĩ thế nào cũng là nên nói chuyện một chút cho bầu không bớt căng thẳng, dù sao đây cũng là bạn học cũ,sao giờ lại không nói với nhau lời nào được.

-"Hiện tại à? Đang thất nghiệp,cậu có công việc nào không, giới thiệu cho tôi đi, coi như là trả tiền xe."

Đoàn Tiêu Triệt nở nụ cười, không hiểu sao Tô Minh Hạ lại cảm thấy sai sai....vậy rốt cuộc con xe Porsche Panamera này ở đâu ra?!

"Ha..ha. Cậu đừng đùa nữa..."

-"Từng câu từng chữ của tôi, đều không có nửa chữ giả dối đâu."

-"...."
Tô Minh Hạ bỗng nhiên lại vẫn cảm thấy là nghi ngờ nhân sinh. Tính cách thích trêu ngươi của Đoàn Tiêu Triệt, đúng là vạn năm không bỏ được!

Không thể nói thêm lời nào nữa, bầu không khí lại trở nên yên lặng. Nhìn thế nào thì cậu cũng không thể là người thất nghiệp được...

-"A đến nơi rồi."

"Đây là nơi cậu sống à?" Đoàn Tiêu Triệt chỉ tay về phía khu chung cư phía trước.

-"Phải." Tô Minh Hạ vội bước xuống xe, giống như đang cố gắng thoát khỏi móng vuốt của quỷ vậy.

-"Ồ, vậy à? Vậy con người thất nghiệp như tôi đây mà không có nơi sống, chắc chắn sẽ tìm đến cậu làm phiền."Ánh mắt Đoàn Tiêu Triệt từ nãy đến giờ vẫn chỉ nhìn về phía cô, như đang tính toán điều gì đó.

-"À...đúng rồi, cậu có muốn thêm phương thức liên lạc không? Tôi sẽ tìm cách báo đáp vì cậu đã cho tôi đi nhờ xe."

-"Cầu còn không được." Khoé môi của người nào đó nhẹ cong lên...như thể hắn vừa đạt được mục đích quan trọng gì đó vậy.

Trước khi đi, Đoàn Tiêu Triệt còn dặn nàng:

-"Bỏ chút thời gian làm nước gừng, thứ đó giã rượu rất tốt."

Đối với dạng lời khuyên như vậy, Tô Minh Hạ cũng chỉ biết ngoan ngoãn gật đầu rồi đi lên phòng:"Cảm ơn cậu."

       ...

Cuối cùng thì cũng xong hết rồi.....

-"Giường ơi ta đến đây!"

Do tác dụng của rượu, Tô Minh Hạ nhanh chóng chìm vào giấc ngủ...

Có lẽ hôm nay trải qua quá nhiều chuyện, tâm trí nàng hiện lên hình ảnh thiếu nữ 14 tuổi khi xưa, tất cả đều vô cùng chân thật...

"A, thật hoài niệm."

------
2.

Năm 14 tuổi, thời đại niên thiếu oanh oanh liệt liệt ấy, từng có người thích nàng.

Là thích đến mức lúc nào cũng muốn nàng chú ý tới, nhưng luôn không muốn để nàng nhận ra tình cảm...

Tất cả đều giữ kín trong lòng, chưa một lần được thổ lộ ra bên ngoài...

Tất cả...

Yokohama, năm 2006.

Tô Minh Hạ là một học sinh chuyển trường, lý do vì....mẹ nàng là giáo viên ở đây, vì vậy nàng học ở đây cũng sẽ tiện hơn rất nhiều.

Ấy là trường cấp 2 Honsho.

Sau kì thi chọn lớp, Tô Minh Hạ được xếp chung lớp với Đoàn Gia Triệt.

Tất cả các bạn học của cô hầu hết đã quen nhau từ cấp Tiểu học, nhưng điều này cũng không ảnh hưởng gì đến việc nàng thích nghi ở ngôi trường mới này.

-"Học sinh mới, cậu tên Tô Minh Hạ à?"

Một bạn nam nào đó đi đến, tiến gần đến bàn nàng, xung quanh là một số bạn nam nữa.

-"Phải."

Tô Minh Hạ vốn khá thân thiện, nhưng do chưa quen biết ai nên chọn cách nói ít đi một chút, nhỡ may động phải người không nên động.

-"Ồ, tôi tên Triệt- Đoàn Tiêu Triệt." Thiếu niên nọ vẫn giữ nguyên khuôn mặt ấy, ban đầu nhìn thì có vẻ...hơi khó gần, nhưng nhìn một lúc, nàng lại cảm thấy...vô cùng bình thường; chính là "bình thường" lại rồi ấy.

Chắc chắn đây là do nàng thích nghi tốt...do bảo bối thần kì của Doraemon chăng?

-"Ừm...." Tô Minh Hạ cũng chỉ biết nhẹ nhàng gật đầu, người nọ trông lạnh lùng đáng sợ như vậy, bảo nàng tránh xa ra 100m nàng cũng tránh luôn ấy chứ đừng nói đến việc bắt tay nói chuyện....

-"A...thật khó khăn mà."

Nhưng ngoài Đoàn Tiêu Triệt ra, nàng thấy ai ai cũng vô cùng đáng yêu dễ gần luôn nha~

Nhất là các bạn nữ ấy, ai cũng siêu siêu thân thiện, các bạn nam,tuỳ trường hợp cũng sẽ rất tinh tế.

[Lớp học thần tiên gì thế nàyyy.]

Hoá ra, đặt chân đến một ngôi trường xa lạ như vậy, cũng không đến mức tệ.

Và rồi, thời gian đã dần dần chứng minh cho nàng thấy, nó có thể lo liệu tất cả.

Lớp học này, rất nhanh đã trở thành ngôi nhà thứ 2 của nàng.

Tô Minh Hạ cùng các thành viên khác, đều đã rất quen thuộc nơi đây....

Vậy là, đã đến lúc nàng 14 tuổi.

Nhan sắc đã được thể hiện rõ ràng, là "Nhu Mỹ Phiêu Dật", nhưng vẫn còn xót lại vài tia non nớt, trẻ con.

Dù sao cũng là chưa phát triển hết, nhưng như vậy đã là rất xinh đẹp rồii.

Đúng là Lớp trưởng đại nhân hoàn hảo không tỳ vết!

[ Tô Minh Hạ sau 3 tháng học tập đã được các bạn bầu cử làm lớp trưởng, là bầu cử nha, không hề gian lận].

Lớp Trưởng đại nhân muôn năm!


Tô Minh Hạ có tính cách cực khác các bạn nữ cùng tuổi lúc bấy giờ, nội tâm nàng chỉ quan tâm duy nhất đến.....Detective Conan...

À, và đương nhiên là còn học hành nữa? Không thì sao mà nàng lại có thể được học sinh giỏi nhiều năm như vậy?

Thành tích cũng là vô cùng xuất sắc, đó cũng là điểm mạnh của nàng.

Hoàn hảo như vậy, nên những mẩu chuyện vụn vặt ở lớp như chia bè phái đều không có dính đến cái tên Tô Minh Hạ.

Tô Minh Hạ....quả thật hoàn hảo...

Hoàn hảo đến mức tựa như loài hoa hồng, chỉ có thể nhìn ngắm, có muốn cũng không thể hái...vì không cẩn thận sẽ nhỏ những giọt máu tươi, vấy bẩn bông hoa....

Vì vậy, những năm ấy, chúng ta chỉ thấy duy nhất một cậu thiếu niên, dám chạm vào từng chiếc gai nhọn ấy, mặc cho chúng đâm vào ngón tay mình rớm máu....

Duy nhất, chỉ có một người...

Đoàn Tiêu Triệt?


-"Phải, là người này."


Hoá ra là người này....



Ấn tượng của Tô Minh Hạ và Đoàn Tiêu Triệt đâu chỉ dừng lại ở đó, thời gian có thể không chứng minh được nhiều nhưng có thể nhìn thấu được rất nhiều; người nọ đã bộc lộ bản tính của mình ra, tựa như một chú hồ ly ranh mãnh....à không, đây mới chỉ là một chú hồ ly con con thôi; chưa thể xảo quyệt được, không lo không lo...

Làm sao có thể không lo được!?

Hắn đã nhiều lần làm nàng phải suy nghĩ lại về quyết định chuyển trường của mình rồi đấy!??

.......

Nhưng không sao cả, ngoài sự tồn tại của hắn làm người khác phát cáu ra, thì mọi người đều tốt cả.

Ít nhất là không bộc lộ bản tính thật sự của mình ra ngoài..

Giữ khoảng cách với tất cả, là điều tốt nhất.

Trò chuyện một chút là được...


-"Tôi không muốn gây thù oán với bất kì ai, như vậy sẽ rất phiền. Dành thời gian để đọc Conan vẫn là lựa chọn đúng đắn."

Mọt conan à ....Những cuốn sách ấy, nàng đã đọc lại biết bao nhiêu lần rồi....

Thậm chí, thứ gì cũng có thể liên tưởng đến bộ Decetive Conan là thế quái nào!?

Quả nhiên, con người ai cũng có mặt tối.

Nhưng quan trọng là, họ dùng mặt tối ấy thế nào thôi.

Tóm lại, chỉ cần không liên quan đến nàng là được.

Nàng vẫn còn phải dành thời gian cho Conan đó nha...

Đam mê này đã thấm vào từng noron, khắc sâu vào tận xương tuỷ nàng....

Học tập theo Kudo Shinichi, nàng thậm chí còn thuộc lòng nhiều câu nói của Sherlock Homles như: "Vấn đề không phải là bạn đã làm được gì trong thế giới này mà câu hỏi đặt ra là, những gì bạn có thể làm để khiến mọi người tin rằng bạn đã làm?" Hay "Chỉ từ một giọt nước, người giỏi suy luận có thể suy ra khả năng của một đại dương hoặc một thác nước, tuy chưa bao giờ tận mắt nhìn thấy chúng."

Cũng không biết từ bao giờ, Tô Minh Hạ thích những nhân vật này đến vậy, nàng chỉ nhớ ra bóng hình của một cậu bé, là một cậu bé, có thể bằng tuổi nàng, đã dỗ nàng bằng những quyển sách ấy...đọc cho nàng nghe, nhưng đến bây giờ, vẫn chưa có cơ hội gặp lại.


Gặp lại được hay không, ắt hẳn còn phải trông chờ vào duyên số.

.....

Dưới tác dụng của ethanol trog rượu, Tô Minh Hạ nằm ngủ say như chết, cái đầu nhỏ đau nhức dữ dội, những hồi ức nhỏ giọt từ từ tràn về....Nhưng đương nhiên là sáng hôm sau nàng vẫn có thể dậy đi làm bình thường, Tô Minh Hạ mà lại, đi làm cũng rắt vui nha.

Trải qua buổi họp lớp ấy, lý trí thúc giục Tô Minh Hạ nên ôn lại kỉ niệm xưa kia, có vẻ nó đã quên mất một cái gì đó nên yêu cầu chủ nhân mình cho nhớ lại...Dù sao cũng là những kí ức tươi đẹp, quay trở lại ngôi trường ấy cũng chẳng mất gì cả.

Mẹ của Tô Minh Hạ vốn là một giáo viên trong trường, vì vậy nàng quay trở lại thăm cũng không có điều gì khó khăn cả, chung quy còn là rất tốt.

Tiết trời mùa thu trong trẻo, quay trở lại bây giờ sẽ không được thấy học sinh đi học, nhưng chung quy thì, yên tĩnh một chút cũng không tệ.

Nếu là mùa xuân, ở một nơi gần sát với những con sóng vỗ bờ, có khoảng chừng hai mươi cây anh đào xum xuê đứng sắp hàng, phơi ra những thân cây đen trùi trũi. Khi năm học mới bắt đầu vào tháng tư, hàng cây anh đào phô những chiếc lá sẫm màu cùng với những bông hoa rực rỡ trước mặt biển xanh. Những đám mây hoa dần rơi lả tả trong gió ngàn, những cánh hoa đính vào mặt nước, dập dềnh trôi theo những con sóng bạc đầu, rồi bị đánh dạt vào bờ cát. Bờ cát đầy hoa anh đào ấy chính là sân của một ngôi trường, là nơi mà thời đại niên thiếu oanh oanh liệt liệt nàng đã từng gắn bó.

3.

Nhưng lần này nàng đến, là vào mùa thu.

Cảm giác như hương hoa sữa tràn ngập vào từng nhịp hô hấp

Đây là mùi hương quen thuộc mà Tô Minh Hạ rất lâu rồi không để ý tới.

Thực sự rất nồng nàn,hệt như hương vị tình yêu học trò vậy.

Ngọt ngào vô cùng, nhưng cũng thật dễ bị chia xa....

Nghe nói, phòng học năm ấy đã bị cháy, chắc không phải là học sinh nào đó muốn tạo bất phản chứ?!!

Chuyện này cũng thật đáng ngờ.

Nhưng về căn bản thì, phòng học ấy cũng đã được khôi phục phần nào, có lẽ đến tháng 9 sẽ dùng được.

Nơi đây đã chứa đựng bao kỉ niệm của nàng, là nơi mà người nào đó năm lần bảy lượt trêu nàng.

Hiện giờ, tính khí ấy vẫn không thay đổi.

Tất cả những chuyện này, dường như Tô Minh Hạ đều nhớ rõ.

Hồi ức khi xưa tựa như mật ngọt, từ từ nhỏ giọt....

.....

-"Thật giống vụ án bóng ma đường Baker a."

-"Đúng không đúng không, tớ cũng cảm thấy rất giống, vụ đó quả thật rất hay, cậu có cảm thấy như vậy không, tiểu Hạ?"

-"Đối với mình, tập nào cũng hay cả, nhất là các tập Movie dạo gần đây."

Cô gái này, mỗi khi nhắc đến bộ truyện tranh ấy, đều rất hào hứng, cảm giác như biến thành một con người khác.

-"Đúng đúng."

Tô Minh Hạ vừa xem tác phẩm mới của Yên Nhi. Thật ra, đây cũng không thể gọi là tác phẩm được, chỉ là bức tranh được chép ra từ một tập truyện trong Decetive Conan .

Hiện tại, trong đầu Tô Minh Hạ chỉ ngập tràn hình ảnh của nhân vật kia, hoàn toàn không muốn để ý nhiều đến xung quanh.

-"Nó vô cùng đẹp đó Tiểu Nhi à. Mấy hôm trước, tớ cũng thử tìm một bức, thử chép lại. Nhìn kĩ một chút thì nó cũng không đến mức tệ, cậu có muốn xem thử không?"

-"Ừm, là rất vui lòng, vinh hạnh đó nha."

-"Quào, đỉnh cao hơn mình rồi đó Tiểu Hạ, thật ghen tỵ với tài năng này. Cậu cũng thật là hoàn hảo quá đi mà Lớp trưởng đại nhân."

-"Hì hì, cảm ơn cậu."

-"Hmm, đưa đây chút? Tôi cũng không có ý lấy đâu." Đoàn Tiêu Triệt ngồi cách cô một bàn lên tiếng, là chất giọng lười nhác ngân dài âm cuối quen thuộc.

Làn gió nhẹ thổi, làm mấy lọn tóc mềm mại ấy che khuất cả nửa khuôn mặt, nhưng không giấu được vẻ đẹp trai, yêu nghiệt kia, làm bao nhiêu cô gái mê mẩn.

Nhưng đương nhiên, Đoàn Tiêu Triệt có nhan sắc như vậy thì chỉ có thể nhìn, ngắm, tuyệt đối không động vào được.

Vì người nọ rất xấu tính.

Cực kì ghét sự tiếp xúc với con gái.

Đôi mắt màu trà kia lúc nào trông cũng hờ hững, như thể tâm hồn hắn đang trôi dạt ở đâu đó nhưng thân xác thì vẫn tồn đọng tại trần gian vậy.

Tô Minh Hạ bỗng chợt nghĩ rằng, không biết hắn ta đã từng bán sắc chưa?

Như vậy chắc cũng rất được giá đó chứ.

Nhưng quan trọng hơn, những hành động này của hắn có thể coi là bắt nạt nàng không?

Nếu nàng có sức mạng, nhất định sẽ đánh hắn rồi vất đi đâu đó.

Đương nhiên là không thèm" Thương hoa tiếc ngọc" đâu.

Ai cần thì cần, Tô Minh Hạ ta không gần nam sắc.

À, đương nhiên là ngoại trừ Edokawa Conan.

...Từ từ đã, hắn nói muốn mượn, không phải là mượn thứ nàng vô cùng tâm đắc trân quý trên tay đó chứ?

A không thể được, thứ này đối với nàng giống như"Kì trân dị bảo" vậy, đảm bảo cho hắn mượn thì sẽ không xong đâu....

Nhưng là Tô Minh Hạ linh cảm hơi quá.

Quả thật hắn chỉ mượn xem, không có mưu đồ gì khác.

Đã vậy, còn lặng im, tại sao nhìn vẻ mặt của hắn, nàng lại cảm thấy hắn đang chế giễu mình là thế nào?

Có ý gì vậy hả?!!!

Nhưng Tô Minh Hạ lại không biết, khoé môi người nọ đã cong cong lên từ lúc nào.

Đoàn Tiêu Triệt nhẹ nhàng đặt lại bức tranh xuống bàn, từng ngón tay thon dài chạm xuống mặt bàn, móng tay được cắt vừa phải...càng nhìn càng thấy đẹp a....

Nhưng điều Tô Minh Hạ không ngờ được là, tư thế của hai người hiện giờ đang rất mờ ám.

Đại loại là "Nam chính bá đạo đang cưỡng ép nữ chính".

Là rất dễ để gây hiểu lầm.

Ngay lập tức, ánh mắt khắp nơi đổ về phía họ.

Bỗng nhiên Tô Minh Hạ cảm thấy có cảm giác không lành là thế quái nào?

Thế giới này quả thật...là vô cùng thị phi.....


Bổ sung :

Toàn cảnh ngôi trường ở đây là trường mà Yozo Oba trong "Nhân gian thất cách" từng theo học.

Nguồn: https://bachngocsach.com/reader/nhan-gian-that-cach-that-lac-coi-nguoi.

Địa điểm ở đây hầu hết sẽ lấy cảm hứng về cuộc đời Dazai Osamu.

Kiểu =)) mình thấy hứng thú ấyyy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro