Tô Minh Hạ và sự giúp đỡ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


                                                           ...

Nhớ lại những hồi ức kia, Tô Minh Hạ không nhịn được mà bật cười, dường như đó là một trong những kỉ niệm vô giá của nàng; có điều, đóng hòm rồi để bụi phủi kín đến bây giờ mới mở ra cũng không tốt .

Trong lúc Tô Minh Hạ đang chìm trong biển kí ức, ai đó đã đứng ở cửa lớp.

Lại là người này.

-"Trùng hợp quá." Người nọ tiến gần đến chỗ Tô Minh Hạ; giờ mới để ý, Đoàn Tiêu Triệt quả thật khá cao, tầm 1m8. Cộng thêm khuôn mặt "Băng thanh ngọc khiết" kia nữa; cũng được gọi là cực phẩm.

Chỉ là Tô Minh Hạ không thèm quan tâm đến cực phẩm này.

-"Ồ, thật trùng hợp."

Liệu đây có phải là trùng hợp không? Hắn gắn định vị lên người nàng à?!

"Tôi đã đứng đây được 5p rồi, không ngờ cậu lại không phát hiện ra? Là đang suy tư chăng?

-"Chỉ là đang nhớ về kỉ niệm bị bắt nạt tại đây thôi."

-"..." Rốt cuộc, hắn bắt nạt nàng ở chỗ nào.

Gương mặt hắn trời sinh đã là như vậy, đâu thể phá?

Vả lại, ai cũng khen là dễ nhìn, duy chỉ có nàng buông lời chê trách như vậy.

-"Lúc đó, tôi ngồi đây, Yên Nhi ngồi chỗ này." Tô Minh Hạ chỉ chỉ tay vào từng bàn, thanh âm trong trẻo, ngữ khí trẻ con vừa rồi biến đi mất hết.

-"Còn bàn này là của tôi."
Đoàn Tiêu Triệt chỏ tay vào chiếc bàn, nằm đằng dưới bàn Yên Nhi.

Tính ra, Vương Yên Nhi là người biết nhiều chuyện của hai người nhất. Nghe nói còn được chuyển thể thành truyện ngôn tình để mang đi xuất bản.

Tiếc rằng ước mơ xuất bản ấy chưa thành hiện thực được.

-"Giáo viên sắp cậu ngồi chỗ đó quả thật có lợi cho việc chọc tôi."

-"..."

Bỗng nhiên không biết nói gì thêm, mở miệng ra là hắn chọc tức nàng...

Chỉ là...muốn có được chút sự chú ý thôi mà...

Sao lại có thể bị coi là bắt nạt được?

Năm 14 tuổi ấy, Đoàn Tiêu Triệt chỉ biết đứng sau, âm thầm quan sát Tô Minh Hạ, đôi khi sẽ thử tiến lên một vài bước...để nàng nhớ đến sự tồn tại của mình, để được nàng chú ý tới một chút.

Trong thâm tâm Đoàn Tiêu Triệt, kể cả Tô Minh Hạ có là người hoàn hảo, tài giỏi đến đâu, thì cũng chỉ là con người .

Lần đầu tiên gặp Tô Minh Hạ năm 10 tuổi, trong khi nàng thân thiện mỉm cười làm quen; Đoàn Tiêu Triệt lại nhận ra rằng, Tô Minh Hạ cũng là người mang tâm sự.

Chỉ là với nàng, những tâm sự kia nên được gói ghém mang cất kĩ càng, chưa một lần được giải toả.

Nỗi buồn cũng được ẩn sâu vào đôi mắt, hoàn toàn biến mất.

Khó chịu thật.

Để tôi xem, nhìn kĩ thì cậu trông như thế nào.

Nhưng khoảnh khắc Đoàn Tiêu Triệt nhìn vào đôi mắt của Tô Minh Hạ, như có lực hút vô tình nào đó cuốn cậu vào bên trong.

Quả thật là kì lạ. Rõ ràng là đều là con người, sao lại như vậy?

Cái được gọi là nhân gian kia, từ đầu đến cuối đều là sự tập hợp của con người.

Nói đúng hơn là đầy đủ loại người, đen trắng xám xịt gì cũng có cả.

"Thế gian cụ thể là gì đây? Là số nhiều của con người chăng? Cái thực thể của thế gian nằm ở đâu kia chứ?"

Nếu con người ai cũng giống nhau thì liệu có được gọi là thế gian hay không?

Có lẽ là không; vì rõ ràng, Tô Minh Hạ và Đoàn Tiêu Triệt không giống nhau.

4.

-"5 giờ rồi, trời vào thu sẽ rất nhanh tối,để tôi đưa cậu về." Đoàn Tiêu Triệt vẫn nhìn vào đôi mắt nàng, như để tìm kiếm gì đó.

-"Không cần đâu, tôi muốn đi bộ về."
Tô Minh Hạ nhìn đồng hồ, ý là không muốn mắc nợ, vì lần trước hắn cho cô đi nhờ xe, nàng còn chưa làm gì đền đáp; thêm lần này nữa, đương nhiên là càng không được.

-"..."

Để hắn đưa về cũng được cơ mà....

-"Vậy tôi về trước." Tô Minh Hạ cứ thế đi thẳng ra cửa, không thèm để ý tới người nào đó đứng im như tượng.

À, là mùi hoa oải hương quen thuộc.

Bao lâu rồi hắn chưa được ngửi thấy mùi hương này nhỉ?

"..."

Trên đường về nhà, Tô Minh Hạ tự nhiên lại chú ý tới mấy cây Nguyệt kiến thảo vàng mọc ở ven đường.

Nghe nói nó nở vào cuối xuân kia mà? Trái mùa như vậy cũng thật xinh đẹp a.

Quả thật thì "Nguyệt kiến thảo rất hợp với núi Phú Sĩ."

Tô Minh Hạ tự cảm thấy tâm đắc với vẻ văn thơ lai láng lãng mạn này của nàng.

Chỉ là nàng không để ý, có một chiếc xe màu đen ở đằng sau.

Âm thầm mà quan sát từng động tác của nàng.

Trong con ngươi đen tuyền sâu thẳm kia, vẫn chỉ tồn tại, phản chiếu hình bóng của nàng.

...

Nhớ năm ấy, Đoàn Tiêu Triệt không ít lần trêu chọc Tô Minh Hạ.

Mà mỗi lần như vậy, nàng cũng không thể hiện sự bực tức ra mặt?

Có vẻ người này...sức chịu đựng vô cùng lớn.

Hắn chưa thấy nàng khóc bao giờ.

Dù cho có tụt hạng, phụ sự phấn đấu của nàng, hắn cũng chưa thấy hình ảnh người con gái ấy yếu mềm.

Con người mà, rất có hứng thú với những thứ cực đoan.

Đặc biệt là những thứ mình chưa từng được thấy qua.

Nhưng nếu thấy nàng khóc, chắc chắn hắn cũng sẽ rất đau lòng.

"thêm một lần nữa tôi đến để rồi đi
gió cứ thổi trống không ngoài bãi vắng
tôi nhìn em để không nói năng gì."

Trong thâm tâm Đoàn Tiêu Triệt luôn nghĩ rằng, đối với tình cảm "thích" của bản thân, vẫn là nên giữ kín trong lòng, dù sao hắn cũng đã dự đoán được câu trả lời rồi.

Tình cảm của hắn dành cho nàng, chỉ có duy nhất nàng không nhận ra.

Hoặc cũng có thể, Tô Minh Hạ là cố tình không muốn nhận ra.

Quả thật là đau đớn, cảm giác giống như hàng vạn chiếc gai hoa hồng cứa vào da thịt
vậy.

Cũng như thời điểm sắp bước vào kì thi Cao trung năm nào....

Vào tiết tự học hôm ấy, Đoàn Tiêu Triệt xin nghỉ để đi làm một số giấy tờ cần thiết. Nam hồ ly này vẫn là vô cùng mất nết, ít ra cũng phải thông báo một chút, đằng này cứ vậy mà lẳng lặng nghỉ. Cũng có lẽ, đây là cơ hội tốt để xem liệu rằng sự chú ý nàng dành cho hắn là bao nhiêu?

Kết quả là, nàng không hề hay biết luôn, buổi học vẫn cứ diễn ra như vậy.

-"Tiểu Hạ à, nếu bây giờ có người thích cậu thì phản ứng của cậu là thế nào vậy? Tiểu Hạ của chúng ta xinh đẹp giỏi giang thế này, đương nhiên là sẽ có nhiều đối tượng để ý đến rồi."

-"Cậu biết câu trả lời mà?" Tô Minh Hạ vừa chép nốt đề bài toán, đôi mắt chỉ chăm chú vào dãy số trên vở, hoàn toàn không mấy để tâm đến câu hỏi.

-"Cậu làm thế sẽ khiến người ta đau lòng, chúng tớ cũng sẽ rất đau lòng đó nha."

-"Cậu còn biết cả người thích tớ là ai nữa cơ à?" Tô Minh Hạ quay người xuống phía của Vương Yên Nhi đang than khóc nói lung tung ở dưới.

"Là Tiểu Triết đó, cậu ấy còn nói đùa rằng muốn nghe câu trả lời của cậu khi trở về....mà câu trả lời ấy chắc sẽ là "vạn tiễn xuyên tim" cậu ấy mất."

-"Vậy à..."

Có thể, từ góc độ của mọi người sẽ chỉ thấy hình ảnh một Tô Minh Hạ vẫn đang chăm chú làm bài ôn tập, nhưng chỉ có nàng biết, nội tâm nàng hiện giừ đang giằng xé a...

Người khác thì không sao? Nhưng đây là Đoàn Tiêu Triệt đó? Là cái con người vô cùng khó hiểu xấu tính kia đó?

Tô Minh Hạ không phải thần thánh, cũng không phải là người có nhân tâm dịu dàng hay đại loại thế . Đã vậy, tính xác thực của những câu nói này đều không cao, nàng cũng không muốn bị trêu đùa.

Kể cả, chuyện này có là thật, nàng cũng không chấp nhận.

Tia nắng cuối xuân ấm áp, nhẹ nhàng soi rọi vào lớp học, vờn nhẹ trên cánh tay nàng; lại soi sáng cả khuôn mặt nhỏ nhắn kia, như tô điểm thêm vẻ đẹp cho nụ hoa hồng xinh xắn...

Những chiếc gai của nụ hoa này cũng là vô cùng non nớt.

Chạm vào sẽ không có cảm giác đau, nhưng vẫn là có cảm giác.

Là cảm giác không thể sờ vào.

....

Dù vậy, Đoàn Tiêu Triệt vẫn vô cùng mê đắm nó, đã 12 năm qua đi, hắn không hề có ý định rời bỏ.

Cùng lắm là muốn đi tìm thêm điều kiện lí tưởng cho bông hoa thôi

Câu trả lời lúc đó của nàng, đương nhiên hắn đều biết.

Nhưng hắn vẫn không thể buông bỏ được.

Đã có lúc, hắn từng tự hỏi, sau 12 năm không gặp lại, nàng liệu có còn nhớ tới sự tồn tại của hắn hay không?

Đoàn Tiêu Triệt thích Tô Minh Hạ đến vậy nhưng không hề có ý định để nàng yêu hắn.

Vì hắn biết điều này là không thể.

Điều này có rất nhiều lí do.

Lý do chủ yếu là vì, Đoàn Tiêu Triệt tự cảm thấy mình không xứng.

Ừm, chính là vì như vậy.

Tự nhiên lại nhớ về những ngày tháng Đoàn Tiêu Triệt bỗng nhiên trầm lặng, đấu tranh tư tưởng xem bản thân có nên dừng lại.

Bản thân Đoàn Tiêu Triệt lúc ấy, suy nghĩ vẫn chưa thể chín chắn như sau này, chỉ biết rằng, mỗi lúc nhìn thấy Tô Minh Hạ, hắn lại không thể hiểu bản thân nghĩ gì nữa.

Không ngừng được mà trêu trọc nàng.

Có thể, khi ở lớp, mọi người đều sẽ bắt gặp hình ảnh Đoàn Tiêu Triệt cười nói cùng đám bạn, hầu hết là những câu nói đùa.

Nhưng khi hắn ở một mình, lại trầm lặng.

Thật ra mà nói, Đoàn Tiêu Triệt không hề có hứng thú với việc phải vui vẻ như thế.

Nhưng hắn nhận ra, nếu không làm thế, sự tồn tại của hắn cũng sẽ mờ nhạt.

Quan trọng là hắn học giỏi không bằng nàng a.

Đoàn Tiêu Triệt và Tô Minh Hạ đều trong top 5.

Nhưng căn bản là Đoàn Tiêu Triệt không thể nào vượt lên được.

...hắn chỉ giỏi các môn tự nhiên.

Còn Tô Minh Hạ là hoàn hảo tuyệt đối nha.

Dù sao, Đoàn Tiêu Triệt cũng không hứng thú với việc tranh giành thứ hạng.

Hơn nữa nếu làm vậy, Tô Minh Hạ chắc chắn sẽ buồn.

...

A, nhưng có một lần, Tô Minh Hạ có biểu cảm lạ.

Là biểu cảm trước đây hắn chưa từng thấy.

Nhưng rõ ràng, người chọc Tô Minh Hạ làm ra thứ biểu cảm kia cũng là hắn.

Ha...nếu là người khác, chắc chắn hắn sẽ vô cùng tức giận.

Giờ giải lao, tự nhiên chân tay Đoàn Tiêu Triệt có chút ngứa, là cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó.

Ồ.

Là trêu Tô Minh Hạ.

Nhưng không ngờ, mới nói được hai câu...ai kia đã không nương tay đánh hắn một cái.

Thật ra là cũng không đau, nhưng hắn không ngờ lại bị đánh.

Đau ở tim này này...

Đoàn Tiêu Triệt không kìm chế được cảm xúc mà toả ra tử khí...

Tô Minh Hạ cũng cảm thấy hành động lúc đó của bản thân hơi sai rồi....phản ứng của hắn thế này, cô cũng không lường trước được.

Rõ ràng là không đến nỗi vậy mà?

Đâu có mạnh tay đến nỗi như vậy đâu, 20N là cùng....

Nên xin lỗi không nhỉ?

Tô Minh Hạ tự cảm thấy bản thân mình có nỗi, nhưng hắn mới là người trêu cô.

Đây chỉ là thuận nước đẩy thuyền...

-"Xin lỗi."

Nhưng, lúc ấy cánh tay đang chắp vào của cô đặt sai chỗ rồi a.

Sờ cơ bụng cậu rồi.

-"Ồ...biến thái à?"

-"..."

-"Không...không phải."

...Nhưng mà, từ bàn tay truyền đến cảm giác ấm ấm.

Tô Minh Hạ đỏ mặt rồi.

-"Tô Minh Hạ, tôi không ngờ cậu lại thèm thuồng sắc đẹp của tôi đến vậy. Đã đánh tôi rồi còn....sàm sỡ tôi."

-"Hiểu lầm hiểu lầm...tất cả là hiểu lầm."

-"Ồ, vậy là hiểu lầm."

Tô Minh Hạ lúc này trong đầu đang quay như chong chóng, rõ ràng là rất bối rối...không hề để ý tới khuôn mặt thoả mãn của người nọ....

Sao có cảm giác mình thât giống sắc nữ....

Quan trọng hơn là, thính giác của các bạn khác thật sự rất thính.

"Sắc nữ mê hoặc tôi đi." Check

Một câu chuyện được gia nhập album của Vương Yên Nhi.

Thật sự là muốn nghỉ học a a.

Chuyện này ai cũng biết hết rồi.

Cầu mong là mẹ nàng không biết.

Số phận mình, sao lại thảm thương vậy kia chứ?


Nhớ lại những chuyện lúc ấy, Đoàn Tiêu Triệt lại cảm thấy mình thật tài giỏi.

Đây quả thật là tự luyến, bệnh này đã vô phương cứu chữa rồi.

5.

-"A, phải mau quay về, hoàng hôn rồi, hôm nay tự nấu cơm vậy."
Cô gái nào đó đang mải ngắm những bông hoa Nguyệt kiến thảo, quên luôn thời gian, bây giờ mới nhanh chân rảo bước về nhà.

-"Hôm nay ăn gì đây ta? Còn công việc hôm nay mình tha về nhà nữa."

Thật bất cẩn, nếu có ai theo dõi nàng rồi bắt cóc thì thế nào?

Hừm...

....

Ngày hôm nay sẽ rất vui vẻ nếu người nọ không xuất hiện.

Nhưng không sao cả....vẫn được coi là một ngày an nhàn yên bình.

Công việc quản lí khách sạn này đối với nàng mà nói, thì cũng không phải là thú vui sở thích của nàng, thật không muốn gắn bó dài lâu.

Nhưng trước hết là phải tích góp đủ tiền, đủ vốn đã. Nàng muốn tự khởi nghiệp.

Số tiền tiết kiệm hiện tại là bao nhiêu rồi nhỉ?

À, được 9 con số rồi.

Hiện tại, Tô Minh Hạ đang làn quản lí khách sạn. Hình như được 3 năm rồi thì phải.

Số dư tài khoản cũng bắt đầu tăng thêm.

Ngoài công việc kia, Tô Minh Hạ nhiều lúc cũng thử chơi chứng khoán.

Con gái thì phải tự lập!

Không thể dựa vào đàn ông được, nhỡ may một đời lỡ dở thì phải làm sao?

Mất cả thanh xuân mất.

Không được không được.

-"Ơ....hôm nay giá của HNXINDEX tăng rồi, biết vậy mình đã thủ trước. Áaaa tiếc quá đi."

-"Nhưng may là của UPINDEX cũng không tụt...nếu không phá sản mất."

....

Ở một nơi nào đó, Đoàn Tiêu Triệt đang tìm nước hoa oải hương.

Mùi hương thơm ngọt, thảo dược ấy thật làm người ta lưu luyến.

12 năm nay, hắn không thể ngừng nghĩ đến nàng.

Cố gắng đến mức này, cũng chỉ vì hắn đã từng nghĩ sẽ bày tỏ với nàng.

Nhưng hiện giờ vẫn băn khoăn không biết có nên hay không?

Ngộ nhỡ nàng từ chối, hắn vẫn không thể buông bỏ mối tình cảm này thì sao?

-"Chết tiệt thật."

A, hình như Tô Minh Hạ không thích chửi bậy....

-"Ồ, ngươi đây rồi."

-"Mùi hương mà Tô Minh Hạ thích nhất."

-"Thật sự rất dễ chịu."

Đoàn Tiêu Triệt mang lọ nước hoa ấy ra quầy tính tiền, đột nhiên chuông điện thoại reo lên.

Có người gọi.

-"Kanagi có chuyện rồi ạ! Khách hàng đòi anh qua đó giải quyết."

-"Ừ, tôi đến ngay đây."

-"Tít...tít."

11h đêm, Đoàn Tiêu Triệt lái xe hướng thẳng đến Kanagi.

Đúng như Vương Yên Nhi nói, chọn lựa họp lớp ở Kanagi vì lí do rất đơn giản.

Nhưng mà lại là vì Đoàn Tiêu Triệt là chủ của nó.

Sau 4 năm học tập và làm việc như điên ở nước ngoài, Đoàn Tiêu Triệt quyết định về nước mở nhà hàng.

Kanagi cũng chỉ được khai trương cách đây nửa năm, nhưng đã được mọi người nhiệt tình đón nhận.

Hút khách như vậy, thế nào cũng sẽ xảy ra chuyện.

Lần này là vì có người bị ngộ độc thức ăn.

Bệnh nhân đã được chuyển vào viện điều trị, chuyển biến đang dần xấu đi.

Người nhà luôn một mực khăng khăng rằng đồ ăn ở đây không đảm bảo, cho nhà hàng thời hạn 3 ngày giải quyết, không được thì gặp nhau ở toà!

...Thời gian đã không có nhiều, lại còn phải xử lý mấy việc này.

Đoàn Tiêu Triệt càng nghĩ càng bực mình, nhưng hắn vẫn bình tĩnh xin lỗi trước khách hàng và sẽ tìm cách giải quyết.

Hắn không tin rằng là do đồ ăn của nhà hàng.

Chắc chắn là có uẩn khúc.

-"Đây liệu có phải là vu khống không? Như kiểu trong phim ấy?"

-"Nếu là vu khống cá nhân thì sẽ không sao, nhưng mà nếu họ có tổ chức thì sẽ mệt mỏi đấy. Cẩn thận Bác sĩ cũng đã bị mua chuộc."

-"...cậu nghĩ được nhiều thật."

-"Đương nhiên, 4 năm học đàm đạo cùng truyền nhân của Edokawa Conan đâu phải đùa."

-"À đúng rồi, nếu Bác sĩ bị mua chuộc rồi thì có thể tìm đến Tô Minh Hạ, cô ấy từng học chuyên ngành bác sĩ, nhưng về sau không hiểu vì sao lại chuyển ngành, làm quản lí khách sạn."

-"Ồ, thông tin hữu ích đấy, cảm ơn."

-"Tút...tút."

Vương Yên Nhi bị hắn cúp máy một cách phũ phàng. Nói lời cảm ơn thật khó nghe.

Cho hắn thông tin hữu ích và cơ hội đễn như vậy rồi, hắn còn không biết nắm bắt thì thôi đấy, sẽ uổng công bổn cô nương đây nhọc lòng vì đôi phu thê các người.

Bên này, Đoàn Tiêu Triệt không biết Tô Minh Hạ đã ngủ chưa.

Hắn là sợ sẽ làm nàng ngủ không ngon.

Nhưng mà, hiện giờ hắn cũng là muốn nghe giọng nàng, để hắn ích kỉ vậy có được không?

"Bíp...bíp bíp...."

-"Alo?" Đầu dây bên kia đã bắt máy, giọng nói nghe vô cùng mềm mỏng, có lẽ Tô Minh Hạ vừa mới chợp mắt.

-"Ừm."

-"...Đoàn Tiêu Triệt? Hiện giờ là 1h sáng rồi đấy?"

-"Tôi muốn nhờ cậu khám giúp tôi cho một người."

-"Tôi không phải bác sĩ."

-"Nhưng tôi chỉ tin cậu."

-"7.00 sáng mai gặp nhau ở quán cafe Uzumaki."

"Ơ,từ từ đã.."

"Tút...tút..."

-"Chết tiệt. Sáng mai mình bùng cho rồi.... Nhưng mà, vẫn là nên đi, dù sao mình cũng cần trả nợ lần đi nhầm xe hôm trước."

Sáng hôm sau, Tô Minh Hạ mặc một chiếc áo len màu be phối cùng mộ chiếc chân váy dài basic dập li.

Nhìn dịu dàng cực kì.

Đến chỗ hẹn rồi. Nơi đây là một quán cafe theo phong cách Châu Âu, nghe noi chủ quán đã có thâm niên với nghề hơn 30 năm rồi.

Sở dĩ, Đoàn Tiêu Triệt cũng rất muốn đến đón nàng, nhưng hắn lại cảm thấy như vậy sẽ không được tự nhiên, đành hẹn nàng ở Uzumaki.

Áo phông cùng quần tây, để lộ ra xương quai xanh đẹp đẽ , tạo cảm giác như học sinh cấp 3.

Trông cực kì yêu nghiệt.

Là hắn ta thấy nóng? Hay do nàng cảm thấy lạnh?

Tô Minh Hạ vừa đến, đã thấy Đoàn Tiêu Triệt ngồi chờ sẵn tại Uzumaki, trên bàn là một li cafe đen. Hắn ngồi sát cửa sổ gần cửa ra vào, nơi có thể dễ dàng ngắm nhìn phố phường.

-"Chào."

-"Ừm." Đoàn Tiêu Triệt khẽ gật đầu, trên môi không ngừng mở nụ cười, đáy mắt cong lại như chói nắng....

-"Cho tôi một ly nước cam."

Đương nhiên là Đoàn Tiêu Triệt biết nàng thích uống nước cam, thói quen này của Tô Minh Hạ chính là từ trước đến giờ chưa từng thay đổi, nhưng hắn không muốn để nàng phải suy nghĩ nhiều.

-"Cảm ơn Tô tiểu thư hôm nay đã đến để giúp đỡ tôi, ân huệ này kẻ hèn mọn không thể nào đền đáp được."

Suýt nữa thì Tô Minh Hạ phụt nước ngay tại chỗ.

-"Thứ cho tôi nói thẳng, có phải hôm nay não cậu úng nước rồi không?"

-"..."

-"Tại sao muốn tôi khám, tôi không phải bác sĩ."Tô Minh Hạ đặt cốc nước cam xuống bàn, mắt hướng về phía Đoàn Tiêu Triệt, như muốn kiếm tìm câu trả lời từ biểu cảm của hắn, ánh mắt dường như muốn thấu triệt toàn bộ mọi thứ.

Chắc tại lúc nhỏ quá đam mê với Decetive Conan.

-"Tôi không tin tưởng bác sĩ nên muốn cậu giúp."

-"Ồ, thật vậy?"

-"Là như vậy.?"

-"Đầu đuôi câu chuyện."
Tô Minh Hạ thong thả cầm ly nước cam, xác định được hắn không nói dối.

-"Nhà hàng tôi mở bị tố cáo đồ ăn không hợp vệ sinh, gây nguy hiểm. Hiện tại bệnh nhân vẫn đang trong viện."

-"Anh nói anh thất nghiệp?"

-"Tôi mới mở hôm qua."

Đoàn Tiêu Triệt vẫn là chứng nào tật nấy, trêu chọc nàng thế này quả thật vẫn rất vui; không nhịn được mà cười tươi để tăng độ uy tín.

Đúng là tật xấu đầy mình, rất biết cách trêu trọc người khác.

-"Nếu tôi không muốn khám?"

-"Cậu sẽ khám, căn bản là vì muốn trả ơn tôi vì lần đi nhờ xe lần trước."

-"..."

Quả thật đúng là như vậy, Đoàn Tiêu Triệt đã quá hiểu suy nghĩ của Tô Minh Hạ, hắn biết chắc chắn cô sẽ giúp hắn.

-"Lí lịch thế nào?"

-"Lâm Tịch: 43 tuổi, hiện đang là giám đốc một công ty tư nhân.
Bà ấy ăn tối cùng chồng tại quán tôi."

-"Ồ, thực đơn gồm?"

-"Cá cam phile sốt mùa hạ.
Sườn hầm tiêu.
Súp cua bắp mĩ.
Bát Bữu thịt nguội.
Beefsteak.
Thạch trái cây."

-"Vậy đi thôi, đến bệnh viện."

-"Tôi có đi xe, đi cùng tôi cho tiện?"

-"Ừm."

...

-"Xin chào- Bà Lâm Tịch. Bà đã thấy khoẻ hơn chưa? Chúng tôi thành thật xin lỗi về sự bất cẩn vừa rồi." Đoàn Tiêu Triệt lúc này nghiêm túc trang trọng trông cực khác vẻ phong hoa thường ngày, có lẽ là đã trưởng thành, học tập thêm được nhiều thứ rồi.

-"Không sao cả, hiện tại tôi đã khoẻ hơn rồi."

Đoàn Tiêu Triệt, mồm miệng vô cùng dẻo.

-"Xin hỏi, lúc ấy bà cảm giác trong người thế nào?" Tô Minh Hạ đứng bên cạnh Đoàn Tiêu Triệt, ngữ khí dịu dàng mà điềm tĩnh, vô cùng thanh lịch.

-"Ồ, là buồn nôn, sau đó cảm giác tim đập rất nhanh."

-"Vậy bà có dị ứng với loại thực phẩm nào không?"

-"Tôi không biết..."

-"Cảm ơn bà vì đã hợp tác, chúng tôi sẽ cho bà và gia đình một câu trả lời thoả đáng."

-"Không có gì ."

-"Tạm thời, bà hãy cứ nằm viện để theo dõi cho chắc, tiền viện phí hoàn toàn sẽ do chúng tôi chi trả."

"Vợ chồng các vị chu đáo quá."

-"Không có gì, đó là trách nghiệm của chúng tôi."

Khoé môi Đoàn Tiêu Triệt đã cong lên từ lúc nào, cảm giác này là hắn đang hạnh phúc? Hắn phải vội vàng ngắt lời Tô Minh Hạ, muốn để hạnh phúc này kéo dài thêm chút nữa.

-"Vậy chúng tôi xin phép."

...

Ra ngoài bệnh viện, Tô Minh Hạ trầm ngâm một hồi, bỗng nhiên có ý tưởng loé ra trong đầu.

Tôi muốn gặp chồng bà ấy.

Đoàn Tiêu Triệt bỗng chốc không biết nên nói gì, biết là nàng vô cùng đam mê với bộ môn thám tử, nhưng không ngờ là lại đến mức này, nàng định làm truyền nhân của ai?

-"Được."

....

Đến nhà ông Văn Mai- Chồng của bà Lâm tịch.

Ngôi nhà được xây dựng theo hướng cổ điển, sắc vàng và trắng là nhiều hơn cả, trông vô cùng trang nhã, toát ra mùi tiền nồng nặc.

Đây phải gọi là biệt thự chứ không chỉ đơn thuần là nhà riêng được. Cách gọi quả thật là vô cùng khiêm tốn.

"Đíng đoong."

Tô Minh Hạ tự nhiên lộ ra dáng vẻ trầm tư, có lẽ căn nhà này quá đẹp, làm cô phải tự suy nghĩ về bản thân rồi.

Cùng là phụ nữ với nhau, cô vẫn còn là ở chung cư.

Xem ra lại có động lực để cố gắng rồi!

"Ding Dong."

Mãi đến lần thứ 2 mới có người ra mở cổng.

Nhưng lại là người hầu.

Ồ, là một cô gái trạc tuổi nàng, ngoại hình nhìn trông là vô cùng ưa nhìn.

-"Xin hỏi, Ông Văn Mai có nhà không?"

-"Hiện tại ông chủ đang ở công ty ạ."

"Ồ, cảm ơn."

....

Tô Minh Hạ bỗng chợt hiểu ra vấn đề.

Tình yêu của con người, vốn dĩ là không thể tin được mà.

                                                                                                                             Bổ sung  :
                        -"Thế gian cụ thể là gì đây? Là số nhiều của con người chăng? Cái thực thể của thế gian nằm ở đâu kia chứ? Cho đến bây giờ tôi sống mà cứ nghĩ thế gian toàn là một cái gì đó cường liệt, khắc nghiệt và vô cùng đáng sợ."

                                              ———————————————

-"Nguyệt kiến thảo rất hợp với núi Phú Sĩ." => "Bé này, đây là loài hoa nguyệt kiến thảo của tôi và năm sau tôi sẽ lại đến đây ngắm hoa nên đừng có xả nước giặt đồ vào chỗ này nhé", nàng gật đầu.

Sở dĩ tôi chọn loài hoa này vì nghe nói hoa nguyệt kiến thảo rất hợp với núi Phú Sĩ. Cái trà quán nơi đèo Misaka này nằm xa xôi hút nẻo nên thư từ bưu phẩm không đến được."

         Trích dẫn : "Nhân gian thất cách" Hay "Thất lạc cõi người" - Dazai Osamu
                                          ———————————————————

"Sông Thao thêm một lần tôi tắm
thêm một lần tôi đến để rồi đi
gió cứ thổi trống không ngoài bãi vắng
tôi nhìn em để không nói năng gì."

Trích: "Sông Thao" - Nguyễn Duy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro