Nàng công chúa váy đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố Las Vegas xưa nay luôn được mệnh danh là thành phố của tội lỗi. Toạ lạc ở trung tâm thành phố nhưng một khi đã bước chân qua cách cổng lâu đài người ta sẽ có cảm tưởng như đây là một thế giới hoàn toàn khác vậy- đẹp đẽ và tĩnh lặng.
Sở dĩ toà lâu đài nằm ở một nơi đãng lẽ ra nó không nên nằm ở đó là bởi vì trước kia cô là một người thích sự sầm uất xa hoa còn anh ta lại thích những thứ cổ kính trang nghiêm. Thật là sự trái ngược mà ông trời đã sắp xếp. Đáng ra ngay từ đầu cô và anh đã không nên nảy sinh thứ tình yêu ngang trái đến vậy...
Buổi tối, những cơn gió se se lạnh mang theo nỗi buồn của những vì sao. Mặt nước khẽ xao động, từng gợn sóng nhỏ lăn tăn càng làm cho khuôn mặt của nàng công chúa dưới nước mang một niềm đau xót khó tả.
Sao...trăng...hoa hồng...và cả rượu vang đỏ nữa, tất cả đều sẽ trở nên thật tuyệt nếu Andres cũng có thể ngồi đây bên em.
-Julie à, trời đêm lạnh lắm, cô vào trong cùng mọi người đi. - Maika khoác lên mình bộ cánh lộng lẫy giống như một nàng tiên bước ra từ câu chuyện cổ tích.
- Phải chăng cô có tâm sự gì,nếu không phiền xin hãy cho tôi được chia sẻ cùng cô nhé.- Giọng của Maika nhẹ nhàng êm ả, thật biết làm lòng người yên bình hơn.
-Cảm ơn Maika. Nói thì sợ cô nghĩ rằng tôi thật viển vông nhưng đối với tôi mà nói lúc này đây, cô như một bà tiên xuất hiện để cứu vớt cái tâm hồn nặng nề của tôi vậy.
Julie vừa đưa tay lên lau hết những giọt lệ còn đọng lại trên khoé mi vừa ngẩng đều lên nở một nụ cười tươi tắn giả tạo với Maika.
- Ồ! Cảm ơn cô Julie vì những lời nhận xét có cánh này.- Maika nói bằng chất giọng cao vút đầy tự tin.
- Đó chỉ là những suy nghĩ bộc phát trong đầu tôi thôi. Tôi đoán nhé, có thể giờ này Andres đang vô cùng ngóng chờ vị hôn phu của mình đó, cô Maika nên đi vào đi, cứ mặc tôi. Chỉ là tôi có chút muộn phiền nhỏ trong lòng mà thôi.
Maika cũng chẳng ngần ngại mà đáp luôn
- Vậy tôi vào trước. Julie cũng vào ngay nhé.- Nói rồi cô ta lại xách chiếc váy đính kim cương trông thật nặng nề đó bước vào sảnh tiệc với một nụ cười đắc ý trên môi...
Ngay khi Maika quay lưng đi, khoé môi Julie lập tức nở một nụ cười đầy sự mỉa mai. Cô ta luôn ra vẻ mình là một thiên thần giáng thế. Ai chẳng biết rằng Maika từng là người bạn thân nhất của Julie, rằng mục đích cô ta theo cô ra đây chỉ để được nhìn thấy bộ dạng thê thảm của Julie khi bị người bạn thân nhất cướp đi tình yêu của cả cuộc đời. Thật chế giễu biết bao...
Nếu như trước kia Maika của cô giống như một thiên sứ được chúa ban xuống trần để ở bên Julie thì giờ đây cô ta lại giống như một thiên thần sa ngã,vì thứ tình yêu mù quáng mà đánh mất chính mình.
Không chịu được sự dày vò của thực tại phũ phàng, Julie từ từ đứng lên, dứt khoát ép cho đôi mắt và trí não của mình đừng dõi về người ấy nữa. Cô đứng lên rời khỏi toà lâu đài hoa lệ. Cô bắt một chiếc taxi ở bên đường rồi ngồi vào với tâm trạng lơ lửng...
- Cô gái à, trông cô lúc này rất tuyệt đấy. Thật giống những nàng công chúa trong câu chuyện cổ tích mà ta thường đọc cho con gái nghe. - Người tài xế già cất tiếng.
- Chú có biết không. Cháu chẳng dám nghĩ mình là một nàng công chúa đâu. Bởi chẳng có cô công chúa nào lại bất hạnh như cháu cả.
- Ồ, không! Ta không nghĩ thế.
Bất cứ ai cũng có thể là nàng công chúa độc nhất vô nhị trong câu chuyện của chính mình, hay là trong lòng những người mà với họ mình là duy nhất.
Tâm hồn đang lâng lâng vô định của Julie bỗng nhiên bị giật phắt trở lại thực tại bằng những câu nói của người tài xế. Trong không gian tĩnh lặng, giọng nói của ông ấy thật nhẹ nhàng khiến cô bất giác nghĩ về người bà đã mất của mình rồi lại bật khóc nức nở. Dựa vào đâu cơ chứ...Dựa vào đâu mà cô có thể tự tiện hủy hoại đi cái hình hài mà cha mẹ đã yêu thương ban tặng cho cô chỉ vì một người đang ông cơ chứ. Thật tệ.
- Chú nói đúng, chú à. Cảm ơn chú vì đã kéo con ra khỏi vũng lầy tăm tối kia. Nhờ chú mà con nhận ra rằng trước đây con tệ như nào vì đã không trân trọng bản thân. - Cô vừa nói vừa lau sạch nước mắt rồi nở một nụ cười thật tươi với người tài xế qua kính chiếu hậu. - Có lẽ chú cho con xuống đoạn này đi ạ.
Julie rút 50 đô la ra đưa cho người tài xế.
- Cô gái à, số tiền này là quá nhiều. Ta chỉ nhận một phần mười là đủ.
- Xin chú hãy nhận lấy nó, bởi những gì chú cho con là quá nhiều, chú hãy coi như đây là số tiền mà đứa con gái ngốc nghếch này dành tặng người cha của nó.
- Vậy ta xin phép nhận món quà của con. Còn bây giờ ta trao nó lại cho con, con hãy coi nó như món quà của một người ba, công chúa nhỏ à.
Đôi mắt cô lại một lần nữa ngấn lệ. Julie nở nụ cười tươi tắn với người tài xế, rồi cúi chào ông qua kính cửa sổ.
Chiếc xe đi khuất, cô mở số tiền mà ông vừa đưa cho mình ra. Một trăm đô. Một trăm đô ư, chú ấy đã cho mình quá nhiều. Chắc hẳn ông là một vị thần giáng thế để cứu vớt tâm hồn sắp sa ngã này...
Thành phố này thật đẹp nhưng cũng thật khiến con người ta sa đoạ. Las Vegas vào đêm muộn ư. Cô tự hứa với lòng mình rằng đây sẽ là đêm cuối cùng cô buông thả bản thân, từ ngày mai hình bóng của người ấy sẽ chẳng còn trong trí não cô nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro