Retrouvailles

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa không khí tĩnh lặng mờ ảo đắm chìm trong tội lỗi của thành phố Las Vegas, dường như toà lâu đài màu bạc trắng sừng sững mà uy nghiêm trở nên nổi bật hơn tất thảy mọi thứ tồn tại trên thế gian.
Một đôi cao gót màu nhung đỏ thẫm bước từng bước chậm rãi
lên những bậc cầu thang pha lê lấp lánh mang một vẻ đẹp huyền bí mà cuốn hút. Đôi cao gót đỏ bước qua hai bậc rồi ba bậc ... thật chậm rãi. Không gian ở đây yên lặng đến nỗi khiến cho con tim người ta bất giác đập liên hồi. Đặt tay lên ngực, cô cố ép cho con tim mình về đúng nhịp điệu của nó rồi lại từ từ xách chiếc váy màu rượu vang thẫm đắt tiền bước đi trong im lặng.
Đã bao lâu rồi kể từ khi cô không trở lại nơi đây-nơi mà cô đã từng coi là "nhà". Đã bao lâu rồi cô chưa từng nhìn thấy gương mặt và dáng vẻ quen thuộc đó. Cảm xúc trào dâng đến nghẹn cổ, cô cố kìm cho nước mắt của mình không tuôn rơi ở nơi này, cô muốn cho người ấy phải nhìn thấy dáng vẻ đẹp nhất của mình khi trở về, muốn cho người ta được hạnh phúc khi nhìn thấy cô cũng hạnh phúc...
Trấn tĩnh lại cảm xúc của mình, bước lên thềm lâu đài kéo cánh cửa gỗ nặng nề bằng tất cả sức lực của mình, cô cảm thấy thật đau khổ và bất lực đến nhường nào.
Cánh cửa mở ra, dường như người đàn ông kia đã đứng sẵn ở đó.
- Julie, hân hạnh.- Anh ta chìa đôi bàn tay đeo găng trắng muốt của mình ra để nắm lấy tay tôi bước vào lâu đài xa hoa.
- Cảm ơn anh Andres.
Có lẽ trong khoảnh khắc đó tôi đã thực sự nghĩ rằng lúc này đây thật giống cảnh vị hoàng tử đưa nàng công chúa về lâu đài để sống một cuộc sống hạnh phúc trong những câu chuyện cổ tích dành cho các bé gái, nhưng thực tế không cho phép tôi nghĩ vậy bởi tôi sẽ chẳng thể là nàng công chúa trong câu chuyện ấy nữa...
Anh ta dắt tôi vào sảnh của toà lâu đài pha lê, rồi nở một nụ cười máy móc lịch thiệp:
- Cô Julie à, chúng tôi rất cảm kích khi cô có thể bớt chút thời gian của mình để ghé thăm chúng tôi. Giới thiệu với cô, đây là Maika- vợ sắp cưới của tôi.- Nói xong, anh ta đưa đôi bàn của mình ôm lấy chiếc eo thon thả của cô gái được gọi là Maika kia,họ nhìn nhau rồi nở một nụ cười tràn đầy hạnh phúc như thể đối với họ thế giới xung quanh chỉ còn có đối phương mà thôi...
Cố nén những cảm xúc thầm kín trong trái tim, Julie cất tiếng:
- Tôi cũng cảm ơn hai người vì đã mời tôi tới buổi tiệc này.
Tối nay là buổi dạ tiệc mà Andres và Maika tổ chức để tuyên bố với mọi người rằng họ đã ở bên nhau. Xung quanh sảnh của lâu đài, hàng trăm người bao gồm hoàng gia và quý tộc vận lên mình bộ cánh đắt đỏ được đính những viên pha lê đá quý chói loà. Trên bàn là những món sơn hào hải vị và rất rất nhiều chiếc ly pha lê lấp lánh đựng sâm panh đỏ thẫm. Tất cả đều đẹp đẽ , trang trọng, ai cũng vui vẻ cười nói...chỉ có mình Julie là lòng chua xót dâng lên chẳng thể kìm nén.
-Xin thứ lỗi cho tôi.
Cô vội vàng chạy ra khỏi sảnh , chạy trên những bậc cầu thang như một con nai nhỏ đang chạy trốn một điều gì kinh khủng lắm... Một tay che miệng, một tay cô xách chiếc váy công chúa mà bất cứ cô gái nào cũng mơ ước giờ đây đối với cô nó thật nặng nề.
Bước đến bên chiếc hồ trong vườn hồng của toà lâu đài, cảm xúc trong cô như trào dâng đến nghẹn lòng mà ngồi thụp xuống bật khóc nức nở... Chẳng phải đây đã từng là nơi cô và người ấy chăm chút yêu thương nhất sao, chẳng phải đây đã từng là nơi mà cô và anh nằm kế bên nhau đọc cho nhau nghe những trang sách diệu kì hơn tất thảy đó sao... Thế mà giờ đây người nắm kế bên anh đã chẳng còn là cô nữa rồi...
Càng nghĩ lòng càng quặn thắt, nước mắt tuôn rơi, mặn đắng.
Julie đưa đôi tay quệt đi hai hàng lệ đang lăn dài trên má rồi khẽ nghiêng mình soi xuống mặt hồ đầy những vì sao đêm ấy. Trong những câu chuyện cổ tích, có lẽ lúc này đây sẽ có một bà tiên hiền lành phúc hậu hiện ra để biến những ước mơ xa xỉ đối với một cô gái thành hiện thực. Nhưng thực tại thật phũ phàng, chẳng có bà tiên nào sẽ hiện ra để ban cho cô điều ước đó cả, chỉ có những vì sao của bầu trời và mặt nước là ở đây bầu bạn cùng Julie tội nghiệp.
Ngày hôm nay, là ngày mà cô được gặp lại Andres sau những tháng ngày vật vã không có anh. Mường tượng rằng đó sẽ là ngày mà cô hạnh phúc nhất, nhưng ông trời thật tàn nhẫn. Khoảnh khắc nhìn thấy anh cười nói với cô gái kia có lẽ thế giới trong tim Julie đã chẳng còn màu sắc nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro