chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng rộng lớn xa hoa cùng với các móc treo, hình nộm được khoác lên những bộ váy mang màu sắc tươi sáng đến chói mắt.
Người làm trong phòng cứ chạy đi chạy thử từng chiếc đầm cho cô tiểu thư của họ, hoặc ít nhất là cơ thể cô tiểu thư của họ. Bộ này đến bộ khác được đem ra, mọi người ai cũng chú tâm vào công việc của mình. Còn Liên thì vẫn đứng im mặc cho vùng eo đang bị siết chặt lại gần có cảm giác sắp đứt đôi hay mấy cô hầu xung quanh cứ lấy cái thứ bột trắng mà họ gọi là phấn trang điểm đắp từng lớp lên khuôn mặt.
- Tiểu thư à trông người thật lộng lẫy làm sao! Chắc chắn người sẽ là tâm điểm xứng với thái tử của ngày hôm nay_ cô gái đang làm tóc cho Liên liền vui vẻ lên tiếng
- Ờ
- Tiểu thư à, người muốn dùng màu son đỏ hay hồng nhẹ nhỉ?
- Đỏ
Vẻ mặt hờ hững đến vô cảm, cái cách ăn nói của cô khiến mấy cô hầu phải nhìn nhau bất ngờ
- Tiểu thư người không khỏe ở đâu sao ạ?_ một cô gái lên tiếng
- Tổi ổn
Mấy cô gia nhân lo lắng nhìn nhau

............
Mặt trời gần như lấp ló đằng nơi chân trời trên nền màu vàng cam. Liên đang theo hầu tước bước tiến vào đại sảnh. Cái mùi hương của những thứ nước hoa đắt tiền hòa trộn vào nhau là thứ đầu tiên xông vào mũi cô bất giác phải nhăn mặt lại. Các quý tộc, công tử tiểu thư hay các quan viên chức đều tụ họp nơi này, căn phòng rộng thênh thang lộng lẫy mang phong cách tân của điển, còn có nhiều chỗ họa tiết gợn sóng được dát vàng nữa. Nhìn là biết cái bộ truyện này lấy bối cảnh "gần gần" giống thế kỉ XVIII. Vừa mới vô mấy cô tiểu thư bu bu lại chào hỏi xu nịnh các thứ khiến Liên thấy khó chịu. Hơ Khuôn mặt thờ ơ của cô giường như khiến mấy cô tiểu thư kia có chút bất ngờ.
- Tiểu thư Rossimiland hôm nay thật lộng lẫy làm sao. Mỗi ngày mặc một chiếc đầm xinh đẹp như vầy thì hầu tước Rossimiland đúng quả là giàu có, tiểu thư có thể chọn trang sức đá quý tùy thích trên toàn đế quốc trong sự ngưỡng mộ của người dân luôn tiểu thư có biết không, tôi phải ghen tị đó nha_ Một cô tiểu thư bước lại gần và cười nói vô cùng tự nhiên với cô
" Cô đang tiêu xài tiền của hầu tước trên công sức lao động của người dân một cách phung phí đó cô biết không?"
Ha. Cái kiểu ăn nói mỉa mai ẩn dụ này khiến Liên có chút không quen nhưng cũng không khờ đến mức không hiểu ý định họ đang có nhắc đến. Nếu là Rosa thật thì sao nhỉ? Cô ấy sẽ vỗ ngực và tự hào chăng? Ha ha
- Tiểu thư quá khen rồi. Chiếc đầm người mặc cũng thật xinh đẹp, à theo như ta nhớ thì chiếc đầm này tiểu thư cũng mặc trong mấy lần dự tiệc trước phải không? Có vẻ cả ngài tử tước và tiểu thư Michael rất thích chiếc đầm này.
" Nhà tử tước của cô nghèo đến mức không thể mua cho cô một cái váy mới trong buổi tiệc quan trọng thế này mà phải mặc đi mặc lại váy của tháng trước"
Ở cái giới này, nếu đàn ông dùng vũ khí trên thương trường chiến trường thì trong mấy cái bữa tiệc kiểu này những người phụ nữ là những " chiến binh" và vũ khí của họ là lời nói. Nhìn qua có vẻ nhưng là những đoạn hội thoại bình thường toát lên vẻ cao quý sang trọng thì thật ra đang cố dìm tinh thần của nhau xuống đấy, chẳng phải định luật nơi đây là nâng cao bản thân bằng cách dìm nhau xuống rồi lọt vào mắt của một quý tộc nào đó để kết hôn, số phận của họ định đoạt hoàn toàn vào người chồng của mình. Những lời nói độc địa được phủ lên sự hào nháng cứ thế tuôn ra, ai cứ khù khờ không hiểu thì tức khắc sẽ bị chọn làm mục tiêu chế diễu giống như Rosa vậy. Liên ghét cái nơi này! Ở đại sảnh trên bục cao nhất là đức vua và vị hoàng hậu của ông ta. Phía bên phải đứng ngang hàng với họ- người kế vị chính thống- hoàng thái tử của đế quốc từ ngày hôm nay. Đằng sau ba người họ là hai con người gần như bị khuất bóng, một kẻ bị cho là thứ con hoang vô giá trị, vết nhơ của hoàng thất- nhị hoàng tử Erwed Ophelia. Kẻ còn lại mang danh công chúa duy nhất, bộc lộ tính thông minh từ bé nhưng lại bị coi là vật phẩm sẽ được đưa sang nước khác mang lại mối quan hệ ngoại giao- Beatrix Ophelia.
Ngước nhìn lên hai con người đang cố nặn ra một nụ cười vui vẻ méo mó đến giả trân khiến Liên ngẫm lại bản thân trước đó. Một kẻ gượng cười giả tạo nhằm nhận lại sự vui vẻ, công nhận của người khác. Hơ. Một lần nữa, cô lại cười khinh cho chính mình.
.....
- Từ đây ta chính thức tuyên bố Jonathan Ophelia Rasvergas được phong chức hoàng thái tử cao quý trước sự công nhận của thần linh và toàn thể công dân Rasvergas!- vị hoàng lớn giọng kèm theo đó tay sự vỗ tay chúc phúc nồng nhiệt từ các vị khách mời bên dưới. Và đó cũng là thứ Liên nghe được cuối cùng và thấy cuối cùng trước khi bỏ mặc tất cả mà tìm ra ngoài ban công trong sự im lặng mà chẳng một ai nhận ra đợi cho hết bữa tiệc, không nán lại gần tiếng như lần đầu nữa.
Đứng ngoài ban công với khung cảnh của sân trước bên dưới, vài chậu hoa chạy dọc theo con đường đi tới cổng phụ, hai bên được treo nhiều cái đèn dầu tỏa ánh vàng xuống nền đất. Nhìn từ trên cao giống mấy cái đốm sáng vàng trải khắp con đường, trông cũng tương đối đẹp đấy chứ. Từng đợt gió mát xô vào làm giảm đi phần nào sự ngột ngạt, nóng bức của bộ váy mang màu xanh dương rườm rà mà cô đang khoác trên cơ thể. Mặc sự ồn ào náo nhiệt trong kia, một mình ta bất biến giữa dòng đời vạn biến, cô nhắm mắt cố tận hưởng chút cảm giác dễ chịu ít ỏi trong tâm trí rối bời, đau khổ lúc này. Suy nghĩ về tương lai và số vận của một linh hồn lạc lõng trong một vòng lặp ảo tưởng không hồi kết........

-----------------------
[ góc nhìn của Liên]

Tôi đã ở ngoài bao lâu rồi nhỉ? Sự ồn ào bên trong vẫn chưa có dấu hiệu của sự vơi bớt, cái cảm giác như tôi đã ở ngoài đây cả thập kỉ rồi vậy. Có vẻ như cơ thể tiếp xúc tương đối lâu với gió mà bắt đầu cảm thấy có chút rét. Một cơn gió mạnh thổi đến làm vài sợi tóc tôi bay bay. Theo phản xạ run lên
- Asss lạnh quá...- tôi the thé trong cổ họng. Chắc trời bắt đầu tối và nhiệt độ có phần giảm xuống rồi... .
Bỗng có thứ gì đó ấm áp choàng lên vai tôi. Giống lông thú nhỉ? Tôi bất giác ngước ra đàng sau thì mình giật nảy trước một cô gái đang choàng chiếc khăn lông thú lên cho tôi, gương mặt có phần quen thuộc. Thiếu nữ tóc bạch kim thấy tôi có chút giật mình bất ngờ thì cười híp mắt.
- Ta tính ra đây hóng mát tí thì trùng hợp gặp tiểu thư ở Rossimiland ở đây. Có vẻ như tiểu thư đang lạnh nên ta mới làm vậy. Cho ta xin lỗi nếu có làm cô giật mình.
Tôi đơ một chút liền cuối đầu cảm ơn cho có lệ
- Đây chính là một sự vinh dự lớn đối với thần. Cho thần mạn phép hỏi công chúa điện hạ có cảm thấy sao không ạ? Thần lo người sẽ lạnh
- Ta đang nóng nên không sao, chỉ muốn hóng mát một chút
- Dạ vâng
Tôi đáp lại ngắn gọn rồi không gian lại chìm vô sự im lặng vốn có của nó. Dù chuyện này có hơi lạ nhưng tôi thật sự cần một chiếc áo ấm. Cô công chúa kia thì vẫn tận hưởng không gian xung quanh cùng những đợt gió trong khi trên tay còn nhâm nhi ly rượu đỏ đắt tiền mà tôi không biết tên. Gió thổi làm mùi hương dịu nhẹ trên chiếc khăn cứ thoang thoảng xung quanh tôi. Một mùi hương hoàn toàn trái ngược với trong kia. Nó thơm mùi oải hương dìu dịu khiến tôi cảm thấy thư thái. Cô ấy dùng nước hoa hay trồng hoa oải hương vậy?
Mọi thứ cứ im lặng mặc kệ tiếng nói chuyện ồn ào cứ vang vảng bên trong đại sảnh. Bên ngoài này, giường như chỉ có hai linh hồn là tôi và cô ấy thả mình vào những suy nghĩ vô tận....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro