chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ góc nhìn của Liên]
- Này cô có thấy tiểu thư dạo gần đây hơi lạ không?
- Phải công nhận là lạ thật. Ít nổi giận hơn, không làm khó chúng ta nữa. Dễ tính ôn hòa hơn hẳn
- Mà cũng chẳng thấy tiểu tham dự mấy bữa tiệc hay mua thêm trang sức vaý vóc nhỉ? Lúc nào cũng thấy ở trong phòng không thèm bước chân ra ngoài nửa bước
- Hay có khi bị ai nhập rồi?
Oh. Mấy lời thì thầm bàn tán đó cứ vang vảng bên tai tôi mỗi khi bước chân ra khỏi phòng, và tất nhiên nó sẽ dừng lại mỗi khi tôi xuất hiện. Thường thì mấy cô giúp việc đó sẽ lảng đi và lo lắng khi tôi đến, mà chính bản thân cũng chẳng quan tâm đến mấy lời đó cho lắm, dù cũng có phải nói tôi đâu.

Tôi bật dậy khỏi giường với cơ thể đẫm mồ hôi và tinh thần tuột dốc. Lại giấc mơ đó, cô gái đó làm tôi bất giấc sợ hãi. Đã nhiều đêm khó ngủ khiến tôi thật sự rất mệt mỏi. Chán ăn, chán ngủ, khiến cơ thể này trông tiều tụy đi rất nhiều, đến mức cha của Rosa phải gọi các bác sĩ đến điều trị. Đùng một cái bị đưa đến đây khiến tôi không thể thích ứng được. Cảm thấy lạ lẫm, sợ hãi dần già làm tâm lý tôi bị căng thẳng. Từng bước chậm rãi bật tung cái cửa sổ gần giường, từng đợt gió lạnh như không còn vật cản đằng trước mà ùa vào khiến tôi rùng mình. Trước mắt là sân sau của dinh thự. Ánh trăng sáng soi xuống làm thoát ẩn thoát hiện cái vườn hoa được xây cao giống như một cái mê cung nhốt tâm trí tôi lại. Ha ha có lẽ tôi hóa rồ rồi. Trong tâm trí bây giờ toàn là hình ảnh của bản thân mình trước kia. Tôi muốn quay về! Thật sự muốn trở về nhà! Rón rén leo lên thành cửa, hạ mắt nhìn xuống, phải cao tầm 30 mét? Tôi do dự một chút rồi hạ quyết tâm mà nhảy xuống dù có trường hợp là tôi có thể sẽ không chết. Có khi đây chỉ là một giấc mơ và néu tôi chết trong đây thì có lẽ sẽ tỉnh lại được. Tôi nhắm chặt mắt lại. Tôi đang sợ! Tôi sợ đau. Sợ chết nhưng hết cách rồi, cảm giác bản thân đang rơi tự do trong không trung rồi một cú va chạm khiến tôi mất ý thức dần...
--------------------------------------------------------------

- Tiểu thư à dậy đi. Hôm nay người phải tham dự lễ đăng quang hoàng thái tử đó. Không trễ được đâu ạ!
Đó là câu nói đầu tiên tôi nghe được. Trước mặt là Helga, chính xác là Helga. Có vẻ như đây rất bối rối gọi tôi. À mà khoan! Có gì đó nó... . Tôi chưa chết!!? Vẫn là căn phòng này, vẫn là câu nói này, y hệt cái ngày hôm đó. Mọi thứ cứ như tôi trải qua nó thêm một lần nữa vậy. Lật tung chăn lên và thấy cơ thể hoàn toàn khỏe mạnh. Tôi bàng hoàng nhận ra một sự thật. Tôi- đã quay trở lại sáng ngày hôm đó, cái ngày mà tôi tỉnh dậy ở thế giới này. Nỗi sợ hãi tột cùng chen lấn tâm trí. Nước mắt cứ thế mà trào ra. Điên cuồng chạy đến bật tung cửa sổ và nhảy xuống mặc cho Helga cố ngăn cản kêu gào cầu cứu.
Tôi rơi tự do rồi dần mất ý thức, có lẽ thứ cuối cùng tôi cảm nhận được là tiếng hét thất thanh của Helga.
.
Mỗi một lần mở mắt là cơn ác mộng đó lại kéo đến

-------
Mở mắt ra một lần nữa. Vẫn là cái căn phong này. Tôi chán ngấy nó rồi
- Tiểu thư a- người tỉnh rồi à. Hôm nay là lễ đăng quang hoàng tháu tử đó, người mau ngồi dậy chuẩn bị nào!
- Ra ngoài đi tôi muốn ở một mình_ tôi dùng tay xoa hai thái dương. Một phần muốn che đi gương mặt mếu máo.
Có vẻ như Helga nhận ra được có gì đó kì lạ từ tôi mà lo lắng hỏi
- Tiểu thư người ổn chứ ạ?
- Ra ngoài đi
- Nhưng trông người như sắp kh-
- Tôi bảo là ra ngoài. Tôi cố gằng giọng với con người đang lo lắng cho 'tôi'. Ha, tôi như đang gắng cười cho cái số phận chết tiêt của tôi vậy, Helga cũng do dự mà ra ngoài.
Đứng trước chiếc gương to lớn, hình ảnh người con gái tóc vàng hiện lên. Tôi chán ngấy cái gương mặt trước mắt rồi. Nó luôn ám ảnh tôi. Hiện hưỡu trong tâm trí khiến tôi không kiềm được mà dùng lực đấm mạnh vào cái gương. Tôi muốn phá hủy cái gương mặt kia. Cảm giác đau rát từ tay truyền tín hiệu đến đại não, chất dịch màu đỏ tươi cứ thế mà nhỏ giọt xuống nền đất. Ư hức huhuhu. Những cảm xúc cứ như vậy mà tuôn ra. Tại sao chuỵen này lại sảy đến với tôi hu hu. Tôi đã làm lên tội tình gì hứ-c. Bất cứ vật gì trong tầm nhắm đều bị ném nát ra. Tôi ghét nơi này! Tôi ghét nơi này! Nước mắt càng không kiềm được mà tuôn ra nhiều hơn. Tôi khóc gào lên theo từng vật tôi đập bể. Bỗng cánh cửa bật mở ra. Hầu tước hoảng hốt chạy vào ôm lấy tôi. Vợ của ông ấy cũng không kiềm được mà rơm rớm chồm lấy ôm chặt tôi vào lòng sau đó là cậu bé tóc vàng núp đằng sau vô cùng hoang mang
- Con đang làm gì vậy Rosa. Tay con bị thương rồi. Hầu tước nâng niu bàn tay của tôi lên nghẹn ngào nói. Còn người phụ nữ đang ôm chặt lấy cơ thể này cứ khóc nấc lên, có lẽ vì quá xót xa. Người làm trong nhà cứ đứng ngoài cửa phòng bàn tán xôn xao. Khung cảnh thật hỗn loạn.

- Tay của tiểu thư tạm thời ổn rồi ạ. Có lẽ vì đâm trúng mảnh kính mà rách da_ Người bác sĩ già kho khan bảo trong khi đưa ánh e ngại nhìn vào tôi. Nhìn vô đôi bàn tay được băng bó kĩ càng, tôi chỉ nhếnh mép. Hơ, coi bản thân mình đã làm gì kìa. Có lẽ chính bản thân tôi nhận ra mình đã điên rồi. Một con điên trong cái vòng lặp khốn kiếp này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro