chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rasvergas là một quốc gia theo chế độ quân chủ từ lúc thành lập
- Đứng đầu là nhà vua sau đó là hoàng tộc (gia đình hoàng gia)
- Thứ hai là 17 gia đình quý tộc bậc cao nắm giữ 2/4 quyền lực kiểm soát nền kinh tế tài chính, chính trị- xã hội trong nước
- Rồi tiếp theo là giáo hoàng và các linh mục cấp cao với tông đồ trong giáo hội
- Tiếp nữa là tầng lớp quý tộc tư sản và các tiểu tư sản điều hành các thương đoàn, xí nghiệp nhỏ
- Đến binh lính, hiệp sĩ hoàng gia và các đại quý tộc
- Và cuối cùng, tầng lớp ở dưới đáy của xã hội, bị các tầng lớp trên bóc lột, thu thếu cao nhất là giai cấp công nhân, nông dân lao động.
Và người đang ngồi đối diện Liên chính là công chúa duy nhất của đế quốc- Beatrix. Mặc dù thân mang danh đại công chúa nhưng từ nhỏ luôn bị ghẻ lạnh coi khinh. Hoàng thất trọng nam khinh nữ, luôn coi trọng nâng hoàng tử Jonathan lên tận trời cao vậy mà lúc nào cũng coi thường công chúa, tính đủ tuổi là gả cho người khác lập mối quan hệ ngoại giao.
-" Hmmmm.. Trong nguyên tác là công chúa vốn không ưa tính của Rosa, chỉ cảm thấy thương hại cho cô ta khi bị hoàng thái tử lừa gạt, thật ra thì tính mình cũng khoing thích Rosa cho lắm... sau năm 19 tuổi thì bị nhà vua cho lập hôn ước, gả đi làm vợ lẽ cho một đất nước giàu có khác nhưng chưa kịp thì nổi dậy cầm quân đi lật đổ cha, hôn ước cũng bị chấm dứt..."
- Tiểu thư Rossimiland nghĩ sao về vụ gần đây của phu nhân bá tước Stephen?_ một cô tiểu thư xinh đẹp mỉm cười quay sang bắt chuyện với cô
- Hả..à đúng tôi thật sự đã rất bất ngờ khi nghe tin đấy ha ha_ Liên lúng túng đáp lại. Nãy giờ mải mê suy nghĩ làm cô mất tập trung vào buổi nói chuyện.
- À! Sắp đến lễ quốc khánh rồi, không biết năm hoàng gia sẽ tổ chức như thế nào nhỉ?
- Chắc như mọi năm thôi, hoành tráng hết cỡ.
Nghe mọi người trò chuyện với nhau rôm rả mà Liên cũng hiểu sơ sơ nội dung câu chuyện
- Mà dạo gần đây có chuyện gì sao thưa tiểu thư Rossimiland mà tôi thấy tiểu thư ít tham gia các buổi tiệc của giới thượng lưu lại?- À đúng rồi, Rosa nổi tiếng ăn chơi mà. Mới mười mấy tuổi đầu mà đã hay đi bay lắc đu đưa đến các bữa tiệc xa hoa rồi. Liên thầm nghĩ mà lắc đầu ngao ngán, bằng tuổi này đến chuyện đi chơi một bữa hay mua sắm các thứ cô cũng chẳng dám nghĩ đến, dù ở bất kì thời đại nào, bất kì thế giới nào thì sức hút và tầm quan trọng của đồng tiền là vô cùng lớn.
- A ha dạo này tôi hơi mệt nên hạn chế đi đến những nơi đó thì cũng tốt hơn_ Liên chỉ cười cho có lệ nhang gọn đáp. Thật sự là từ khi tự nhiên bị cuốn vô cái thế giới này Liên chẳng còn tâm trạng làm một việc gì nữa. Nhốt bản thân trong phòng gần 24/7 là lựa chọn số một.
[ góc nhìn của Liên]
Buổi tiệc trà kết thúc đã là chuyện của xế chiều. Nhìn vậy thôi chứ mấy cô tiểu thư này tám cũng phải gần 3 tiếng đồng hồ. Tám trên trời dưới biển, 7749 câu chuyện khác nhau. Tôi cảm giác như bản thán chẳng thể hòa hợp được với nơi này, chỉ muốn về lại nhà và ngủ một giấc thật dàiiiiii, khi mở mắt sẽ ở trong căn trọ nhỏ của mình. Và tất nhiên là tôi được tiễn ra tới tận cổng chính. Chào vài câu với nữ chính thì quay sang thì vô tình đụng nhẹ vào thiếu nữ xinh đẹp mang mái tóc bạch kim như đang ngả màu dưới ánh chiều tà. Chít tịt!! Đúng là mấy nhân vật tiểu thuyết, đẹp nghiêng nước nghiêng thành!
- Xin thứ lỗi cho thần thưa công chúa điện hạ_ tôi cúi đầu thành khẩn. Phải là con người thời hiện đại, xưng hô thoải mái, cứ chị chị em em giờ đây nói mấy câu cẩn trọng, phép tắc như này thì có hơi ngượng mồm tí.
- Ồ không sao- Beatrix mỉm cười với tôi. Ôi! Điều quan trọng phải nhắc lại hai lần. Mấy nhân vật trong cuốn tiểu thuyết này có được tác giả buff nhan sắc cho không. Hèn gì thấy ai ai cũng cười (cho có lệ) thôi mà đẹp quá men, đối với một đứa khó qua ải mỹ nhân như tôi thì xin hàng. Tôi cúi chào rồi đi nhanh qua chỗ cái xe ngựa khắc biểu tượng của gia tộc hầu tước. Thật sự muốn về ngủ thôiiii!
.
.
.
.
.
Liên ơi! Liên à!
Xung quanh tôi tối đen như mực, tối đến mức tôi còn chẳng nhìn thấy tay của mình. Đang dò tìm đường thoát khỏi cái bóng tối vô tận này thì- bỗng một tia sáng yếu ớt chiếu vào mắt tôi. Cố chạy đến nguồn phát ra thứ ánh sáng yếu đó..
Gần hơn gần hơn nữa!!!
Trước mắt là một cô gái tóc vàng xinh đẹp và đôi mát xanh trong veo, rất quen!!!
- Rosalina- tôi buộc miệng thốt ra cái tên đó. Tôi chạy nhanh đến nắm lấy hai bên bả vai người thiếu nữ đứng trước mặt lay mạnh rồi hét lớn:
- LÀ CÔ ĐÚNG KHÔNG ROSALINA. LÀ CÔ ĐÃ GÂY RA MỌI CHUỴEN ĐÚNG KHÔNG? CÔ ĐÃ ĐƯA TÔI VÀO CÁI NƠI QUÁI QUỶ NÀY ĐÚNG KHÔNG? NGAY LẬP TỨC ĐƯA TÔI QUAY VỀ MAU!!!! Dù trong đầu không ngoại trừ trường hợp cô ta cũng không biết gì cả nhưng tôi giường mất kiểm soát hét lên. Người đối diện nhìn thẳng vào mắt tôi như đang cố nói gì đó
- Tôi- Bỗng nhiên tôi giật mình bật dậy mồ hôi nhễ nhại. Chết tiệt! Người kia đang tính nói gì với tôi cơ mà. Đánh mắt nhìn xung quanh,tôi đang nằm trong căn phòng của 'mình', có vẻ như tôi đã về lại dinh thự.
- Haizzzzz_ thở dài mệt mỏi. Nãy giờ chỉ là một giấc mơ thôi. Tôi chống người bước ra khỏi giường. Mình đã ngủ bao lâu vậy trời. Từ lúc xuyên vô đây, tôi cảm thấy bản thân lúc nào cũng mệt mỏi, chỉ muốn nhắm mắt đánh một giấc ngon lành hay gần giống như lười ấy dù lúc trước tôi tự đánh giá bản thân mình khá chăm chỉ. Nắm lấy cái chuông ở cái tủ gần giường lắc nhẹ. Helga đi từ ngoài vào trong phòng, cúi đầu cung kính hỏi
- tiểu thư người đói chưa ạ? Thần sẽ mang thức ăn lên ngay đây ạ
- Ờ. Mà cho tôi hỏi mấy giờ rồi
- Dạ gần 8 giờ rồi ạ
Ôi trời! Mình nằm lâu thế á!? Tôi ngạc nhiên ra mặt
- Dạ lúc người đánh ngựa mở cửa xe ngựa thì đã thấy tiểu thư ngủ từ lúc nào rồi ạ. Ai cũng lo cho người lắm_ cô lo lắng nhìn tôi
- Chắc tiểu thư cũng đói rồi. Để thần mang bữa tối đến cho người.
Haizzz. Sự chênh lệnh giai cấp ở đây lớn đến đâu mà nói câu nào cũng một chữ thưa thưa dạ dạ dù Helga lớn hơn Rosa tận 1 tuổi và nhỏ hơn tuổi gốc của tôi gần 10 tuổi, nhưng nghe cứ ngượng ngượng kiểu gì ấy. Rồi cô hầu đó cũng đi mất, để lại một mình tôi trong căn phòng rộng lớn cố suy nghĩ về giấc mơ hồi nãy...
" Rosalina .Q Rossimiland gốc"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro