chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đế quốc Rasvergas đứng đầu là vua Ophelia đệ nhị và gia đình hoàng tộc Ophelia. Một đế quốc rộng lớn, trù phú nằm ở phía nam lục địa Slapia_ nơi nổi tiếng với các mỏ vàng, kim cương và đá quý quy mô khủng. Phía tây đế quốc được ba con sông lớn: greepho; Ras và Rumer (được đặt tên theo tên của 3 vị thần được cho là tạo ra trái đất trong thần thoại Rasvergas) bồi đắp phù sa nên đất đai màu mỡ, thích hợp trồng các loại cây lương thực. Vì vậy đế quốc Rasvergas vô cùng phát triển và giàu có, là đất nước giàu có nhất lục địa, và nổi tiếng hơn cả chính là hoàng tộc Ophelia. Đứng đầu đức vua đương nhiệm là Ceaser D. Ophelia Rasvergas có một hoàng hậu xinh đẹp- Aria L. Ophelia Rasvergas xuất thân là đại công chúa của đất nước láng giềng_ Niabas. Vốn đây là một cuộc hôn nhân chính trị nhằm thúc đẩy mối quan hệ ngoại giao giữa hai nước nên vua Ceaser sau khi có cho mình một người con trai đầu là hoàng tử Jonathan và một đứa con gái là công chúa Beatrix với hoàng hậu liền dan díu với rất nhiều tình nhân bên ngoài, thậm chí một số còn được ông phong tước vị hoàng phi. Nhưng lạ thay tất cả các phi tần hay tình nhân của vua sau một thời gian liền mất tích một cách bí ẩn hoặc được tìm thấy x.á.c và tất nhiên những đứa con của họ với vua cũng chịu chung số phận. Tuy nhiên có ngoại lệ, đứa con trai riêng của vua Ophelia và một hầu nữ đã được vua phát hiện và cho giữ lại" và đứa con riêng đó là nam chính của chúng ta. Đây chính xác là một cuốn tiểu thuyết lãng mạn mà một "người bạn thân" giới thiệu cho Liên vào mấy tháng trước. Đại loại nội dung truyện nói về nữ chính Dorothy Q. Kavis là con gái đại công tước quyền lực, kiếp trước cô yêu Jonathan hết lòng, trót cả gia tộc để hậu thuẫn người cô yêu nhưng đổi lại sự phản bội của Jonathan và em họ Donna của mình, trước sự tán gia bại sản tất cả mọi thứ về tay hai người họ rồi bị giết chết tức tưởi, Dorothy đã trùng sinh về năm 14 tuổi làm lại tất cả trả thù cho những thứ cô phải chịu đựng nói chung thì truyện đọc cũng hả dạ nên Liên đọc đến chap cuối cùng, tình tiết truyện thì nhớ mang máng. Để nhớ xem cô là tiểu thư hầu tước nhỉ......À cũng là người thích tên thái tử Jonathan thường xuyên gây sự với nữ chính và cuối cùng vì quá mù quáng mà bị tên thái tử lừa cho tan gia bại sản gánh mọi tội lỗi giết người của hắn. Haizzzzz cô thở dài mệt mỏi. Để coi lễ đăng quang hoàng thái tử nhỉ? Chắc lúc này cũng đi được gần chục chương của bộ truyện rồi, à cái lúc mà tên thái tử fuck boy cảm thấy nữ chính thật thú vị rồi dở trò các thứ á hả? -"Đến tình tiết bây giờ thì..." cô vẫn suy nghĩ trong khi đến gần cái bàn cạnh cửa sổ lấy 1 tờ giấy ra viết viết lên
-" Khúc này là nữ chính đã cỡ 16 tuổi còn nam chính( nhị hoàng tử ) thì 18, nói chung thì nam chính cùng chị gái cùng cha khác mẹ của mình cũng lập được "một số " mối quan hệ và bè phái trong giới quý tộc nói chung và giới thượng lưu nói riêng..."
_ Có vẻ như tới khúc này thì tên thái tử khi không lấy được thiện cảm của tiểu thư đệ nhất nhà đại công tước nữa thì bắt đầu nhắm tới mình_ Liên lẩm bẩm
_ Có lẽ là nên cắt đứt với hắn nếu muốn sống một cuộc yên ổn vì dù gì thì "mình" cũng chưa làm gì quá đáng cả.
Không biết từ đâu ra ý nghĩa gôm hết tiền tiết kiệm bỏ trốn đến một miền quê hẻo lánh nào đó, mở một tiệm trà nhỏ trong đầu Liên, ngày ngày sống một cuộc sống yên bình mà cô hằng mong ước từ khi học đại học không phải rất tuyệt sao? Đến đây cô lại nhớ thế giới cũ. Một nơi hiện đại nhưng xô bồ, lúc nài cũng phải vội vàng không lấy một chút yên bình, một nơi đầy rẫy sự xảo trá lừa gạt phản bội khiến cô chán nản, nơi mà cô lúc nào cũng cô đơn một mình, không ai bên cạnh, không ai trò truyện thấu hiểu vì họ đã đủ bận rộn cho cuộc sống riêng của họ. Ở thế giới cũ Liên cứ như người vô hình vậy, cis biến mất cũng chẳng ai biết, chẳng ai quan tâm. Bỗng dưng có tiếng cốc cốc ngoài cửa phòng. Cô bước xuống ghế đi đến mở cửa thì xuýt hết hồn!!!! Một người đàn ông trung niên với bộ và mái tóc và óng lịch lãm bước vô, một người phụ nữ trung niên với mái tóc đỏ rượu được búi gọn một cách tinh tế đằng sau lao tới ôm chặt lấy cô
_ Ôi Rosa!! Mẹ nghe Helga nói mới sáng sớm con bị ngã xuống đụng đầu mất trí còn làm bị thương bản thân. Con biết mẹ lo lắm không. Ôi trời ơi má con đỏ lên một mảng kìa!!! Mẹ xót quá ôi Rosa bé bỏng của mẹ!!!
_ Rosa! ta nghe nói con không khỏe có cần ta gọi y sĩ cho con không?
Người phụ nữ và đàn ông mới bước vô đã vồ vập hỏi này nọ làm cô có chút không biết trả lời thế nào. Trong lòng có chút cảm động, đã bao lâu rồi mình chưa được quan tâm hỏi han thế này nhỉ?
_" Không! Đừng ảo tưởng. Người họ quan tâm là cô con gái yêu quý của họ Rosalina chứ không phải mày đâu Liên ạ!!"_ Cô chạnh lòng suy nghĩ nhưng cho cùng thì cô muốn cái cảm giác này. Cái cảm giác ấp ám khi "bản thân" được mọi người xung quanh chú ý, quan tâm lo lắng nó cứ...vui vui ấy?
_ Con không sao đâu ạ. Cảm ơn cha mrj đã lo cho con_ Liên mỉm cười
Hai ông bà cũng khá bất ngờ, bình thường cô con gái của họ sẽ tỏ ra khá khó chịu và bảo cha mẹ cứ làm quá lên và đừng vô phòng cô khi chưa có sự cho phép. Nhưng sau đí thì họ cũng thở phào nhẹ nhàng khuyện nhủ cô
_ Tí nữa nhớ xuống ăn sáng nhé. Con hãy chuẩn bị đi, buổi chiều ta sẽ đến hoàng cung tham dự lễ đăng quang nhé.
Ông Rossimiland cười cười hiền dịu. Rồi hai người họ cùng đi ra khỏi phòng cô. Liên nhìn bóng lưng họ xa dần mà có chút không muốn, họ làm Liên nhớ đến cha mẹ của cô.
Cuối cùng thì cô vẫn luôn bị bỏ lại đằng sau. Vẫn luôn một mình
_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro