chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Đúng là bất tiện thật!
Liên lẩm bẩm trong cổ họng. Ở đây không có bồn cầu, bồn rửa tay cũng không có vòi nước, nước đều được đựng trong những cái thau gỗ mà người hầu mang vô, là một con người sống hơn 20 năm ở thế kỉ 21 hiện đại tiên tiến đây quả thật quá bất tiện đối với Liên. Mặt trời bắt đầu lên cao nên thời tiết cũng trở nên nóng hơn, việc phải mặc cái váy xuề xòa vướng víu như vậy thật sự rất nóng. Mặc có cái váy mà phải dùng nịt xiết chặt eo lại làm nội tạng của Liên muốn trào hết ra ngoài. Xuống nhà ăn thôi có cần phải vậy không? Liên thầm nghĩ
Thế là sau gần hai mươi phút vật lộn với mấy cô hầu mặc váy làm tóc các thứ cuối cùng cũng xong, nhìn trong gương thì đẹp đấy nhưng mệt mỏi quá!!!! Liên suy nghĩ vu vơ khi đang cùng Helga xuống nhà ăn cùng gia đình. Đúng là đẹp thật, trên hành lang còn được trải thảm đỏ các thứ. Cái trần nhà cao vút được vẽ giống mấy cái bước vẽ thời phục hưng mà Liên từng thấy hồi học đại học. Cái khung cảnh lộng lẫy xa hoa mà cô cứ tưởng là chỉ được thấy trong phim ảnh, tranh sách thôi mà giờ nó hiện ra ngay trước mắt Liên. Bước đi với sự trầm trồ không hỏi thán phục của Liên khiến Helga có chút khó hiểu. Không phải ngày nào tiểu thư cũng thấy sao? Làm gì phải trầm trồ như vậy? Đúng là không hiểu nổi mấy cô tiểu thư từ lúc sinh ra đã ngậm thì vàng như Rosalina_ Helga lắc đầu ngao ngán. Rồi cô dừng chân lại đứng trước cánh gỗ to lớn được chạm khác những hình thù tinh xảo, người quản gia mở cửa ra, Liên cảm giác như ánh hào quang bên trong hắt thẳng vô mặt khiến cô đứng hình tại chỗ. Một căn phòng rộng lớn với hai cái cửa sổ to đùng, ở giữa phòng là một cái bàn dài siêu to khủng lồ được trải khăn màu đỏ. Người đàn ông trung niên với mái tóc vàng ngồi ở vị trí center cất giọng
_ Sao con còn đứng đó? Tới đây nào Rosa.
Giọng nói như kéo cô ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn bởi căn phòng xa hoa. Liên giật mình đi đến. Ngoài hai vợ chồng Rossimiland thì còn một người đứa bé trai chập 10 tuổi với mái tóc vàng óng như những tia nắng mùa hạ. Đôi mắt xanh lam khá giống ngoại hình của cô đang ngồi ở bên phải ông Rossimiland.
_ " Có vẻ như đây là em trai của Rosalina - Raymond Q. Rossimiland. Theo như nguyên tác thì cậu bé này không có gì nổi bật lắm, nhân vật phụ qua đường. Nhưng mà đẹp quá đi!!" Liên nghĩ trong khi ngắm Raymond không rời mắt. Quả thật Raymond thật sự rất đáng yêu, vẻ đẹp ngây thơ trong sáng của một cậu bé mười tuổi, nhìn nước da trắng hồng đó kìa, muốn nựng phát quá!!!! Rồi Liên lại tự âm thầm khinh bỉ bản thân. Người gì đâu mà kì lạ!
Rồi cô lại đưa mắt nhìn những món ăn đang tỏa mùi thơm phức trên bàn. Đi vội kéo cái ghế ngồi xuống cạnh Raymond. Dùng dao nĩa cắt một miếng thịt cho vào miệng
" Ôi! Miếng thịt mềm vừa bỏ vào miệng liền như tan ra, nước cốt mặn mà như thấm đậm vào miếng thịt, hương vị ngọt ngào béo ngậy lập tức chảy trên đầu lưỡi. Đồ ăn như vầy kiếp trước chỉ thấy trong mấy cái nhà hàng đắt tiền mà mình phải cày cả năm cũng chưa chắc đủ tiền vô mà giờ đây không những được thưởng một miếng mà hai miếng một lượt luôn, ăn vô tư" _ Liên dường như chìm đắm trong cái suy nghĩ đó mà suýt không thấy ánh mắt ngạc nhiên pha chút khó hiểu của ba người kia trên bàn ăn. Cô gần như là lập tức lấy lại phong độ, ho khan vài cái
_ Mọi người dùng bữa đi ạ? Sao nhìn con như thế? Liên giả vờ ho vài cái
_ À tại mẹ thấy có vẻ như Rosa rất thích bữa sáng hôm nay thôi.- bà Rossimiland cười hiền từ
_ Nếu vậy thì con cứ ăn nhiều vào nhé! - ông Rossimiland dường như cũng vui vẻ nói với cô
_ Trông chị cứ như chục năm rồi không ăn thịt ấy. - cậu nhóc Raymond cười phụt cười
_Này Raymond!!!- bà Ros
_ À mà cha ơi hôm qua con vừa được giáo sư khen là hiểu nhanh đó!!! -cậu nhóc hớn hở kheo với bố
_ Đúng là con trai của ta haha!- ông Ros xoa đầu con mình
Rồi cậu quay sang cô với ánh mắt long lanh
_ Em còn được giáo sư bảo là có năng khiếu hội họa đó!
_ Ừm em tuyệt thật đó- Liên cười
Raymond nghe vậy mà sáng mặt ra cười khoái chí, thật đáng yêu. Ông bà Ros thấy hai đứa con của mình như vậy cũng vui lây. Một khung cảnh gia đình ấm áp vui cười với nhau hiện lên trong đầu cô. Thứ mà một đứa trẻ mồ côi như Liên khao khát, thèm muốn tột cùng. Trong lòng lúc nào tự nhủ rằng đây chỉ là thế giới hư cấu, thế giới của một cuốn tiểu thuyết, phải tìm cách để trở về lại thực tại trước kia thế nhưng sâu trong tận trái tim của Liên đã có một thứ gì đó nảy nở sinh sôi.
Một chút tình cảm luyến tiếc không mong muồn ở cái thế giới giả tưởng này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro