Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 chị em nói chuyện xong thì đi ra ngoài. Vừa ra thì thấy một cảnh tượng chưa bao giờ thấy. Mấy người nhân viên nữ đang bu chật kín chỗ thu ngân và nhìn qua hướng đối diện. Đó à anh chàng giám đốc, anh ta vừa quay đầu lại thì mấy người kia lại xỉu lên xỉu xuống.
" Ôi đẹp trai quá " - Cô nhân viên 1 nói
" Người gì đâu mà như nam thần trong tuyện bước ra ý "- Cô nhân viên thứ 2 tiếp lời
" Tui cần bơm máu gấp trời ơi " - Cô nhân viên thứ 3 lại lên tiếng
Cả đám cứ thế mà xì xà xì xầm. Tôi thì chẳng quan tâm, cứ làm như hôm qua là được. Vì là ngày thứ 2 đi làm nên cũng còn hơi lủng củng. Trong lúc đó thì có một ánh mắt luôn nhìn theo từng hành động của tôi. Thấm thoát đến trưa rồi lại chiều. Một ngày vất vả lại trôi qua. Được về nhà ăn cơm cùng gia đình, vây quần xem ti vi trò chuyện cùng nhau thật vui vẻ. Quên đi mọi mệt nhọc.
------------- 1 tháng trôi qua ------------
Cuối cùng tôi cũng được tới ngày này. Ngày mà bao nhiêu con người mong chờ nhất trong đời " LÃNH LƯƠNG ". Hôm nay đi làm thật vui vẻ, vì được lãnh lương nên tôi hứa sẽ về sớm chở bé con đi chơi. Đến nhà hàng, tôi cất xe rồi vào làm như thường lệ. Đang làm thì chị Anh quản lí chạy lại bảo:
" Tý nữa em lên phòng giám đốc nhận lương nhé "
" Dạ chị "- Tôi đáp
Tới giờ ăn trưa, tôi ăn xong thì đi lên phòng của giám đốc. Tôi gõ cửa
" Cốc.. Cốc "
" Mời vào " - Tiếng của người trong phòng phát ra
Tôi mở cửa bước vào. Giam đốc đang ngồi trên ghế cạnh bàn làm việc xoay lưng với tôi
" Chào giám đốc ạ "- tôi nói
" Lâu quá không gặp em "
" Xin lỗi giám đốc nhưng tôi và giám đốc chưa gặp nhau bao giờ, tại sao lại lâu ạ "- Tôi ngạc nhiên hỏi
" Em không nhận ra anh sao "- Anh vừa nói vừa xoay ghế lại nhìn tôi
" Dạ,nhưng xin lỗi giám đốc tôi thật sự không nhớ là đã gặp giám đốc "- Tôi vẫn trơ mắt nói
" Anh là Jimin đây, anh là con của chú năm ngoái tới nhà em chơi đấy "
" À à em nhớ rồi, thì ra là anh ạ. "- Tôi vừa nói vừa cười nhẹ
" Ừ, dạo này em thế nào, khỏe không ? "
" Dạ cũng bình thường"
" Sau hôm đó là anh lên máy bay về lại Hàn Quốc để tiếp tục việc học của mình, học xong thì anh về làm tại đây, đây là nhà hàng của ba anh "- Anh vừa cười vừa nói
" Dạ hèn chi lúc bố mẹ anh ghé thì em không thấy anh nữa. À mà em lên đây vì nghe chị quản lí nói lên đây lấy lương ạ "
" Ừ anh quên mất, em lại đây, của em này "- Anh vừa nói vừa lấy ra 1 cái phong bì và đưa cho tôi. Tôi nhận lương xong thì quay lưng đi, định đi thì anh kêu lại
" Em anh trưa chưa, đi ăn với anh không ? "- Anh điềm đạm hỏi
" Em ăn rồi ạ, em cảm ơn anh " Nói xong đi bước nhanh ra khỏi phòng và không quên " chào giám đốc "
Xuống sảnh thì tôi nghỉ ngơi một lát rồi vào làm. Ở cái phòng thênh thang ấy, lại có một người luôn theo dõi tôi bằng camera của nhà hàng được đặt mọi góc. Anh vừa xem vừa cười mỉm. Hôm ấy tôi xin phép về sớm 30p để chở bé con của tôi đi chơi. Tối đó tôi dẫn nó đi ăn, đi công viên, đi chơi những thứ mà nó muốn. Nhìn thằng bé cười đùa vui chơi mà tôi thấy hạnh phúc hẳn. Chỉ tội nó là không có một người bố tử tế, nghĩ đến cảnh này tôi lại chảy nước mắt. Từ phía xa kia, luôn có một người dõi theo từng hàng động của tôi, tôi không hề hay biết. Tối đó tôi và thằng bé đi chơi rất vui. Vừa về nhà thay đồ xong thì nó lên giường nằm ngủ ngay. Nhìn nó ngủ bộ dạng vô cùng dễ thương, tôi hôn một cái lên trán nó và cũng ngủ luôn vì khá mệt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro