Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 tháng nhanh chóng trôi qua, thời điểm này là cận Noel nên khách đến ăn rất đông, nhà hàng đành phải tăng ca cho tất cả nhân viên lương ×3. Nghe được tin này tôi như rụng rời
" Làm cả ngày đã đuối mà tăng ca nữa chắc chết. Lương cao thì ham thật nhưng..." Nghĩ đến nhóc con ở nhà thì tôi không buồn phiền nữa, cố gắng làm để lo cho con một cuộc sống đầy đủ.
Đó là đêm đầu tiên tôi tăng ca, làm từ 5h30 chiều đến 11h đêm. Làm tới 10h thì hơi vơi vơi khách nên tôi vào trong nghỉ 5p. Đang ngồi ngỉ mệt thì có người vỗ vai tôi từ sau lưng. Quay lại thì
" Giám đốc "- Tôi tròn mắt thốt lên
" Sao giám đốc lại ở đây ạ ? "- Tôi vừa ngạc nhiên vừa hỏi
" À tại nhân viên tăng ca nên anh ở lại với mọi người. Vì là giám đốc nên cũng phải có trách nhiệm chứ "- Anh cười nhẹ rồi đáp
" Em ăn gì chưa ? " - Anh hỏi
" Em ăn lúc chiều rồi ạ "- Tôi vừa nói xong thì cái bụng lại bán đứng tôi kêu lên
Anh nhìn tôi cười rồi chìa tay ra
" Nè em ăn đi rồi làm " - Trên tay anh là một cái hamburger và một lon Coca
" Dạ thôi ạ, giám đốc cứ ăn đi, em không đói thật mà "- Tôi vừa nói vừa đẩy lùi đồ ăn về phía anh
" Em ăn đi, mắc công anh chạy đi mua cho em rồi giờ em từ chối à"- Anh cau mày nói
" Dạ vâng, vậy em cảm ơn anh ạ" Tôi ăn xong thì lại ra làm việc, dọn dẹp xong xuôi hết thì xuống gầm lấy xe đi về. Đang đứng gần xe đội mũ bảo hiểm, tôi mỏi lưng quá nên đá chéo chân và lưng, xương kêu rốp rốp đã vô cùng. Và 15p sau cuối cùng cũng về đến nhà. Một ngày dài mệt mỏi, tôi vào phòng tắm xong thì lên giường ôm nhóc con đang ngủ say, hôn trán nó một cái rồi ngủ.
-------------------------
Sáng hôm nay, một ngày đẹp trời, lịch trình lại như cũ, đưa con đi học rồi đi làm. Vì sáng dậy hơi trễ nên tôi vội đi mà chưa ăn uống gì. Đến nơi cất xe, đang đi lên sảnh thì nghe có người kêu tên tôi
" Thanh ơi "
Tôi quay lại thì thấy giám đốc đang đi tới
" Dạ anh kêu em có gì không ? "- Tôi cuối đầu chào và hỏi
" Em ăn sáng chưa, đi ăn với anh nhé"
Tôi chưa kịp trả lời thì bị anh nắm tay lôi đi trước sự chứng kiến của biết bao con mắt đang trừng trừng nhìn tôi. Anh đưa tôi lên một chiếc xe hơi sang trọng màu đen bóng. Tôi vốn bị say sóng xe từ nhỏ nên đi được một đoạn là đầu tôi quay vòng vòng và buồn nôn. Anh thấy vậy liền tắt máy lạnh trong xe và mở cửa sổ xe ra vừa đủ không khí bên ngoài luồn vào trong, tôi dễ thở hơn một tý thì quay sang hỏi anh
" Anh cứ cư xử với em như vậy thì không tốt đâu ạ "
" Sao lại không tốt ? "-Anh nghiêng đầu hỏi
" Tại vì em và anh đâu có quan hệ gì với nhau đâu, chỉ là nhân viên và giám đốc, vả lại em cũng có con rồi, anh biết mà "- Tôi vừa nói vừa cuối đầu xuống
" Anh biết hoàn cảnh của em, hôm đó bố mẹ em có ngồi tâm sự với bố anh, anh nghe hết cả "- Giọng của anh dịu dàng
" Vâng, anh biết rồi thì anh đừng đối xử tốt với em như thế nữa, cứ cư xử như các nhân viên khác trong nhà hàng thôi "- Tôi vừa nói xong lại nghĩ đến quá khứ đau lòng kia, nước mắt lại rơi xuống. Tôi quay mặt ra cửa xe để anh không nhìn thấy nhưng có lẽ anh đã biết. Anh đưa tôi đi ăn rồi chở tới một bãi biển vắng người, tiếng sóng vỗ thật dịu nhẹ và thanh bình.
" Sao anh lại đưa em đến đây, em phải đi làm mà "- Tôi tròn mắt nhìn anh nói
" Hôm nay em nghỉ một bữa đi, cứ thư giãn cho thoải mái và quên chuyện cũ đi "- Giọng anh trầm ấm
Tôi bước xuống xe, từ từ đi lại chỗ bờ biển, ngồi xuống lấy tay vẽ vẽ nghệch ngoạc trên bãi cát và thở dài. Tôi lấy hết can đảm khóc một lần nữa và đây là lần cuối cùng tôi khóc vì quá khứ, tôi khóc thật to, thật ấm ức. Anh đứng từ xa thấy tôi đang khóc thì nhẹ nhàng đi lại, ngồi xuống và đưa tay kéo đầu tôi dựa vào vai của anh
" Anh cho em mượn chỗ này để trút hết phiền muộn nhé! "- Anh dịu dàng nói
" Em cảm ơn nhưng em không cần đâu ạ "- Tôi bật dậy và nói trong nước mắt " Em không muốn phải lòng một người nào nữa hết, em sợ, vô cùng sợ, sợ cảm giác đó lại lần nữa tìm kiếm em. Khoảng thời gian 3 năm đã đủ để em đứng dậy vượt qua nó nên em không muốn mắc một sai lầm nào nữa "
" Anh hiểu cảm giác của em nhưng.... " Nói đến đây anh ngập ngừng
".... "Tôi im lặng
" Nhưng anh yêu em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro