Chương 5: hiểu lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5:

Ngày hôm sau, cậu ra ngoài để chuẩn bị đi học thì thấy hắn đứng chờ trước căn hộ. cậu lườm hắn một cái rồi bỏ đi. Hắn chạy theo cậu giữ tay cậu lại:

- N'Aton, để anh chở em đi học.

- Không cần, tôi tự đi được...

- Vẫn còn dỗi tôi chuyện hôm qua à?

- Này anh, anh định nói cho phi' Jim biết à?

- Thì...

- Bỏ đi, anh tránh ra cho tôi đi học.

- Để tôi chở em đi

- Không...

Không chờ cậu nói hết, hắn kéo tay cậu lên xe. Trên đường đi, hắn cố bắt chuyện với cậu nhưng cậu không trả lời hắn một câu nào, cậu làm ngơ hắn suốt quãng đường. Đến nơi, cậu định mở cửa xuống xe, anh kéo tay cậu lại:

- Vậy... nay tan học, tôi dẫn em đi ăn rồi đi thủy cung? Được không?

Nghe đến ăn, mắt cậu sáng cả lên. Không suy nghĩ gì đã đồng ý với hắn. Nói rồi cậu bước xuống xe đi vào trường. Trong xe, hắn nhìn theo bóng dáng cậu bước xa dần, mỉn cười mà nói: "người đâu mà vừa nhắc đến ăn đã sáng hết cả lên. Không chừng sau này bị người ta lừa đi mất cũng nên"

Cậu vào lớp, Sky chạy ra ngồi cạnh cậu mà hóng

- Mày, mày với anh tao là sao thế?

- Thằng nhiều chuyện!

- Ơ, sao mày chửi tao? Tao chỉ hóng thôi mà?

- Chuyện là, tao với anh mày....

- Sao sao?

- chả có cái mẹ gì cả?

- Vãi, sao lại không có gì? Mày với anh tao có thật không có gì không?

- Chứ mày nghĩ bọn tao có gì?

- mày biết không? anh tao tìm mày một thời gian đấy?

- Hả? gì cơ?

- Thì... mày nhớ hôm bọn mình đi bar của nhà tao không? Hôm sau ông ý kêu người đi tìm thông tin của mày mà?

- Khoan? Mày nói gì cơ? Sau ngày hôm đấy á?

- ờ, thật mà. Rốt cuộc mày với anh tao...

nghe Sky nói vậy, cậu cố sâu chuỗi lại mọi sự việc. "bảo sao khuôn mặt ấy với mùi hương ấy mình cứ thấy quen quen. Nhưng nếu vậy thì người qua đêm với mình ngày hôm đấy không lẽ nào chính là anh trai của thằng Sky? Vãi! Nhưng sao hắn lại muốn tìm hiểu mình? Hay có lẽ nào hắn tiếp cận mình vì cơ thể này..."

- mày, mày có sao không vậy?

Mọi suy nghĩ của cậu bỗng bị Sky cắt ngang

- mày có sao không đấy? Tự nhiên ngơ người ra suy nghĩ vậy?

- ờm... tao không sao. Nhưng mà tao hỏi mày câu này nhé?

- ờ,chuyện gì?

- Hôm chúng mình đi bar, anh mày có tới đấy không?

- Hôm đấy á... hình như có, anh tao đến để kiểm soát quán...

- ờ, tao cảm ơn.

- Vậy mày trả lời tao đi, mày với anh tao đã xảy ra chuyện gì đúng không?

- Mày hỏi ít thôi, vào học rồi kìa.

Cả ngày học hôm ấy, cậu lơ đãng suy nghĩ về chuyện cậu và hắn. Gần tan tiết, hắn nhắn tin đến cho cậu

- "em tan chưa? Tôi tới trường đón em nhé?"

Cậu thấy hắn nhắn tin đến cho mình, xem nhưng cậu không trả lời hắn. Nghĩ đến việc hắn muốn tiếp xúc với mình vì thân thể của mình cậu không thể chấp nhận được, huống gì lời hắn nói muốn theo đuổi mình. Cậu liền tắt điện thoại rồi học nốt.

Tan học cậu đi ra ngoài. Bước đến cầu thang cậu liền thấy hắn đang đứng chờ mình. Cậu liền lẩn đi bằng đường khác. Hắn đứng chờ mãi không thấy cậu ra, liền đi vào trong tìm cậu. Tìm khắp cả trường vẫn không thấy cậu. Bực bội hắn liền gọi cho Sky

- Alo hia?

- Mày đang đâu?

- Em đang về nhà mà hia. Tan học lâu rồi mà?

- Vậy mày thấy Aton đâu không?

- Hia, bọn em tan lâu rồi. Giờ này chắc nó đang ở nhà rồi đấy hia?

Không để Sky nói xong, hắn tắt máy, đi ra xe liền phóng thẳng về nhà cậu. Trên đường đi đến nhà cậu, hắn gọi cho cậu rất nhiều nhưng nhận lại chỉ là thuê bao. Bực bội hắn liền vứt điện thoại của mình ra, đạp ga đi nhanh hơn.

Bên này, cậu đang nằm suy nghĩ thì nghe thấy tiếng gõ cửa, cậu tưởng là người dọn vệ sinh đến nên đã chạy ra mở cửa. Mở cửa cậu thấy hắn đứng bên ngoài, thấy vậy cậu định đóng cửa thì bị hắn đẩy mạnh ra, xong vào phòng cậu bừng bừng sát khí:

- Này anh, sao anh lại xông vào phòng của người ta như vậy?

- Sao tôi gọi em em không nghe máy?

- Máy tôi hết pin, có chuyện gì à?

Hắn liền bước tới chỗ cậu, ép cậu vào cửa mà nói to:

- Tôi gọi cho em biết bao nhiêu cuộc, nhắn tin em cũng không trả lời? Em đang cố tránh mặt tôi à?

- Thì tôi bảo máy tôi hết pin này? Không nhận được cuộc gọi của anh thế thôi?

- Vậy chúng ta đã hẹn sẽ đi ăn, sao em lại tránh mặt tôi mà về trước?

- Tôi không muốn đi nữa? Rồi sao? Anh muốn gì ở tôi?

- Tôi muốn theo đuổi em này.

- Anh muốn theo đuổi tôi? Hay anh muốn cái thân thể này của tôi?

- Em... em nói vậy là sao?

- Tôi nhớ ra mọi chuyện rồi... cái đêm hôm đấy! Anh và tôi...

Cậu bị hắn nói lớn, mắt cậu rưng rưng nước mắt, giọng nghẹn ngào

- Aton, đừng khóc, tôi xin lỗi... tôi không cố ý nói lớn như vậy... tôi xin lỗi.

- Buông tôi ra...

Cậu đẩy hắn ra bỏ đi, hắn chỉ biết chạy theo cậu giải thích rằng hắn không cố ý to tiếng với cậu.

- Aton, em nghe tôi giải thích đã... chuyện không phải như vậy đâu Aton...

- Vậy còn chuyện gì nữa?!

- Chuyện tôi thích em là thật, tôi muốn theo đuổi em cũng là thật...

Nói rồi hắn lấy tay lau nước mắt cho cậu, vỗ về cậu.

- Lúc chúng ta gặp nhau ở nhà wc, lúc ấy tôi đã thích em rồi. Còn chuyện chúng ta ngủ với nhau... là do em say quá, là tôi không giữ được bản thân mình, tôi xin lỗi...

- ...

Nghe hắn giải thích, cậu chỉ im lặng. Quả thật thì cậu không biết cậu thích hắn từ bao giờ, chỉ biết là mỗi lần bên cạnh hắn, trái tim cậu đều đập rất nhanh.

- Vậy chúng ta đi ăn chút gì nhé?

- Không...

Miệng cậu từ chối, nhưng đúng lúc cái bụng cậu kêu biểu tình kêu "ọc ọc". Cậu ngại ngùng nhìn hắn, hắn chỉ biết cười bất lực với sự đáng yêu này của cậu.

Hai người đến một nhà hàng ăn. Ăn xong hắn dẫn cậu đi thủy cung chơi. Thấy cậu vui vẻ, hắn cũng vui theo. Thầm hứa với bản thân mình sẽ không để cậu buồn. Lúc ấy, hai người chơi với nhau rất vui vẻ. Lát sau, hắn dẫn cậu đi ăn kem. Trên đường ăn, hai người nô đùa với nhau. Bỗng cậu bị ngã. Hắn liền hoảng hốt đưa cậu đến bệnh viện kiểm tra.

- Bác sĩ, bạn tôi sao rồi... (Arthit)

- Không sao, chỉ bị bong gân nhẹ và xước chân tay thôi... (bác sĩ)

- Vậy, bao lâu tôi khỏi vậy bác sĩ? (Aton)

- Sẽ từ 4-6 tuần, trong khoảng thời gian này cậu nên nghỉ ngơi thật tốt. tránh vận động mạnh. Tôi sẽ kê cho cậu vài loại thuốc, cậu phải uống nó đúng giờ. (bác sĩ)

- Vâng thưa bác sĩ (Arthit)

Cậu và hắn chắp tay cảm ơn bác sĩ, vỗ vai cậu bảo cậu chờ chút, hắn đi thanh toán viện phí và đi lấy thuốc cho cậu. Lát sau, hắn dìu cậu ra ngoài, vừa đi hắn vừa hỏi.

- Em có muốn về nhà tôi không?

- Hả? sao lại về nhà anh? Sao không phải nhà tôi?

- Thì giờ chân em bị vậy rồi, em định sinh hoạt như nào? Với cả bác sĩ đã dặn rồi, phải hạn chế vận động mạnh.

- Thì... tôi có thể tự làm được, không cần anh phải lo...

- Đừng cứng đầu nữa, em phải cho tôi cơ hội để chăm sóc em chứ?

- Vậy làm phiền anh rồi... nhưng mà, phải qua nhà tôi lấy đồ đã.

Thấy cậu đồng ý, hắn vui vẻ đưa cậu ra xe vui vẻ đưa cậu về nhà lấy đồ. Trước khi hắn xuống xe định lên căn hộ của cậu lấy đồ, cậu dặn dò hắn lấy quần áo cho mình, đặc biệt không được quên tai nghe của cậu. Đó là vật bất ly thân thứ hai của cậu sau chiếc điện thoại; ngoài ra, cậu không quên dặn hắn lấy đồ ăn vặt cho cậu. Hắn nghe có vẻ chút ngạc nhiên nhưng vẫn không muốn hỏi cậu. mở cửa xe, lên căn hộ cậu lấy đồ. Sau khi lấy đồ xong, hắn đưa cậu về nhà mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro