Chương 6: Quá khứ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn đưa cậu về nhà, ân cần chăm sóc cậu. ở được bên nhau vài ngày thì hắn với Jim phải sang Mỹ gặp đối tác. Trước khi đi, hắn có dặn dò cậu vài chuyện:

- Anh phải đi sang Mỹ bàn hợp đồng với đối tác bên đấy nên anh có gọi thằng Sky đến chăm sóc em thay anh vài ngày nhé?

- Ôi, không cần phải vậy đâu. Tôi tự chăm sóc bản thân mình được...

- Không bướng nữa được không? Đi về anh sẽ mua quà cho em, ở nhà ngoan nhé. Phải ăn uống đầy đủ, uống thuốc như lời bác sĩ dặn...

- Ôi này! Tôi đâu còn là trẻ con 3 tuổi đâu??

Sau khi Sky đến nơi, hắn ngồi xuống cạnh cậu. bốn con mắt nhìn thẳng vào nhau hắn nói:

- Tôi xin một nụ hôn được không?

- Này anh? Anh không thấy thằng Sky nó đứng kia à?

Nghe vậy, Sky tự biết lấy tay che mắt mình lại, không quên nói rằng mình không thấy gì cả. Thấy thằng em biết điều của mình như vậy, hắn đưa khuôn mặt ra, muốn xin cậu một nụ hôn. Mặc dù cậu ngại, nhưng vẫn hôn vào má hắn, không quên chúc hắn thượng lộ bình an.

Sau khi hắn đi, hai người cậu chơi game trong phòng ngủ, vừa chơi game vừa ăn vặt. chơi chán rồi, Sky quay ra hỏi chuyện Aton:

- Mày có gì muốn nói với tao không???

- Thì... như mày thấy đấy...

- Chà, trả trách sao. Mấy nay bố mẹ tao có gọi anh tao về nhưng anh tao bảo phải ở nhà chăm mày? Hóa ra là có người bị bong gân

- Vãi? Thật á?

- Mày biết không? Bố mẹ tao rất mong được gặp mày đấy, nhưng mà anh tao không chịu...

- Tao á? Tại sao?

- Thì nhờ ơn phước của mày, anh tao không còn đi chăng hoa nữa. Bố mẹ tao nói rồi, chỉ cần là ai xích được ông anh tao lại là họ sẽ rước người ấy về nhà ở cùng luôn.

- Anh mày trước đây chăng hoa lắm à?

- ờ, mày nghĩ với khuôn mặt đấy thì tránh được đấy?

- Khoan... vậy có nghĩa là... bố mẹ mày biết anh mày là "gay" á?

- ờ, biết lâu rồi.

- Tao thấy nhà mày cũng thoải mái ghê, tao nghĩ những người thuộc tầng lớp giàu có như nhà mày là sẽ không chấp nhận được chuyện này chứ? Kiểu có con trai phải bắt cưới vợ sinh con rồi thừa kế sản nghiệp các thứ chứ?

- Ôi mày, thời đại nào rồi còn vậy? nhà tao có ba người, trước anh tao là chị tao. Mà chị tao đã có một chồng hai con rồi, sau đó là đến anh tao, rồi đến tao. Còn chuyện sản nghiệp thì ba mẹ tao bây giờ vẫn khỏe nên họ lo được, anh tao chỉ giúp một phần thôi...

- Ò... nhà mày kì lạ ghê... mà Sky, mày có đi mua cơm không? Tao thấy trời như sắp mưa ấy?

- ờ, tao cũng nghĩ thế... vậy mày ở nhà chờ tao nhé, tao đi mua gì về ăn...

- đi cẩn thận nha mày.

- ờ, tao biết rồi. Mà mày có muốn ăn gì cụ thể không?

- Vậy mày mua hộ tao cháo nhé... tao muốn ăn cháo

- Ok mày!

Ngoài trời bắt đầu nổi cơn giông.

Sau khi Sky đi một lúc, cậu nằm ườn ra trên giường lướt điện thoại. Một lát sau, cậu thấy khát nước, với tay ra lấy cốc nước nhưng mà lại hết nước, cậu thở dài, dành tự mình đi xuống lấy nước. Cậu lết bên chân đang đau nhức này bước đi từng bước chậm chạp, cuối cùng cậu có thể ra phòng bếp lấy nước. Cầm cốc nước trên tay, cậu cố gắng đi thật nhanh để lên phòng vì cậu biết đang có một cơn giông to.

*xoẹt... đoàng* một tiếng nổ vang lên, xung quanh cậu tối đen như mực. Cậu giật mình làm rơi ly nước xuống sàn, cậu bất giác ngồi khụy xuống đấy, lấy tay ôm đầu. mọi khí ức tồi tệ xuất hện trong đầu cậu. cậu vừa ôm đầu vừa khóc, miệng không ngừng lẩm bẩm cầu xin "thả tôi ra". Vì quá sợ hãi mà cậu không để ý rằng tay mình bị thủy tinh đâm vào tay. Lát sau, hô hấp của cậu dần trở nên nặng nề, cơ thể cậu co giật, cậu từ từ mất đi dần ý thức.

Vừa lúc Sky vừa đi mua đồ ăn về, thấy trong nhà tối đen như mực, miệng vừa lẩm bẩm oán tránh ông trời, tay cất ô, lấy điện thoại ra bật Flash, cậu đi vào trong bếp, từ xa thấy một mớ thủy tinh dưới sàn kèm theo vài vệt máu dưới sàn. Hốt hoảng cậu ném bịch cháo trên tay xuống, chạy vào trong nhà bếp. Đập vào trước mắt cậu là cảnh tượng Aton đang co giật từng hồi, trên tay cậu đang rỉ máu . Cậu chạy đến giữ người Aton lại, miệng không ngừng gọi bạn mình dậy.

- Aton!, Aton! Mày bị làm sao thế này? Aton...

Thấy cậu co giật từng cơn liên tục, cậu hoảng hốt lấy điện thoại ra, luống cuống gọi cấp cứu. trong lúc chờ cấp cứu, cậu gọi cho hia

- Hia, không ổn rồi!

- Hả?

Nghe giọng ở đầu dây bên kia hốt hoảng

- Aton! Aton nó không ổn rồi hia!

- Aton làm sao?

Mặt hắn cứng đờ lại, quay sang nhìn bạn mình. Jim thấy hắn nhắc đến Aton, mặt cũng biến sắc theo hắn.

- Mà nói đi, rốt cuộc có chuyện gì?

- Em vừa đi mua cơm... về thấy trên sàn toàn thủy tinh với máu... nó thì đang co giật... hia...

Không chờ em mình nói hết, hắn cúp máy chạy đi, Jim cũng chạy theo hắn. hai người lao nhanh trên đường để đến bệnh viện.

Tại bệnh viện:

Hắn chạy thẳng đến phòng cấp cứu thì thấy Sky đứng trước cửa phòng đi đi lại vại với vẻ mặt hoảng sợ. Nhìn thấy hắn cậu liền chạy tới chỗ hắn. Hắn tức giận quát:

- Có chuyện gì vậy? Tao bảo mày ở nhà chăm sóc cho Aton, sao lại đâm ra nỗi này?

- Hia...

- Trả lời tao đi?

Thấy hắn đang mất bình tĩnh mà lay người Sky, Jim kéo hắn sang một bên để cho hắn bình tĩnh lại, mình thì quay sang hỏi chuyện Sky:

- Sky, rốt cuộc là có chuyện gì?

- Phi' Jim, em xin lỗi, em không biết đã có chuyện gì xảy ra với nó nữa...

- Không sao, em bình tĩnh lại, kể cho anh nghe rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra?

- Thì... lúc bọn anh đi, em với nó chơi game ở trong phòng đến tối, xong nó bảo em đi mua đồ ăn. Xong lúc em quay về, em thấy nó đang co giật ở trong bếp, xung quanh nó toàn mảnh vụ thủy tinh với vệt máu...

- em xin lỗi... em không biết là...

- Mày xin lỗi cái đéo gì? Tao đã bảo mày sao?

Hắn mất bình tĩnh mà nghe cậu kể, dường như hắn tức giận đến nỗi sắp đấm thằng em mình một cái. Jim đã phải ngăn hắn lại.

- Mày, bình tĩnh. Đây không phải lỗi của Sky, mày hiểu không?

- Mày xem? Aton vẫn đang nằm trong phòng cấp cứu kìa?

- Bình tĩnh, mọi chuyện sẽ ổn thôi...

Sau khi hòa giải cho hai bên, ba người ngồi xuống ghế đợi. 30 phút sau, bác sĩ ra ngoài, thấy vậy mọi người đều đứng dậy tiến đến chỗ bác sĩ.

- Ai là người nhà bệnh nhân?

- Tôi thưa bác sĩ (Jim)

- Bệnh nhân hiện đã ổn định, cơn co giật cũng đã hết, chúng tui đã gắp được hai mảnh thủy tinh trên tay bệnh nhân ngoài ra chúng tôi đã băng lại chân cho bệnh nhân. Làm phiền người nhà ra ngoài làm thủ tục nhập viện cho bệnh nhân ạ.

- Vâng thưa bác sĩ (Jim)

- Người nhà bây giờ có thể vào thăm bệnh nhân rồi.

Nói xong, bác sĩ dẫn Jim ra ngoài làm thủ tục nhập viện cho cậu. hắn cùng Sky vào trong thăm cậu trước. Nhìn cậu nằm trên giường bệnh, trong lòng hắn không khỏi đau xót. Một lát sau, Jim cũng vào trong hắn quay sang hỏi Jim:

- Jim, Aton đã từng xảy ra chuyện gì à? (Arthit)

- ừ... nó từng kể với tao rằng năm nó 7 tuổi, nó từng bị bạn bè cùng lớp xa lánh, dùng ánh mắt kì thị nó vì nó cư xử giống con gái, ai cũng bảo nó bê đê, không giống người bình thường và nghĩ nó bị bệnh nên không chơi với nó. Năm đấy ở lớp nó có một đứa sinh nhật nên đã rủ nó. Nhà nó ban đầu không cho nó đi nhưng nó đã lén trốn gia đình đi. Rồi ở đấy, bọn khốn nạn lớp nó đã nhốt thằng bé ở một cái nhà kho cũ nát sân. đêm đấy trời đổ cơn mưa to kèm sấm sét. Thằng bé bị nhốt ở nơi tối tăm đấy đến nửa đêm. Nhà nó đi tìm, khi tìm thấy nó thì nó đang nằm bất tỉnh dưới đất, cơ thể co giật. sau đó nhà nó đưa nó tới bệnh viện, nó mê man suốt một tuần. Mọi thứ tưởng chừng đã ổn. Vào một ngày không lâu sau đó, bên đấy cũng mất điện, cũng có cơn mưa giông. Nó gào thét lên rồi lại bị tình trạng như vậy. Nhà nó đã đưa nó đi khám bác sĩ tâm lý, nhưng bác sĩ nói nó không thể thoát ra được nỗi ám ảnh đấy. Họ nói nó bị mắc hội chứng đầu phát nổ và cả hội chứng sợ bóng tối... Kể ra từ đấy đến bây giờ nó chỉ im lặng mỗi lần có sấm chớp, nó cũng chả còn ra ngoài khi trời có sấm chớp. (Jim)

- vậy nếu như lúc đấy nó đang ở ngoài đường thì sao phi'(Sky)

- thì nó sẽ chạy thật nhanh vào ngôi nhà gần nó nhất rồi lấy tai nghe ra, mở mắc volum lên rồi nghe nhạc hoặc gì đó đại loại vậy. (Jim)

- Vãi, em không ngờ Aton phải trải qua cú sốc như vậy? (Sky)

Nghe Jim kể về quá khứ đau buồn của Aton. Arthit chỉ biết đứng cạnh giường im lặng nhìn cậu , trả trách sao hôm trước lấy đồ cho cậu, cậu nằng nặc đòi hắn lấy giúp mình tai nghe...

- Arthit, tao có việc cần nhờ mày...

- Hửm?

- Nếu có thể, nhất định mày đừng để Aton một mình những lúc như vậy, đặc biệt là khi ở ngoài đường...

- ừ, tin tưởng tao. Tao sẽ bảo vệ em ấy thật tốt.

- Sky, anh cũng muốn có việc nhờ em...

- Vâng phi'

- Sau ngày hôm đấy, thằng Ton rất yếu bóng vía, nên ngàn vạn lần em không được hù dọa nó... em hiểu không?

- Vâng, phi' hãy tin tưởng em...

- Có lẽ hợp đồng này để tao đi một mình cũng được, mày với Sky chăm sóc thằng Aton giúp tao nhé! Nhờ cả vào chúng mày...

Sau khi phó thác cậu cho hai người xong, anh liền quay lại sân bay.

Vài tiếng sau, cậu dần tỉnh. Trong khi mơ hồ biết mình đang ở bệnh viện. Cậu nằng nặc đòi về nhà, mặc kệ lời bác sĩ khuyên ngăn, cậu phải về. Cậu không muốn ở bệnh viện một chút nào. Thấy cậu như vậy, hắn bất lực nhờ Sky trông cậu, còn hắn ra ngoài làm thủ tục xuất viện cho cậu.

Cậu về đến nhà trong tình trạng cơ thể sốt cao, hắn bế cậu lên phòng, đặt cậu nằm trên giường, tìm thuốc, cố gắng đút cho cậu chút thuốc. Hắn ngồi cạnh giường lo lắng nhìn cậu. lát sau, Sky lên phòng hắn, bê theo một khay đồ ăn.

- Hia, em mua chút đồ ăn, nãy anh Jim có bảo anh chưa ăn gì nên em có mua cơm với chút cháo. Phòng trường hợp tý thằng Aton nó có tỉnh thì còn có cái ăn...

Nghe vậy, Arthit liền gọi cậu, thấy cậu tỉnh dậy, hắn liền bê bát cháo tới cạnh cậu, chầm chậm đút cho cậu ăn. Ăn được vài thìa, Aton liền không muốn ăn nữa. Hắn đỡ cậu nằm xuống, đi vào nhà vệ sinh lấy ra một chậu nước lạnh cùng một chiếc khăn. Arthit cởi đồ của cậu ra, từ từ lau người cho cậu. xong xuôi, hắn đặt một chiếc khăn lạnh lên chán cậu. tay hắn vuốt mái tóc mềm mại của cậu, đôi mắt nhìn cậu không khỏi đầy thương xót. Sky thì ở một bên thì bày ra vẻ mặt ngạc nhiên không tin được rằng đây là hia mình vì từ trước đến giờ chưa bao giờ thấy hắn đối xử với ai như vậy.

Mấy hôm sau, mặc dù cơn sốt của cậu đã giảm xuống một chút nhưng Aton vẫn trong tình trạng mê man; dù vậy, hắn vẫn không rời khỏi cậu một chút nào. Bỗng một đêm, trong khi hắn đang ngủ thì nghe thấy tiếng động bên cạnh mình, hắn liền tỉnh giấc quay sang cậu thì thấy cậu lại gặp ác mộng. Cậu ôm chặt lấy bản thân, chặt đến mức tay cậu rỉ máu ướt đẫm băng gạc, nước mắt cậu giàn giụa, miệng không ngừng cầu xin "thả tôi ra" "tôi không bị bệnh" "cứu tôi"....

- Aton... ổn rồi... có anh ở đây... em đừng sợ... Aton...

- Phi'Arthit...

Cậu mơ màng thấy hắn, Aton choàng tay ôm chặt lấy hắn không ngừng gọi cái tên Arthit, hắn ôm cậu vào lòng vỗ về an ủi cậu, chợt hắn cảm thấy sống mũi mình cay cay. Bất giác hắn cũng khóc theo cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro