Chương 7: rung động.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi dỗ cậu ngủ, Arthit liền nhẹ nhàng bôi thuốc và thay băng cho cậu. hắn nhìn cậu ngủ ngon lành như vậu lòng bỗng thấy yên tâm hơn phần nào.

Sáng ngày hôm sau, ánh nắng ban mai chiếu vào phòng làm cậu tỉnh giấc. cậu muốn cử động tay nhưng chợt nhận ra tay hắn nắm chặt tay cậu . Aton xoay người sang nhìn người đàn ông đã chăm sóc mình suốt thời gian qua mà cảm thấy cảm động. ánh nắng chiếu vào khuôn mặt đẹp trai đấy đã làm trái tim cậu bỗng đập nhanh, bất giác cậu lấy tay sờ nhẹ khuôn mặt góc cạnh của hắn, đôi tay thon dài của cậu vuốt nhẹ sống mũi cao của hắn. bất chợt hắn tỉnh dậy, cậu giật mình thu tay mình lại ngại ngùng mà nhìn hắn.

- Aton, cuối cùng em cũng tỉnh rồi... em có thấy người bị khó chịu ở đâu không?

- Anh... cảm ơn anh, tôi khỏe hơn rồi.

- Em không sao là tốt rồi. đói không? Anh nấu đồ ăn cho em nhé...

- Ui, không sao đâu anh, tôi khỏe hơn rồi, để tôi nấu cho

- Không sao, để anh nấu cho, chân tay em đã như thế rồi

- ... tôi ngại... anh đã mệt mỏi chăm sóc tôi mấy ngày qua rồi. tôi nghĩ là anh nên nghỉ ngơi đi...

Cậu có thể thấy được hắn đã mệt mỏi đến mức nào, hai mắt hắn xuất hiện quầng thâm rõ ràng như vậy, trong lòng cậu bối rối không ngừng. nhìn lại cơ thể mình được băng bó cẩn thận bất giác níu tay hắn

- Cảm ơn anh đã chăm sóc cho tôi suốt thời gian qua...

Thấy vậy, hắn mỉm cười, xoa đầu cậu rồi bảo cậu chờ chút, hắn xuống bếp nấu cháo cho cậu. trong lúc chờ hắn, cậu lấy điện thoại ra check. Hàng chục tin nhắn của mọi người hỏi thăm sức khỏe cậu, cậu trả lời từng người một sau đó vào tin nhắn nhóm nhắn với lũ bạn:

- Chúng mày... (Aton)

- Thằng chó, cuối cùng mày cũng chịu tỉnh dậy rồi à? (Sky)

- ờ, mày có biết bọn tao lo cho mày lắm không thằng Aton? (Som)

- ờ, xin lỗi đã để chúng mày lo lắng nhé... cơ mà tao nghỉ nhiều vậy không biết có bị làm sao không nhỉ? (Aton)

- ôi, chuyện đấy mày không phải lo, bọn tao xin giáo viên giúp mày rồi... nhưng mà mày sẽ phải học nhiều bài lắm đấy! lát tao gửi bài qua cho (Sun)

- ờ, cảm ơn chúng mày nhé! (Aton)

- ờ, mày nghỉ đi, học xong bọn tao qua thăm (Sky)

- ok mày (Aton)

tắt điện thoại, cậu nhìn lại bản thân mình lần nữa, không ngừng than trách: "ôi Aton! Sao mày lại đâm ra nỗi này nhỉ? Bong gân chưa đủ, phải găm thêm mấy mảnh thủy tinh vào tay mới chịu. đúng như mẹ nói mà, tam tai đúng đen thấy bỏ mẹ luôn. Nhưng mà... ông anh Arthit này cũng được đó chứ. Người đâu vừa đẹp trai, giàu lại còn biết chăm sóc người khác nữa... ôi!" vừa nghĩ đến hắn, tim cậu đập nhanh hơn, cậu đặt tay trước ngực xoa xoa "sao tim mình đập nhanh vậy, đừng nói là mày thích anh ta nhé Aton..."

trong lúc cậu mải suy nghĩ, hắn đi vào. Thấy cậu đơ người ra như vậy, hắn bê bát cháo tới cạnh cậu.

- aton... Aton...

- hả? anh hỏi gì tôi hả?

- không, em suy nghĩ gì à mà tập trung thế...

- không, không có gì...

- nào, ăn chút cháo nhé, rồi anh đưa em đến bệnh viện xem vết thương sao rồi.

Nói rồi hắn múc thìa cháo đút cậu ăn, cậu ngượng ngùng nhìn hắn rồi nhìn thìa cháo đang tỏa ra mùi thơm không cưỡng lại được mà bụng kêu ọc ọc.

- để tôi tự xúc được... tôi ngại...

- Để anh đút cho, nào... "A"

Thấy hắn đút đến mệng, cậu không còn suy nghĩ gì nữa mà há mồm ra cho hắn đút. Không lâu sau cậu ăn hết một bát nhưng có vẻ nó không đủ, cậu vẫn thấy hơi đói nên hỏi hắn:

- Còn cháo nữa không ạ?

- Còn, em chưa no à?

Cậu không nói gì, chỉ ngại ngùng nhìn hắn rồi gật gật. hắn đành cười bất lực rồi bảo cậu chờ chút, hắn xuống múc thêm bát nữa. Lát sau, hắn bê thêm bát cháo nữa, vẫn tiếp tục đút cho cậu ăn.

- Cơ mà, anh không ăn à?

- Tôi không sao, lát tôi ăn cũng được...

- Vậy ăn chung đi, nếu anh không chê ăn chung với tôi...

Hắn nghe cậu nói vậy thì chỉ biết cười bất lực mà nghe lời cậu. hắn một thìa cậu một thìa. Chả bao lâu sau cả hai đã ăn hết bát cháo, đặt bát cháo sang một bên hắn trêu cậu:

- Cơ mà, dáng ngủ của em xấu thật đấy

- Anh ghẹo gan tôi à?

- Thật, cứ đắp chăn vào là lại đạp ra mặc dù là chân đau đấy nhé... xong ngủ người cứ xiên vẹo... nhìn dễ thương lắm.

Bị hắn trêu, Aton chỉ biết lườm hắn mà không cãi được. Cậu cũng phải công nhận là cái tướng ngủ của cậu xấu thật, vừa xấu vừa lộn xộn. Sau khi nghỉ ngơi, hắn đưa cậu đến bệnh viện kiểm tra. Bác sĩ nói chân cậu đã khỏi nhưng vẫn phải hạn chế vận động mạnh; còn tay thì phải thêm một thời gian nữa mới khỏi vì vết thương bị hở. khi khám xong, cậu đề nghị với Arthit:

- Anh, để cảm ơn anh, hôm nay tôi sẽ nấu cơm cho anh ăn? Được không?

- Chờ tay em khỏi đi nhé?

- Ôi, không sao. Tôi làm được, đeo găng tay vào là được? Đúng không? Nhưng mà, anh phải rửa bát đấy nhé!

- Được rồi, miễn là em thích.

- ờ đúng rồi, tối nay bọn thằng Sky qua nữa, nên bây giờ chúng ta phải đi mua đồ ăn...

- ...

- À, hay chúng ta gọi luôn anh Jim được không? Càng đông càng vui... hừm... không biết tôi nên nấu món gì nhỉ? Hay chúng ta ăn gỏi cuốn? Hay là ăn cơm? Hay ăn bún nhỉ...

Nhìn thấy cậu dễ thương khi độc thoại như vậy, bất giác hắn thốt ra lời "dễ thương thật", cậu quay sang nhìn hắn:

- Hả? anh nói gì cơ?

Hắn ngại ngùng chữa cháy rồi đưa cậu vào trung tâm thương mại mua đồ. vừa bước vào cửa trung tâm bụng cậu đã biểu tình kêu "ọc ọc". Hắn ngạc nhiên nhìn cậu, còn cậu thì ngại ngùng nhìn hắn cười ngượng mà nói:

- ờm... chúng ta có thể đi kiếm cái gì ăn trước được không ạ?

- Được chứ? Em muốn ăn gì nào?

- Chắc tôi chỉ ăn nhẹ nhẹ thôi... hừm... à, tôi sẽ ăn bánh kem.

Nói xong cậu chạy một mạch ra quầy bánh kem, hắn đi theo cậu muốn nhắc cậu không được chạy nhưng nhìn dáng vẻ dễ thương của cậu với đôi mắt sáng lấp lánh dí chặt vào tủ bánh kem thì hắn không nỡ nói cậu. cậu giật tay áo hắn chỉ vào chiếc bánh kem phủ nhỏ nhỏ ở góc được phủ một lớp socola bên cạnh mà không ngừng phấn khích nói:

- Anh, tôi sẽ chọn cái này. Còn anh muốn ăn gì?

- Tôi không ăn đâu, em ăn đi.

- Tại sao vậy? Ngon mà?

- Tôi vẫn đang no nên em cứ ăn đi. Tôi sẽ gọi một cốc americano là được rồi.

- Vậy được thôi...

Nói rồi cậu gọi nhân viên, chỉ vào cái bánh nhỏ xinh trong tủ lạnh:

- Cho mình lấy cái này ạ... và cho mình một americano đá ạ

- Vâng... của anh hết 80 baht ạ.

Nói rồi, hắn rút thẻ ngân hàng ra định đưa cho nhân viên nhưng bị cậu cản lại.

- Anh... lần này để tôi mời... cho tôi chuyển khoản ạ.

Nói rồi cậu rút điện thoại ra chuyển khoản. Một lúc sau nhân viên đưa cậu bánh và cafe, cậu nhanh nhẹn lấy đồ rồi tìm chỗ ngồi xuống, lòng không khỏi háo hức mà mở hộp bánh kem ra, nhanh tay xúc một miếng.

- Ôi ... quán này làm bánh kem ngon vãi~ anh muốn ăn thử một miếng không?

Dứt câu cậu xúc một miếng bánh kem thật lớn đưa đến trước mặt hắn.

- A... anh ăn thử đi, ngon lắm đấy...

- Tôi không hay ăn mấy đồ ngọt này lắm, em cứ ăn đi...

- Anh ăn thử một miếng thôi. Nhanh đi, người ta mỏi tay lắm rồi

- Một miếng thôi nhé?

- Nhanh nào...

Nói rồi hắn ăn thử một miếng, gật gù theo cậu.

- ừm, ngon thật

- thấy chưa, tôi bảo rồi mà anh không tin...

- ngon thì em ăn nhiều vào, không đủ anh mua thêm.

- Cảm ơn anh...

Nhìn cậu cặm cụi ăn chiếc bánh kem mà không để ý rằng mép cậu dính một chút kem, thấy vậy hắn liền đưa tay tới lau cho cậu. khoảng khắc đấy tin Aton bỗng hẫng đi một nhịp, cậu bối rối nhìn hắn. Khung cảnh lúc đó bỗng lãng mạn.

Bên này, Jim đang trên công ty nhận được tin nhắn của Arthit.

- Mày, tối nay qua căn hộ tao ăn cơm nhé, Aton tỉnh rồi.

- Tỉnh rồi à? Vậy lát tan ca tao sẽ đến, có phải mua thêm gì không?

- Vác cái xác của mình đến là được rồi. Tao đang dẫn N'Aton đi trung tâm thương mại.

- ờ này, mày hạn chế mua cho nó mấy thứ linh tinh đi đấy, nhất là đồ ngọt...

- người yêu tao, tao muốn mua gì là việc của tao?

- Vâng thưa cậu Arthit! Cậu chiều người yêu cậu quá, tôi ghen tỵ quá ạ~

- Mày ngưng ghẹo gan tao được rồi đấy thằng chó!

- ờ vậy nhé mày, tao đang họp.

- Oke mày.

Sau khi hai người đi trung tâm thương mại về, Aton quyết định hôm nay sẽ mở party nướng. Họ mua rất nhiều đồ về, Cậu đi thẳng vào bếp chuẩn bị đồ.

- Anh có thể giúp được gì cho em không ạ?

- Hừm... tôi nghĩ bây giờ anh nên ra ngoài chuẩn bị than và bàn ghế trước ạ.

- Vâng thưa N'Aton yêu dấu~

- Hả?

Cậu giật mình khi nghe hắn gọi cậu như vậy, vừa thấy thích vừa thấy hơi sợ. Cậu nhìn anh ta với ánh mắt khó hiểu rồi quay lại tiếp tục tẩm ướp thịt. lát sau, hội Sunan, Sky, Som đến. Sau khi cả ba chào Arthit xong họ chảy thẳng vào bếp.

- Thằng chó, cuối cùng mày cũng khỏe rồi! Bọn tao có mua quà cho mày này... toàn đồ ăn mày thích! Sướng nhất bạn tôi (Sun)

- Ôi... không cần phải vậy đâu chúng mày, nhưng dù sao cũng cảm ơn chúng mày nhé (Aton)

- ờ, mấy ngày mày nghỉ tao thấy lớp nó thật trống vắng (Som)

- ờ, xin lỗi nhé chúng mày. (Aton)

- vậy, mày cần bọn tao giúp gì không? (Sky)

- vậy thì Sun, Som. Chúng mày ra phụ phi'Arthit giùm tao, tao nghĩ bên đấy không ổn đâu. Còn Sky, mày cắt nhỏ đống rau củ này giúp tao nhé, chờ thịt ngấm rồi chúng ta sẽ xiên thịt vào que nướng.

- Oke bạn tôi (Sun, Som, Sky)

Sau khi phân chia công việc xong, cậu quay ra rửa rau. Sky thấy vậy đi qua đứng cạnh rửa rau cùng cậu, không quên buôn chuyện với cậu.

- Mày, mày biết không? Hôm đấy mày làm tao sợ vãi, cái cảnh mày co giật dưới đất xong máu me be bét dưới sàn... mẹ, nghĩ lại tao vẫn hãi...

- Xin lỗi đã làm mày sợ nhé... tao cũng không ngờ mọi chuyện nó như vậy.

- ờ, không sao đâu mày, hãi hơn vẫn là hia tao. Mẹ nó, hôm đấy ông ý đúng như một thằng điên luôn. Suýt đấm cả tao, may mà có phi'Jim.

- Hả?

- Này này, hôm đấy tao gọi cho hia, ông ý phi như hung thần xa lộ đến bệnh viện luôn. Cơ mà, nhờ mày, tao mới biết mặt khác của ông ý.

- ...

- Mày không biết đâu, từ lúc mày đòi xuất viện là đêm nào ông ý cũng chăm sóc mày, tới nỗi quên ăn quên ngủ luôn. May mà nhờ có vú nuôi tao qua nấu đồ ăn, nếu không chưa kịp đợi mày tỉnh ông ý đã bất tỉnh theo mày luôn...

- Vãi...?

- ờ, không đến cả công ty là mày biết như nào rồi đấy. Mặc dù hia tao là người đặt công việc lên hàng đầu...

nghe Sky nói vậy, cậu rơi vào trầm ngâm một lúc. Thấy bạn mình đứng đờ ra, tay cứ rửa đi rửa lại đống rau đến sắp nát.

- Mày, mày có sao không đấy?

- ... không sao, tao đang suy nghĩ chút thôi...

- ờ mà, bố mẹ tao có ngỏ lời khi nào mày khỏe thì qua nhà tao ăn cơm đấy? Đi không?

- Hả? cái gì cơ? tao á? Tại sao?

- Tao bảo mày rồi, họ muốn gặp lâu lắm rồi. Nhưng mà hia tao không cho gặp, cứ giữ khư khư. Nhưng sau vụ này, họ càng quyết tâm gặp mày hơn

- Tao nghĩ... nó không ổn lắm đâu.... không nên thì hơn...

- Tại sao?

- Tao hay bị căng thẳng khi gặp người lớn lắm....

- Ôi... thoải mái đi bạn tôi, nhà tao dễ lắm... vậy nhé, tao sẽ bảo bố mẹ tao là thứ 5 mày qua.

- Tao còn chưa kịp nói gì đâu? Mà thôi, làm nhanh nhanh mày, sắp đến giờ ăn rồi.

Sau khi mọi thứ được chuẩn bị xong xuôi, hai người cùng bê đồ ăn ra ngoài để chuẩn bị nướng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro