1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước đến nơi đã thấy quản lý Jung với gương mặt nghiêm túc ngồi chờ ở đó từ lâu.

" Được rồi Taehyung, tường thuật lại mọi chuyện"

Chắc là một buổi nói chuyện nghiêm túc đúng chứ ? Nhìn anh ấy như là viên cảnh sát đang tra hỏi tội phạm vậy .

" Em chỉ nhớ là hôm đó đã có một người là quản lý đạo diễn hẹn em đến một bữa tiệc "

" Xong thì em có uống một ly rượu vang  , em chỉ nhớ được vậy "

" Taehyung mau nhớ kỹ lại xem sau khi uống ly rượu thì như thế nào "

Anh đang cố gắng nhớ lại chuyện tối qua , quả thật là không nhớ ra chỉ là nhớ mang máng nhưng có lẽ là không nên nói.

" Sao nhớ thêm được gì rồi "

" Em nghĩ nó không liên quan đâu "

" Nhưng cái gì mới được"

" Cơ thể "

" Hả ? "

" Thì là cơ thể Jimin ấy "

Quản lý Jung ngơ ra , là cái anh nhớ là về cơ thể Jimin thôi sao

" Cơ thể cậu ấy làm sao "

Anh ấy cố gắng bình tĩnh để hỏi tiếp.

" Đẹp "

Anh chỉ trả lời một chữ ngắn gọn như vậy , vì anh ấy không biết được trong đầu anh là hình ảnh một cái eo nhỏ và cái mông như trái đào kia .

" Thằng nhóc này "

Anh ấy chính thức nổi điên và cú vào đầu anh một cái đau điếng.

" Vậy là xong rồi , cả hai đứa cái phòng đó mà có chứa camera thì truyền thông sẽ đăng hàng loạt tin giật gân "

" Còn cả phía Park Jimin nữa , sao lại trúng công ty đối thủ chứ "

" Hay chúng ta báo cảnh sát "

" Như vậy thì cũng sẽ có rumors có khi là thông tin bị rò rỉ bên ngoài "

" Thôi được rồi , anh sẽ nói với cấp trên còn em thì chuẩn bị cho show sắp tới "

Nhìn anh ấy để hai tay ở thái dương xoa xoa có lẽ là căng thẳng lắm , dù là người bị hại thì anh cũng đã làm chuyện đó với con người ta . Còn là người không đội trời chung lần này tiêu thật rồi.

Trong lúc quản lý Jung ra ngoài thì anh cũng xem lại lịch trình của ngày hôm nay . Dù gì cả hai cũng là sao hạng A để hủy một lịch trình nào cũng phải cân nhắc không thì đền hợp đồng no mất .

Đúng thật là anh không nhớ gì ngoài hình ảnh Park Jimin nằm dưới thân anh và giọng nói ngọt ngào năn nỉ cầu xin .

" Kim Taehyung, mày vẫn còn thời gian nghĩ về cái gì vậy chứ "

Đúng là điên mà , sao anh lại đi tới cái nơi chết tiệt đó và dễ dàng làm chuyện đó với một người lạ đến vậy chứ .

Nói sơ qua thì anh và Jimin cũng không hẳn là ghét nhau .

Chỉ có Jimin ghét anh

Quay về thời còn cắp sách đến trường , anh và cậu học chung một ngôi trường cấp 3 cũng là bạn cùng lớp . Taehyung bình thường cũng rất vui vẻ và hoà đồng còn là một Alpha , Jimin thì ngược lại là một Omega và vì cậu ấy là học sinh chuyển trường từ Busan lên Seoul nên phải mất 1 năm mới có thể kết bạn mới.

Nguồn cơn của sự việc là khi còn ở Busan , Jimin đã là một chàng trai nổi tiếng vì có thể múa đương đại cũng như học giỏi đều tất cả các môn và còn được làm lớp trưởng . Nhưng khi lên Seoul thì thành tích đó đã bị anh giành mất . Cái hào quang đó đã bị cướp mất khiến Jimin luôn có cái nhìn không tốt về anh , chưa kể hồi đó anh có rất nhiều người theo đuổi trong đó có cả người mà cậu thích .

Nên đó chắc là những lý do chính khiến cậu ghét anh đến vậy . Cơ mà chắc cũng là cái duyên khi cả hai cùng đỗ vào nhạc viện , lại cùng được hai công ty lớn chiêu mộ .

Nói thật thì anh chẳng có ghét cậu chút nào , vì Taehyung thấy được sự cố gắng thực hiện ước mơ của cậu rất đáng ngưỡng mộ . Nhưng có vẻ là Jimin thì nghĩ khác nên trong mắt cậu , anh vẫn là không đội trời chung.

Jimin Omega nhỏ kêu ngạo

Vì cậu ấy giỏi nên đó là đặc quyền.

Bây giờ thì tuyệt rồi , cả hai lại dính phải một đêm định mệnh và phải xử lý là tốn khá nhiều tiền để có thể diếm chuyện này đi .

Anh có chút lo lắng hy vọng đó không phải lần đầu của cậu , nếu không thì anh chết chắc . Mặt cảm tội lỗi sẽ bám lấy anh mãi đến sau này .

Hôm nay anh chỉ có một buổi chụp ảnh với nhãn hàng nhưng có lẽ là phải dời qua sáng ngày mai rồi . Đang xem concept thì quản lý Jung quay lại với nét mặt cũng căng không kém.

" Jimin là Alpha đúng chứ "

" Alpha sao ? , cậu ấy là Omega mà "

Bây giờ thì mặt anh ấy cắt không còn một giọt máu . Phải làm sao đây nếu Jimin là một Alpha hay Beta câu chuyện sẽ dễ dàng hơn . Có vẻ là anh đang  nhận ra một chuyện khác.

" em có đánh dấu em ấy không ? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro