2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" em không nhớ nữa "

" trước mắt thì anh sẽ kiếm người điều tra về bữa tiệc đó "

" giờ em cứ tỏ ra bình thường đi , đừng để lộ chuyện này ra là được "

" em biết rồi "

Sau khi nghe câu hỏi đó thì cũng khiến anh suy nghĩ không ít , lỡ như anh đã đánh dấu cậu thì sao ? Lỡ như sẽ có một bảo bối nhỏ xuất hiện thì làm sao .

Nhưng người anh lo nhất vẫn là Jimin . Ai mà biết được cậu ấy sẽ sốc như thế nào khi biết được bản thân anh là người cậu ghét nhất hồi trung học lại là người qua đêm với cậu chứ.

Không nghĩ nhiều Taehyung phóng nhanh đến khách sạn hồi sáng để dò hỏi . Thì cũng biết được cậu đã trả phòng từ nửa tiếng trước , chắc có lẽ là đã về nhà.

___


___

Sau khi có được địa chỉ thì anh liền phóng như bay đến không quên mua thêm một ít đồ ăn nhẹ .

Mới bước gần đến đã thấy được quản lý Kim từ nhà cậu bước ra , đợi anh ấy rời đi thì anh mới bước đến . Tim cứ thế đập liên hồi , khó khăn lắm mới nhấc bàn tay cứng ngắt gõ cửa .

Đợi vài phút thì tiếng mở cửa cũng vang lên , Jimin với bộ đồ ngủ màu vàng gương mặt có phần hơi ửng đỏ đôi mắt lim dim nhìn vào người trước mặt .

" cậu , sao lại ở đây ? "

" tớ chỉ muốn hỏi thăm cậu một chút"

Gương mặt Jimin nghiêm lại , Kim Taehyung vẫn không biết nói dối  . Nếu nói rằng anh là hàng xóm mới thì có vẻ cậu sẽ tin hơn đấy , vì cơ thể cũng có phần mệt mỏi nên cậu cũng chẳng muốn chấp làm gì .

" có việc gì sao , tôi đang mệt "

" tớ có mua một ít đồ ăn nhẹ , cậu mệt thì chúng ta vào nhà đi "

Lần này là hành động , anh cứ thế dìu cậu vào nhà . Nhưng người Jimin nóng quá chắc là bị sốt rồi , anh đoán quả không sai mà .

"  tớ mua ít cháo và thêm thuốc , ăn xong rồi uống nhé "

" sao cậu biết tôi bệnh ? "

Nghe câu hỏi thì hắn cũng lập tức hoá đá , không biết phải trả lời câu hỏi này làm sao .

" chuyện đó ... "

Sau một lúc đấu tranh tư tưởng thì anh cũng quyết định nói ra sự thật , dù gì bản thân là người có lỗi thì nhận lỗi chẳng có gì là xấu hổ cả.

" tớ xin lỗi , hồi tối qua lúc đang bàn về dự án sắp tới , có vẻ là tớ hơi say nên đã đi nhầm phòng "

Nghe đến đây Jimin như không tin vào tai mình , gương mặt thì trở nên nghiêm lại .

" tớ thật sự không cố ý , chỉ biết rằng sáng tỉnh dậy đã thấy cậu nằm bên cạnh "

Đúng là chuyện sốc mà mặc dù là bản thân cũng không tin . Nhưng trong lòng lại cảm thấy an tâm khi người qua đêm với Jimin là anh chứ không phải ai khác .

Ít nhất là vậy .

Anh nhắm mắt sẵn sàng để nghe những lời chửi mắng từ cậu nhưng thay vào đó là sự im lặng , Taehyung nhẹ nhàng mở mắt nhìn cậu.

" Tôi đói rồi "

Tiếng ho nhỏ làm anh càng lo lắng hơn nhanh chóng mở hộp cháo , thổi nhè nhẹ để cháo không quá nóng rồi mới đút cho Jimin .

Nhưng vẫn kì lạ lắm Jimin thật sự không giận chuyện động trời này sao ? Còn là với anh xảy ra chuyện thể xác thế này .

" Jimin không giận tớ à "

" Nhiều chuyện , chỉ là tại cậu hại  tôi mệt nên không còn sức để đôi co "

Anh chỉ cười nhưng sau đó lại bị cặp mắt của cậu lườm một cái thế là đành im lặng đút muỗng cháo tiếp theo. Cũng cùng lúc tiếng tin nhắn từ điện thoại anh cũng ting lên một tiếng


Thấy được lời nhắn anh cũng đành lựa lời mà hỏi chuyện.

" Jimin này , không biết hôm qua tớ có lỡ ... "

Cậu vẫn còn đang ăn cháo nhưng cũng hiểu rõ câu hỏi của anh , nếu cậu nói là không thì có khi nào anh lại phủi bỏ trách nhiệm không nhỉ ?

Nhưng suy nghĩ đó liền bị dập tắt không rõ lý do tại sao nhưng linh cảm của cậu là Taehyung chắc chắn không phải loại người vắt chanh bỏ vỏ .

____________

Chap mứi đâyyyyyy ~ định debut thêm 1 em thể loại hồi xưa như fic CCOM á mà sợ up nhìu cái quên nữa.

Cho tui lời khuyênnnnn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro