Chương 1. Hắn là cảnh sát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cha mẹ cậu sợ hãi cậu, chỉ vì cậu có gương mặt xấu xí, da thịt đầy những vết sẹo tựa như những con rết xanh tím trên gương mặt, cùng đôi mắt có đồng tử đỏ. Cậu đã được bà đồng đoán là ác quỷ. Mẹ đã khóc lên khi đó. Bạn bè xua đuổi cậu khi cậu đến trường, họ hủy đi bàn của cậu, tẩy chay cậu, thậm chí nhốt cậu vào nhà kho cả đêm.

Cậu sợ hãi vô cùng. Xung quanh đều là bóng đêm, rất cô độc, ngoài trời đổ mưa, âm vang của tiếng sấm khiến cậu lo sợ. Cậu co ro lại 1 góc, cố gắng lưu giữ lại hơi ấm. Thật lạnh lẽo.

Đến ngày hôm sau, cô giáo mới phát hiện ra cậu đang bị sốt đó. Cô giáo khi thấy rõ gương mặt đứa trẻ thì hết sức kinh hãi.

Cha mẹ cậu không muốn cậu đi học, thầy cô cũng không hề thích. Bạn bè ghét bỏ nói cậu là đứa quái vật.

Cha cậu vì có đứa con như cậu mà suốt ngày rượu chè rồi bỏ cậu đi. Mẹ cậu vì nuôi cậu mà cũng bực bội, bảo cậu làm việc ở nhà máy để kiếm tiền.

Cậu suốt những ngày u tối đã gặp được cô. Cô ấy là cô giáo mới của trường. Cô giáo Nguyễn đã hỏi cậu có đau hay không, cũng là cô ấy ban phát cho cậu sự ấm áp duy nhất.

Cô Nguyễn đã xin mẹ cậu để cậu được học hành, nhưng cuối cùng cũng không thể thay đổi ý kiến để cậu thôi học.

Trên cái hành lang có dải tường xuân mọc bám bên tường, không khí yên tĩnh vô thường. Con người cảm nhận được sự yên lặng.

Giờ là lúc 3 giờ sáng, mọi thứ đều yên ắng vô cùng. Ngôi trường này được xây lại trên cô nhi viện đã bỏ hoang.

Trên hành lang đen tối, cậu ấy đi tới trong, cô giáo Nguyễn đang ngồi bên bàn làm việc. Mắt hạnh hơi rũ xuống, áo sơ mi màu trắng ngà in lên dấu ấm của năm tháng dần xa.

Cô ngẩn đầu lên, mắt phượng có tia ôn nhu "Là đệ sao Tiểu Hạ, sao vậy".

Cậu nói "Xin lỗi cô giáo Nguyễn,  sau này sẽ không thể gặp lại cô rồi, mẹ em không cho em đi học".

Cô Nguyễn rót trà ra ly "Tiểu Hạ...".

Bầu không khí vắng lặng bị cắt đứt bằng giọng nói trầm ấm vang sát bên tai "Trần, em đang viết thế giới sao".

Thanh Trần gõ tiếp mấy chữ. Năm nhân cũng không kiên nhẫn mà cắn lên vành tai hắn.

Thanh Trần hơi dựa người về sau rồi nhìn nghiêng qua thấy được sườn mặt của y, hắn cắn má y tạo thành vết răng rõ ràng trên mặt.

Âu Dương bất lực. Thanh Trần cười nhẹ nhìn chiến tích của mình, hắn nói  "Anh ơi, có gì ăn không".

Âu Dương nói "Có ta ăn không".

Hắn nói "Cút". Tên tâm thần phân liệt này hắn từ chối.

Thanh Trần chọc chọc má Âu Dương, hắn nói "Gòi có bánh ăn không". Âu Dương nói "Em chờ ta 1 chút".

Thanh Trần gật đầu. Âu Dương rời khỏi. Hắn sờ mũi, trong họng có 1 tia tanh tưởi.

Hắn cười nhạt, tại sao nhỉ, bệnh lại nặng hơn rồi. Ảnh ngược trên máy tính phản lại hình ảnh của hắn. Hắn mắc phải 1 loại bệnh không có cách chữa. Sinh mệnh của hắn dần sẽ bị mài mòn đến mức chết đi vào năm 25 tuổi.

Các triệu chứng ho ra máu, thiếu máu ngày càng nhiều hơn, dần dần cơ thể sẽ bị thối rửa, và hoại tử cơ thể.

Hiện tại, hắn đã 22 tuổi, nhưng vẫn không ai biết về bệnh tình này. Hắn có thể biết được tình trạng của mình ngày một nghiêm trọng.

Có lẽ Âu Dương sẽ sớm không nhận ra đâu, bệnh của hắn bắt đầu từ khi còn nhỏ. Cơ thể hắn tuy sinh ra đầu lại yếu ớt, bác sĩ đã nói rằng đứa em đã tranh dành hết chất dinh dưỡng của người anh. Thanh Trần thì vô cùng nhường nhịn em trai, như bình thường thì Thanh Trần mang vẻ yếu mềm sẵn rồi, do tính cách của hắn tương đối ôn hoà, hiền lành, luôn mang nụ cười lịch thiệp. Tuy cơ thể không khoẻ nhưng hắn đã cố gắng luyện tập để khắc phục,  cha mẹ nhìn hắn kiên cường cũng đau lòng.

Bạn của hắn nói hắn là cây giá. Hắn cười nhạt, hắn tuy cao nhưng mà không khoẻ chút nào.

Đôi khi hắn ngưỡng mộ em trai của hắn là Thanh Uyên. Đệ ấy năng nổ, khoẻ mạnh, không như hắn cơ thể không thể vận động mạnh được. Hắn cũng đã từng rất ổn mà...

Tiếng gõ cửa vang lên, Thanh Trần nói "Vào đi".

1 thiếu niên đi vào, cậu ấy có diện mạo giống hệt Thanh Trần, không ai khác là đệ đệ hắn Lâm Thanh Uyên.

Thanh Uyên cười tủm tỉm đi tới khoác vai hắn rồi nói "Ca, anh đang viết truyện sao".

Thanh Trần gõ thêm mấy chữ, hắn nói "Đúng vậy, em sao tìm ta thế". Thanh Uyên bỏ tay ra, cậu ngồi bên cạnh, bắt chéo chân, lưng dựa vào ghế, cậu nói "Qua tìm anh chơi thôi, anh làm nhà văn cũng lâu rồi, xém quên mất anh làm cảnh sát".

Thanh Trần rũ mi xuống che dấu đi cảm xúc. Hắn là cảnh sát, lúc đó đã thi đậu vào làm rồi, chỉ số sức khoẻ là A+. Trớ trêu thật chứ, sau khi làm đợt làm nhiệm vụ bị đạn bắn trúng bả vai. Hắn được đội trưởng cho nghỉ phép để dưỡng thương.

Khi ở nhà, hắn rất buồn chán nên đã viết tiểu thuyết để giải toả phần nào nỗi lòng. Còn có với Âu Dương ở bên cạnh nên đỡ hơn. Nhưng y tâm thần phân liệt hại hắn chịu khổ không ít.

Cứ 3 ngày tính cách sẽ đổi 1 lần. Trở thành 1 người lạnh lùng, kiêu ngạo, độc đoán thích chiếm đoạt, lúc bình thường sẽ ôn hòa, lạnh đạm, bình tĩnh quyết đoán.

Thanh Trần nhìn qua Thanh Uyên, hắn nói "Đệ ăn bánh không". Thanh Uyên nói "Đệ không thích đồ ngọt đâu, anh đệ muốn đi du lịch".

Thanh Trần nhìn vào đôi mắt của Thanh Uyên, con ngươi sáng rực như ẩn chứa bụi phấn lấp lánh, rực rỡ. Hắn mỉm cười ôn hòa,p mắt phượng cong cong nheo lại, hắn nói "Ừm, thiếu tiền có thể nói với ta".

Thanh Uyên nói "Em biết rồi, anh đừng quên em là luật sư nha, tiền không ít đâu".

Thanh Trần cười cười không nói gì cả, Thanh Uyên từng đi du học, và làm luật sư ở đại sứ quán, sau đó xin được thư giới thiệu rồi về nước mở 1 văn phòng luật sư, từng lên báo chí, công việc thăng tiến.

Hắn không đi dự lễ khai trương của Thanh Uyên vì khi đó hắn đang điều tra 1 vụ án mạng.

Hắn cảm thấy cha mẹ chắc chắn rất tự hào về em ấy. Cha mẹ của họ là giáo viên, lý lịch sạch sẽ nên hắn mới có thể thi cảnh sát.

Thanh Trần nhìn Thanh Uyên rời khỏi, hắn đứng lên, có cơn gió ùa vào. Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ có cây phong đỏ rực, hắn đi tới bên ban công. Lá phong đỏ như đang cháy. Hắn để tay đặt lên song sắt, hơi lạnh của sắt khiến hắn cúi đầu nhìn xuống.

Thanh Trần nhìn Thanh Uyên đang đi ra ngoài. Ánh mắt hắn chuyên chú nhìn theo, tiêu cự dần rơi vào hư vô không có định hướng, bé mèo trắng vốn nằm trên giường cũng đi ra ngoài cọ cọ chân hắn.

Hắn bế nó lên ôm vào lòng 1 cách cẩn thận. Thanh Trần nghe thấy tiếng điện thoại nên đi vào bên trong, cầm điện thoại lên. Trên màn hình là tên Cảnh Thiều.

Hắn rũ mi xuống, ánh mắt hơi trùng, đội trưởng gọi tới.

Hắn hơi chần chừ rồi mở máy ra. Bên kia vang lên tiếng "Thanh Trần".

Thanh Trần đáp lại "Vâng đội trưởng, sao vậy ạ".

Cảnh Thiều nói "Không phải mới dưỡng thương 1 tuần sao, sao lại ra ngoài thế".

Thanh Trần ngơ mấy giây, hắn nhìn ở ngoài cổng có người đang đứng, hình như đang định rời đi, sau đó hắn nói "Đội trưởng, anh ở đâu vậy". Cảnh Thiều nói "Tôi ở trước nhà cậu, mới thấy cậu đi nên định đuổi theo".

Thanh Trần nói "Đội trưởng, nhìn lên tầng 2 ở gần cây phong đi".

Người dưới kia quay lại nhìn lên sau đó nhìn thấy hắn đang đứng đó. Thanh Trần điềm tĩnh nói "Đội trưởng vào nhà đi".

Cảnh Thiều nói "À được, đó là ai thế". Thanh Trần đi xuống lầu, hắn nhìn qua nhà bếp là bóng dáng tấp nập của Âu Dương, hắn đi ra ngoài.

Thanh Trần đi ra ngoài mở cửa, Cảnh Thiều đang đứng, cậu mặc thường phục, mặc áo sơ mi cùng áo khoác gió, tùy ý vô cùng đơn giản, gương mặt thì không hề, đơn giản mà nói là đẹp trai, nói quá lên thì xuất chúng.

Cũng kỳ lạ nhỉ, cục có rất nhiều trai đẹp còn độc thân.

Thanh Trần đang suy nghĩ thì bị tiếng gọi của Cảnh Thiều làm định thần lại. Cảnh Thiều khua khua tay trước mặt Thanh Trần rồi hỏi "Trần, cậu sao thế".

Thanh Trần cười ôn hòa, hắn nói "Không sao đâu đội trưởng, anh tới là tốt rồi sao còn đem thêm quà tới".

Cảnh Thiều cởi giày ra đi vào. Âu Dương cũng nhìn ra, Cảnh Thiều có nhận biết Âu Dương, đây là bạn của Thanh Trần.

Thanh Trần ngơ chút, hắn đi tới nói "Âu Dương, tay anh sao thế". Cảnh Thiều lắc đầu rụt tay lại, y điềm tĩnh nói "Không sao, em nói chuyện với cậu Cảnh đi".

Thanh Trần mím môi, hắn cầm lấy tay y rồi nói "Bỏng cả tay rồi, anh làm bác sĩ nên tay rất quý sao có thể nói vậy".

Âu Dương nói "Ừm, anh xin lỗi, làm em lo rồi".

Thanh Trần quay ra nói "Cảnh đội, anh ngồi đó 1 chút được không". Cảnh Thiều cười ôn hòa đáp "Không sao đâu, em lên lầu với bạn đi".

Thanh Trần cười nhẹ rồi cùng Âu Dương lên lầu bôi thuốc. Hắn thở dài, Thanh Trần tự trách nói "Thiên, em đáng ra không nên để anh xuống bếp, em sai rồi".

Âu Dương sờ đầu Thanh Trần, y vẫn là giọng điệu thanh lãnh, bình đạm để trả lời hắn "Trần, anh không sao mà, em đừng áy náy, cũng không phải lần đầu ta xuống bếp làm đồ ăn cho em".

Thanh Trần im lặng, sao lại quan tâm hắn như vậy chứ. Âu Dương nhìn Thanh Trần bất giác cúi đầu, môi hơi mím lại. Y ôm Thanh Trần vào, nhẹ nhàng vỗ về "Ta chỉ có 1 tâm nguyện là nuôi béo em mà, vậy nên ngoan ngoãn để ta làm đồ ăn được không".

Tại sao người bị bỏng là y mà y lại phải dỗ dành hắn nhỉ, thật kỳ lạ.

Sau 1 thời gian dỗ trẻ, Âu Dương đã tống được Thanh Trần đi xuống lầu để nói chuyện với Cảnh Thiều, bản thân cũng vào bếp làm đồ ăn nhẹ và nước ép rồi đem ra để xuống đó.

Cảnh Thiều cùng Thanh Trần nói chuyện về quãng thời gian 1 tuần nghỉ kia. Hắn được nghỉ phép 2 tuần do vết thương ở vai phải nên không thể cầm súng được, cũng khó làm việc hiệu quả.

Cảnh Thiều hỏi Thanh Trần dự định làm gì trong tuần tới. Hắn mâm mê ly nước, hơi cúi đầu nhìn nước ép cam, hắn nói "Em định quay về Lam Kinh thăm bố mẹ, lâu lắm rồi em chưa quay về".

Cảnh Thiều nhìn Thanh Trần, cậu thở dài rồi nói "Đúng nhỉ, mấy năm chưa về quê mà". Thanh Trần mỉm cười.

Cảnh Thiều nói "Lúc học đại học, anh thấy em rất năng nổ, không nghĩ hợp tác chung rồi mới nhận ra em lại trầm tĩnh như vậy".

Thanh Trần uống ngụm nước ép, hắn nói "Em không trầm tĩnh vậy đâu".

Cảnh Thiều nói "Ừm, lần này có 1 vụ án không ổn cho lắm, nam nhân trong 1 thôn đều bị giết, thi thể bị hút khô, rất kỳ lạ".

Thanh Trần nói "Thôn đó ở đâu". Cảnh Thiều nói "Lam Kinh, cảnh sát ở đó cầu cứu chúng ta, anh nghĩ ngay đến quê của em nên tới".

Thanh Trần nhìn Cảnh Thiều, hắn thẳng thắn nói "Em sẽ tới đó giúp đỡ sao?". Cảnh Thiều giải thích, cậu nói "Không phải, chỉ là nếu em có hứng thú có thể xem thử vụ án ấy".

Thanh Trần nói "Em biết rồi, có cơ hội em sẽ xem thử".

Cảnh Thiều nói "Ừm, cảm ơn em đã nghe". Thanh Trần nói "Vâng, đội trưởng em biết rồi".

Cảnh Thiều nhận được điện thoại là của cục cảnh sát, Cảnh Thiều nghe rồi nói "Trần, anh đi đây, em dưỡng thương cho tốt".

Thanh Trần nói "Vâng đội trưởng".

Thanh Trần im lặng, hắn uống 1 ngụm nước ép, mắt nhắm lại, trong đầu là hình ảnh vụ án kia, là nhện yêu.

Đáp án đã có, Thanh Trần đứng lên đi tìm Âu Dương ăn bánh ngọt. Âu Dương đút đồ ăn thành thói.

Thanh Trần cười nhẹ ngoan ngoãn ăn xong, ăn hết thì bụng cũng căng rồi. Hắn lau miệng xong rồi nói "Âu Dương, ngày mai em sẽ về quê".

Âu Dương rót nước ép ra ly, y nói "Ừm".

Thanh Trần mỉm cười rồi hôn lên má Âu Dương, hắn nói "Tiếc là không thể đưa anh về ra mắt với bố mẹ". Âu Dương nhìn Thanh Trần, y hơi đỏ mặt.

Âu Dương nói "Không sao, tới lúc thích hợp rồi tính". Thanh Trần gật đầu, hắn mỉm cười ngọt ngào "Ừ".
_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro