Chương 2. Hồi ức trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh Trần quay về bằng tàu điện ngầm rồi đi xe bus, lại qua tàu điện, đi hơn nửa ngày đã tới.

Thanh Trần đi trên đường, hắn nhìn con đường về nhà vừa lạ vừa quen, có nhiều nhà mới xây lên trong thật lạ. Hàng xóm thì hắn biết. Nhưng con dâu họ hay cháu họ thì chịu.

Hắn hay quên lắm. Thanh Trần đi, có người bất giác thốt lên "Tiểu Cố, phải cháu không".

Thanh Trần dừng lại, hắn nhìn qua phía phát ra âm thanh, Thanh Trần nhìn người đó, dì ấy là dì bán tạp hóa trong khu, dì Trương.

Khi xưa dì ấy là mỹ nhân trong khu, các thanh niên đều muốn cưới dì về, nhưng dì lại chọn sống đơn độc.

A, không đúng, dì ấy là gái ngành, sau khi được 1 viên cảnh sát cảm hóa đã đi quay về chính đạo, dì ấy có nỗi khổ của riêng mình. Không phải dì ấy muốn làm, mà do bị buôn người bức ép, 1 thiếu nữ rơi vào tay buôn người như dì liệu có đáng thương hay không, có biết bao hoàn cảnh như dì rồi cuối cùng lại chịu sự khinh bỉ của xã hội.

Thanh Trần mỉm cười ôn hòa nói "Dì Trương, lâu rồi không gặp, dì lại đẹp hơn rồi".

Dì Trương giờ đã gần 60 tuổi, dì đã già rồi, tóc bạc đã nhiều lên. Từ người dì đứng thẳng dáng người đã thành bà cô già, mái tóc hoa râm. Thời gian không buông tha 1 ai cả.

Dì Trương nghe được hắn nhận ra mình cũng vui vẻ cười nói "Tiểu tử, 4 năm rồi, cuối cùng cháu cũng về, ở Bắc Kinh sống cực khổ không".

Thanh Trần bị dì vỗ vai, hắn bị đau mà nhíu mày, sau đó hắn cười gượng nói "Cháu ổn mà dì, cháu giờ làm việc nhà nước ổn định rồi".

Dì Trương nói "Nhìn cháu gầy đi qua". Thanh Trần cầm tay dì, hắn đi bước nhỏ lại để dì không phải đi nhanh.

Hắn nói "Cháu không gầy đâu dì, do cháu cao lên thôi ạ". Dì Trương nói "May thật đấy, mà Tiểu Uyên không về với cháu sao".

Thanh Trần quan sát con đường, hắn đáp lại "Cháu không rõ nữa, đệ ấy hình như đi du lịch đâu đó để giải tỏa rồi".

Dì Trương cười cười, dì chỉ về bên kia rồi nói "Cháu thấy cái cây đó không". Thanh Trần nói "Là phong lan mà bà Trần trồng ạ?".

Dì Trương nói "Đúng rồi, cây hoa đó trải qua mưa gió cũng không hề gục ngã, còn lớn lên tốt đẹp".

Thanh Trần gật đầu, giọng không tự chủ ôn hòa hơn "Vâng, cháu nghĩ bà Trần vẫn luôn ở đây". Dì Trương hơi trùng xuống, giọng dì hơi run run, nghẹn ngào "Đúng vậy, chị ấy vẫn luôn ở đây".

Thanh Trần nói "Cháu về đây dì ". Dì Trương nói "Cảm ơn cháu đưa dì về nhé, Tiểu Cố".

Hắn mỉm cười "Vâng".

Hắn quay người, ánh mắt rơi vào cây phong lan, cái cây này do bà Trần trồng, bà ấy mất rồi, ông Trần luôn chăm sóc nó 1 cách kỷ lương, cây hoa đó cũng là thứ sót lại cuối cùng mà vợ ông để lại cho ông.

Hắn sải bước về nhà, ánh chiều tà ấm áp, bóng người dài ngắn trên đường. Học sinh tan học quay về, chúng đi xe đạp trò chuyện nhộn nhịp cả bầu không gian.

Tiếng xe của người lớn đi làm về. Hắn đi vào trong ngõ, tới trước căn nhà quá đỗi quen thuộc. Hắn về rồi.

Thanh Trần đứng trước cửa 1 hồi lâu rồi ngồi luôn ở thềm cửa, hắn không có chìa khóa. Cha mẹ đi làm chưa về.

Thanh Trần thở dài co người lại, có 1 điều là hắn họ Cố, Thanh Uyên họ Lâm, hắn theo họ mẹ, Thanh Uyên theo họ cha.

Cha mẹ đều rất tốt, những kỷ niệm đẹp hiện lên trong tâm trí của hắn. Khi còn nhỏ hắn nghịch ngợm mà đem thỏi son yêu thích nhất của mẹ ra nghịch. Cuối cùng bị mẹ phát hiện. Mẹ tức giận mắng hắn và em trai 1 trận.

Lý do tại sao Thanh Uyên bị mắng là do hắn rủ em cùng chơi. Cha Lâm thấy 2 đứa con tội nghiệp nên đứng ra bao chê ai ngờ mẹ mắng cả cha lẫn con cả buổi rồi để cha con 3 người nhịn đói.

Mẹ Cố giận thực lâu, cha Lâm phải đi mua lại son và dẫn cả nhà đi chơi để tạo sự lãng mạng khiến mẹ mới vui vẻ lên được.

Từ sau ngày hôm đó cha Lâm đã học nấu ăn khiến 2 anh em trở thành chuột bạch thử độc, có lần cha Lâm làm cho 2 anh em món cá bóng đêm, canh cà chua nguyên quả, gà nướng than.

Có 1 lần cha làm lẩu mà nhìn nó kinh dị vô cùng, màu đen thui có đầu cá trồi lên, miếng cà rốt bị biến dạng cùng mấy cọng rau cải úa vàng.

Hắn từ chối không được, cuối cùng vẫn phải ăn xuống, cái vị ấy khiến hắn tới giờ vẫn không quên được. Vì ăn cái nồi ấy mà 2 anh em đã nhập viện.

Mẹ Cố mắng cha 1 hồi lâu và dạy cha Lâm cách nấu ăn. Cha quả có thiên phú thành công khiến mẹ tức giận đánh cho trận.

Sau này thì nấu cũng ngon rồi mà hắn không có cơ hội để ăn. Lần này nhất định phải ăn bám cha mẹ mới được.

Dòng hồi ức bị kết thúc khi mà có tiếng xa vang lên từ xa xa. Hắn xem trời cũng tối rồi, lâu quá. Đói bụng.

Xe máy chạy vào. Giọng nói thân thuộc của người cha vang lên "Cậu trai trẻ, cậu ngồi ở nhà tôi làm gì".

Giọng nữ trung niên nói lại "Ông này, quên luôn rồi à, sao lại chất vấn như thế chứ".

Thanh Trần đứng dậy, hắn mỉm cười ôn hòa, cha mẹ cũng giật mình. Thanh Trần nói "Cha, mẹ, con về rồi".

Mẹ Cố đi tới ôm lấy Thanh Trần, mùi hương dầu gọi thoang thoảng, Thanh Trần im lặng. Mẹ Cố nói "Về là tốt... về là tốt rồi".

Cha Lâm để xe xong, cha nói "Bà này, vào nhà đi chứ, đứng đây để hàng xóm họ cười cho à".

Mẹ Cố buông hắn ra rồi nói "À à, tôi quên mất, sao con không gọi cho bố mẹ mà ngồi đây".

Hắn nói "Con biết 2 người sẽ về mà, nhưng 2 người đi ăn ở đâu thế, con chờ cả buổi rồi".

Hắn chờ lúc 5 giờ tới 8 giờ tối, rốt cuộc là sao chứ.

Cha Lâm nói "Hôm nay mẹ con đòi đi ăn nên vậy, con chắc chưa ăn đâu nhỉ, vào nhà nào, cha làm đồ ăn cho con".

Thanh Trần mỉm cười đi tới bên cạnh cha Lâm "Cha tốt nhất".

Nói chung ăn cơm, Thanh Trần bị nhìn cả buổi. Mẹ Cố nói "Con không đem theo người yêu về sao". Thanh Trần nói "Cha mẹ, để con ăn đi".

Cha Lâm phụ họa "Đúng đó, cái bà này hay, không cho con nó ăn gì cả". Mẹ Cố đập tay cha Lâm "Ông này thiệt tình, con nó 22 rồi, con bà Lý cũng có cháu rồi đấy".

Thanh Trần miễn cưỡng ăn xong đĩa rau xanh. Hắn nói "Thực ra, con chưa muốn yêu, với do công việc là cảnh sát nên con sợ vợ mình sẽ chịu khổ" .

Mẹ Trần nói "Không sao, mà em trai con đâu". Thanh Trần nói "Đệ ấy đi du lịch rồi".

Cha Lâm nói "Lần này con về đến bao lâu". Thanh Trần nói "Tuần sau con sẽ phải trở lại,lần này may mà được nghỉ phép nên con mới về đây".

Mẹ Cố gắp thịt cho hắn "Ăn nhiều chút". Thanh Trần ngán ngao, sao ở đâu cũng bị ép ăn thế.

Thanh Trần ở nhà chơi 2 ngày sau đó thành công thu hút được ánh mắt như hổ báo của các nữ sinh trong khu, họ nhìn như muốn ăn cậu vậy.

Thanh Trần hôm đó đã tới cái thôn ấy xem qua tình hình. Cảnh sát đang bao vây lại thôn, vụ án này không có chút manh mối gì mới cả.

Thanh Trần trước hết là bị chặn, hắn lấy ra thẻ cảnh sát sau đó mới được vào. Hắn thở dài. Trong trấn rất yên tĩnh.

Hắn đi tới nơi mới nhận ra sự việc không hề đơn giản. Thanh Trần đi xem ở các gốc cây, quả nhiên có tơ nhện mà.

Thanh Trần đem 1 ít tơ về. Đi xung quanh tìm kiếm dấu vết. Hắn sau khi quay về đã đem tơ nhện này đi kiểm tra. Kiểm tra ra là con nhện đã sống hơn trăm năm. Vì chất liệu tơ rất khác với các con nhện bình thường.

Thanh Trần đi tới 1 tiệm sách cũ nát, bên trong chật chội lộn xộn, người chủ tiệm là 1 thiếu niên, có vẻ khó chịu.

Thanh Trần ngay lập tức nhìn thấy bé nhện. Bé nhện dùng cặp mắt to tròn màu đỏ. Như sự mê hoặc mộng mị đưa người ta rơi vào vực sâu nghìn trùng.

Thanh Trần rất nhanh tỉnh lại, hắn nói "Tôi...". Thanh Trần thở dài rồi nói "Con nhện ấy giết người".

Chủ tiệm kinh ngạc nói "Cậu nói gì vậy". Hắn để tơ xuống "Thứ này tìm thấy tại hiện trường vụ án, cùng với cả con gái của chủ nhà đã biến mất, cậu lại cho con nhện ấy mặc trang phục như vậy chứng tỏ cô bé cũng đã chết rồi".

Cậu trai trẻ lập tức thay đổi sắc mặt. Thanh Trần nhanh nhẹn rời đi. Quá nguy hiếm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro