Chương 3. Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh Trần rời khỏi 1 cách nhanh chóng, khi chạy, hắn cảm thấy rất mệt. Sức khỏe hắn thực sự kém đi rất nhiều.

Hắn quay về nhà, chưa có ai về cả. Hắn cảm giác bầu không khí có điểm u ám nhưng cũng mặc kệ. Hắn đi nấu cơm nước đầy đủ rồi thì hắn ra xem TV, có đọc tin nhắn của Âu Dương gửi rồi đọc tin nhắn của nhóm cảnh sát.

Khá sôi nổi đấy, Thanh Trần có gửi lên bản xét nghiệm lên, hắn nói sơ qua về lập luận và hình ảnh của bé nhện mà đoạn hắn quay bằng camera ẩn gắn nơi cúc áo.

Đội trưởng đem video gửi về lại cho cảnh sát Lam Kinh. Dựa theo đặc điểm của sử sách, họ cử các đồng chí nữ tới đó.

Thanh Trần có đi xem. Đêm hôm đó, hắn đã quay về, cũng có điện thoại báo cho cảnh sát tới nhà.

Thanh Trần đi vào, nhà không bật đèn. Hắn cảm thấy u ám vô cùng. Thanh Trần nhìn qua xung quanh, hắn thấy tơ nhện bé nhỏ. Cảnh sát bên ngoài không dám hành động.

Thanh Trần đi lên tầng nhìn thấy tơ dăng nhiều hơn hẳn, hắn nhìn tay mình ẩn ẩn ánh sáng bạc. Hắn thở dài rồi đi tiếp.

Quả nhiên nhìn thấy nhện yêu đang phóng ra tơ bao phủ lấy 2 cái con người. Mẹ Cố nhìn thấy Thanh Trình thì có điểm sợ hãi, dùng ánh mắt ám chỉ hắn rời đi.

Cha Lâm đã ngất đi. Thanh Trần nói "Bây giờ dừng lại được rồi". Nhện yêu quay lại, hắn nhìn máu trên mặt nó.

Mắt phượng không tự chủ hơi trầm xuống, hắn cười mỉa mai. Chậm rồi sao.

Những hình ảnh ký ức vỡ vụn trong đầu hắn đã ghép lại tạo thành 1 bức tranh hoàn chỉnh. Bức tranh đó chính là cảnh tượng hiện tại.

Hắn nổ súng, nhện tinh sợ hãi bỏ chạy và phóng tơ ra. Thanh Trần né tránh, nhưng không ổn lắm vậy nên hắn chạy ra phía cửa sổ. Nhảy qua cửa sổ.

Nhện tinh đuổi theo, hắn dẫm lên ngói rồi chạy ra nhảy qua cái cây gần nhất, dùng tay bám lấy.

Hắn cảm thấy tay mình đau đớn, a, quên mất vết thương chưa lành. Cảnh sát bên dưới chỉ nhìn thấy bóng đen đuổi theo. Họ nổ súng.

Thanh Trần được 2 cảnh sát tiếp ứng. Hắn hơi nhíu mày, vết thương ở vai rỉ máu ra thấm đỏ áo sơ mi như hồng liên nở.

Hắn nói "Trong nhà có nạn nhân". Cảnh sát gật đầu huy động người vào giải cứu.

Nhện yêu bị trúng 1 phát súng mà kêu lên chói tai khiến tất cả bịt tai lại. Cảnh sát nhìn nó đáng thương nhưng hại quá nhiều người như vậy cũng không thể để thoát.

Máy bay trực thăng thả lướt xuống. Nhện yêu chuyển hướng quay về nhà. Cảnh sát vừa vào vội vàng đóng cửa lại. Nhện yêu đập vỡ rồi hút cạn máu của người kia.

Đồng đội của họ nổ súng. Thanh Trần đã đi vào, hắn đỡ cha mẹ mình, cha hắn cánh tay đã bị hư rồi...

Hắn nói "Có máy lửa không".

Không ai nói, Thanh Trần tìm kiếm lửa rồi hắn lấy ném vào tơ, lửa bùng lên, nhện sợ tới kêu lên điên cuồng.

Mấy viên cảnh sát tìm ra sách nên đem sách nhúng lửa ném qua bên kia, nhện yêu bị thiêu đốt, các viên cảnh sát nổ súng bắn.

Đến khi nó chết. Họ mới đem xác bọc kín lại, đem nó ra vườn thiêu.

Mẹ Cố sợ hãi vô cùng, tại sao chứ. Hắn ôm mẹ Cố "Mẹ, mẹ đừng sợ, không sao cả rồi".

Mẹ Cố nói "Không... tại sao con lại liều mạng như vậy chứ".

Thanh Trần đỡ bà ra ngoài vừa an ủi.

Cảnh sát của đội số 2 Lam Kinh đi tới nói "Xin lỗi vì đã gây liên lụy cho đồng chí". Thanh Trần nói "Không sao đâu, phiền mọi người đem lửa dập đi".

Vị đội trưởng kia nói "Bác Lâm đã được đưa đi viện, cảm ơn video mà đồng chí đã gửi nên chúng tôi mới có thể giảm sức ảnh hưởng tối đa".

Hắn nói "Mong đồng chí cho tắt còi, đêm hôm rồi, người dân còn đang ngủ".

Vị đội trưởng này a 1 tiếng, cậu mới chú ý tới bả vai Thanh Trần "Cậu bị thương rồi". Hắn nói "Vỡ vết thương, không sao cả, vụ việc đã xong, tôi muốn đưa mẹ mình đi nghỉ ngơi".

Vị đội trưởng giờ mới nhận ra mình thất lễ, cậu ấy nói "Thành thật xin lỗi".

Thanh Trần bế bà Cố lên đi gọi taxi đi khách sạn. Cảnh sát cho người đi bình tâm người dân. Và xóa hết clip tối hôm nay.

Hôm sau Thanh Trần và mẹ Cố đi bệnh viện thăm cha Lâm, cha cũng vô cùng đau lòng, tay phải của ông đã bị cưa bỏ. Ông phải từ bỏ nghề nhà giáo.

Thanh Trần gọt đồ ăn cho ông, bản thân xin phép cục cho xin điều về Lam Kinh.

Đơn xin điều chức được cho phép rất nhanh. Đội cảnh sát thành phố Lam Kinh nhìn thấy hồ sơ được chuyển về sau mấy hôm kể từ vụ án nhện tinh kia.

Thanh Trần tới cục, họ cũng nhận ra, Thanh Trần tìm 1 chỗ ngồi trống rồi ngồi xuống, hắn mệt mỏi suy sụp. Vết thương trên vai lở ra.

Vị đội trưởng của họ tên Thế An. Thế An đi tới, cậu ấy nói "Chào mừng cậu gia nhập đội cảnh sát số 2 ở Lam Kinh".

Thanh Trần mỉm cười nói "Chào đội trưởng, tôi tên Cố Thanh Trần".

Thế An nói "Chào cậu, mong hợp tác vui vẻ, cậu là ở Bắc Kinh sao lại qua đây vậy".

Thanh Trần rũ mi xuống, hắn nói "Tôi muốn chăm sóc cha mẹ mình nên xin điều về".

Thế An nói "Hồ sơ của cậu rõ sắp thăng chức rồi lại từ bỏ, cậu là đứa con có hiếu thật".

Thế An nhìn cả phòng rồi nói "Hôm nay tan làm chúng ta đi nhậu 1 bữa nhé, tôi đãi khách".

Tất cả vui vẻ hoan hô.

Thanh Trần nhìn qua điện thoại sáng lên là mấy dòng tin nhắn.

Cảnh Thiều: Cậu chuyển đi khiến tôi bất ngờ lắm đó.

Cảnh Thiều: Có cơ hội sẽ tới thăm cậu.

Thanh Trần: Vâng, đội trưởng.

Hắn tắt điện thoại. Lát vào họp hắn có hứng thú với vụ án thi thể bên sông kia. Không có xương à.

Thanh Trần xin nhận vụ này. Thế An hỏi còn ai nhận hay không. 2 cảnh sát khác giơ tay xin nhận. Còn lại chia ra vụ án khác.

Tan họp, hắn đi ra xem hồ sơ vụ án M21-4 này. Án này khá kỳ dị. Thi thể bị 1 vật nhọn rạch ra. Rạch sạch sẽ rút đi toàn bộ xương cốt. Có chất gây mê còn sót lại trong dạ dày. Vi sinh vật phát triển chứng tỏ thi thể bị chết 8 ngày. Bộ da nữ. Gương mặt xẹp khó nhìn.

Hắn tra xem những ai mất tích trong tháng, hắn tra các cô gái, rồi nghĩ lại diện mạo của cô gái kia, phục hồi lại, đem vẽ ra trên giấy rồi cùng với mẩu vân tay kia đi kiểm tra ra thân phận nạn nhân.

Nạn nhân là Liêu Nguyệt A, cô gái này 20 tuổi, quê Hằng Châu, tới Lam Kinh để cưới chồng, có quan hệ với vị hôn phu là anh B. Vì không phải người trong vùng nên không ai biết mất tích, chỉ nghĩ đi rồi thôi.

Thanh Trần sờ cằm, người có nghi can nhất là anh B, nhưng chưa có bằng chứng, 2 người họ quen nhau qua việc mai mối của 1 cơ sở mai mối.

Thanh Trần quyết định đi tìm anh B nói chuyện. Hắn đi vào nói chuyện lịch sự, anh B không thích trả lời nhưng cũng nói ra bản thân không gặp A trong 1 tháng rồi. Bản thân cũng hủy bỏ hôn ước rồi.

Thanh Trần nhìn qua kệ để vũ khí. Trong đầu là hình ảnh về thanh kiếm ấy đang trong tay anh B, còn đối đầu với hắn.

Thanh Trần đi về hỏi ở chỗ mai mối ấy, hắn nhận ra bà ấy nói dối, cơ bản không nhắc tới vấn đề hoàn tiền, chỉ nói về cái sự cãi vả của A và B, cũng làm trắng sự việc không có nhắc đến vấn đề hoàn trả tiền cho anh B.

Hắn đi điều tra số tài khoản của B và giám đốc ấy. Bản thân cũng tìm các sự kiện trên mạng về minh hôn. Hắn xem thử coi và phát hiện có 1 thiếu gia nhà giàu mới chết, cha mẹ thiếu gia bỏ ra 300 vạn tệ mua 1 cô dâu.

Hắn cười nhẹ, tay cầm bút bấm liên tục, tiếng lách cách vang lên. Hắn vẽ 1 vòng quan hệ trên giấy A4.

Kiều Nguyệt A dựa vào nữ giám đốc để xem mắt với B, sau đó A và B cãi nhau không hợp nên chia tay. B được hoàn lại tiền khi không hợp. A mất tích sau khi hủy hôn.

Trong cơ thể của A có chất độc thấm lâu, cơ thể bị lóc xương ra bằng vật sắc bén. Thời gian tử vong là 8 ngày. Chất độc kia có trong chỗ của giám đốc, mùi hương kia rất nhạt.

A đã tới chỗ giám đốc trong phạm vi thời gian 2 tuần. Thời gian cử hành minh hôn là 2 ngày sau.

Thanh Trần cười nhạt. Có thể suy ra là nữ giám đốc giết người, hợp tác với nhà tang lễ. Bán xương cho nhà giàu có ấy.

Hắn đem tư liệu lập luận lại trên máy tính 1 lần nữa rồi nhìn trên giấy của mình đã thành 1 đống bầy nhầy không rõ ràng.

Thanh Trần gõ xong đem tài liệu lưu vào USB. Hắn cất lại rồi đi ra ngoài.

Nhà vẫn chưa sửa xong nên hắn ở khách sạn với mẹ Cố. Mẹ Cố đi chăm sóc cha Lâm rồi.

Thanh Trần đi ra ngoài, hắn đi dạo trên đường, trời mùa thu lạnh thật đấy. Đèn đường sáng rực, người đi đường đều có đôi có cặp.

Thanh Trần đi 1 hồi dừng lại ở dưới ánh đèn, hắn nhìn người đó, Thanh Trần nói "Âu Dương".

Hắn bình tĩnh mỉm cười, y tìm hắn sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro