Chương 4. Ngăn cách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Âu Dương đi tới, y cởi áo khoác của mình choàng cho Thanh Trần, y ôm hắn, đầu dựa lên gáy hắn rồi nói "Trần, anh nhớ em".

Thanh Trần sờ đầu y, hắn mỉm cười, đáng yêu quá, cứ như chú cún lớn vậy. Hắn ôn hòa nói "Em cũng nhớ anh, anh đi vào viện với em nhé".

Âu Dương cắn nhẹ cổ Thanh Trần, y nói "Sao vậy".

Hắn nói "Em muốn anh gặp bố mẹ em". Âu Dương có điểm vui vẻ, y nhìn Thanh Trần rồi nói "Được, đi thôi".

Y vui vẻ cầm tay hắn, giọng không tự chủ thể hiện sự cao hứng.

Thanh Trần cười tới híp mắt lại, y đáng yêu quá... nhưng hắn có thể ở bên cạnh y hay không.

Tới bệnh viện, Thanh Trần trước hết nhờ Âu Dương xử lý vết thương ở vai lại. Âu Dương nhìn vết thương, y nhìn Thanh Trần, mắt hạnh có điểm lạnh lùng như thể muốn nói "Sao lại bị nặng hơn rồi".

Thanh Trần chột dạ nhìn qua chỗ khác. Âu Dương thở dài vẫn khử trùng xử lý tử tế rồi trả phòng ra ngoài.

Đi thăm cha mẹ Cố. Cha Cố nằm trên giường, mẹ Cố đang đút cháo cho ông ấy.

Cha Cố nhìn ra cửa. Hắn nói "Cha, mẹ, con dẫn bạn tới".

Mẹ Cố nói "2 đứa tới à, ngồi đi, con này sao lại đưa bạn tới bệnh viện thế kia".

Hắn không nhanh không chậm nói "Anh ấy là bác sĩ".

Mẹ Cố: "...".

Hắn bổ sung "Là bạn trai con". Âu Dương nói "Chào bác trai, bác gái".

Cha mẹ Cố đứng hình mấy giây. Mẹ Cố nói "Con đùa cha mẹ đúng không". Thanh Trần nói "Không đâu, thật đấy".

Cha Lâm tức giận tới tăng huyết áp "Nghịch tử,cho mày ăn học để giờ mày làm bê đê à".

Ông quát rất lớn, Thanh Trần nghe mắng xối xả, ông đem cháo ném qua. Âu Dương hứng trọn nồi cháo vì biết Thanh Trần sẽ không né đi.

Thanh Trần nhìn y cắn môi, hắn đau lòng vội kéo hắn vào phòng tắm bắt đầu xử lý vết bỏng. Rồi đem áo khoác trả lại, Âu Dương nhìn Thanh Trần lo lắng cho mình, y biết rõ sẽ như thế này.

Khi ra ngoài Thanh Trần nói "Cha mẹ, sau này con sẽ gửi tiền thường xuyên, cha mẹ không chấp nhận cũng được ạ, con không quan tâm".

Cha Lâm tức giận quát mắng thậm tệ, có lẽ vì ông bị mất đi cánh tay mà càng dễ nổi giận hơn.

Thanh Trần buồn vì cha mẹ không chấp nhận việc này. Hắn xin lỗi họ rồi kéo Âu Dương đi khám.

Mẹ Cố gọi điện mong Thanh Trần đừng chối đối cha Lâm nữa, hắn chỉ im lặng mà nhìn tường bệnh viện trắng tinh, tâm trạng của hắn bây giờ không hề ổn. Đối mặt với người mình yêu và gia đình.

Hắn hiện tại có 3 lựa chọn, 1 là nghe theo lời cha, làm 1 đứa nghe lời.Từ bỏ tình yêu của mình, làm 1 đứa con mãu mực, ngoan ngoãn. Để rồi hối hận khi gặp lại.

2 là lựa chọn tình yêu để bỏ qua cha mẹ. Lựa chọn thứ 2 này là điều rất nhiều người con gái lựa chọn, sẽ có người tìm được người yêu mình, thương mình thật lòng, nhưng đó là chỉ có trong tiểu thuyết, còn thực tế thì cuối cùng bạn trai bỏ đi để lại cho cái bụng bầu, chỉ còn lại bố mẹ che chở, đùm bọc.

Lựa chọn thứ 3 chính là thuyết phục cha mẹ, duy trì quan hệ. Kiểu này nếu bị phát hiện ra sẽ rất khó xử. Rất ích kỷ.

Hắn đưa ra lựa chọn phương án thứ 3. Sau khi thời gian gần hết sẽ lựa chọn rời đi.

Sáng hôm sau, hắn tìm theo dữ liệu cho bảng báo cáo của mình rồi đem nó trình bày trong nhóm xử lý án M21-4.

2 đồng chí nghe mà cảm thán, không hổ là cảnh sát của Bắc Kinh mà, tài thật, mới 1 buổi thôi đã tra xong rồi. Tài lắm.

Thanh Trần nói "2 vị, ừm, tôi định tối mai sẽ tới nghĩa trang nên mong 2 vị hợp tác".

Họ hiểu ra là xương của cô dâu. Hắn mỉm cười. Mong sẽ không có biến cố.

Hôm minh hôn, ở nghĩa trang có nhiều người đang thực hiện nghi lễ. Pháp y nhìn xương của cô dâu lúc đem sắp lại là nhận ra đây là xương nạn nhân.

Cô ấy che miệng lại không biết nên nói gì.

Thanh Trần chờ kết thúc rồi mới nói chuyện đi về. Hắn cũng nhận đươc tin tức của đồng chí còn lại ở ngân hàng điều tra ra thông tin.

Số tiền 300 vạn kia rơi vào tay của nữ giám đốc công ty mai mối.

Hiện tại đã đủ rồi, đi bắt người về quy án vậy. Vụ án này kết thúc nhanh gọn lẹ.

Thanh Trần dựa vào khả năng lập luận của mình mà trong 2 tháng chỗ đứng đã ổn định, có nhân khí trong đồn.

Sau khi hắn tới tỉ lệ phá án tăng nhanh vô cùng, luật sư cũng không phản biện lại được vì bằng chứng nó đập ra kia mà.

Thế An nhìn Thanh Trần ngồi tra mạng. Thế An thở dài. Không rõ cách làm việc ra sao cả, mỗi lần đi qua cứ thấy đang ngồi tra mạng.

Thế An nhìn Thanh Trần đang đọc báo, cái tờ báo lá cải này có nói về vụ án nữ diễn viên tự sát.

Thanh Trần đọc 1 hồi lại chuyển qua trang khác, Thế An nhìn mà mù mắt, đây là lập trình viên sao...

Thanh Trần gõ số rất nhanh, những dòng số 01100010 trên màn hình thực đáng sợ. Sau đó màn hình nhoáng 1 cái là hình ảnh của nữ diễn viên đã chết do nhảy lầu vào 5 năm trước, cô ấy đang nói về nhưng câu nói về người đứng sau.

Thế An đi tới xem luôn. Thanh Trần kiểu trầm mặc. Hắn dùng laptop a...

Thanh Trần nghe xong, Thế An nói "Tổ chức kia ra sao". Thanh Trần nói "Từng có người đem đoạn video này đi báo cảnh sát".

Thế An sờ cằm, cậu ấy đăm chiêu rồi nói "Hình như lúc đó do đội số 1 quản lý vụ án này và họ phán đây là tự sát vì lời nói không có căn cứ".

Thanh Trần gõ máy tiếp rồi phá vỡ tường lửa, xâm nhập vào 1 trang khác, hiện lên hình ảnh đồi trụy, tiếng dâm hoan khiến Thế An giật mình.

Thế An đỏ mặt nói "Thanh Trần, đang giờ làm đấy". Thanh Trần chỉ vào màn hình "Đây nè". Thế An nhìn kỹ lại là cô gái kia, Thế An kinh ngạc nói "Roz ràng không có clip này mà".

Hắn chỉ về 1 góc bên kia, hắn nói "Đây là ai thì đội trưởng biết mà".

Thế An nhìn kỹ lại rồi nói "Là Pinly, sao cô ấy ở đây chứ".

Thanh Trần lướt con chuột, hắn nói "Chính là hành vi này, mua dâm, người bán họ là công ty của họ, để ta tìm xem còn gì không".

Thế An nói "Ừm".

Thanh Trần thoát ra tìm kiếm qua 1 hồi, hắn nói "Hết rồi, họ rất cẩn thận, sắp có Thiên Thần".

Thế An nhìn Thanh Trần rồi nghĩ đến thiên thần, cậu hỏi "Có à, đâu thế".

Thanh Trần nói "Con tàu Thiên Thần sẽ ra khơi vào 3 tháng sau, có 1 vũ hội ở đó 7 tuần, sẽ thực hiện được hành vi này".

Thế An nhìn Thanh Trần cười nhẹ, cậu hơi xởn lạnh "Cậu nguy hiểm quá". Hắn nói "A, không biết nữa, chắc là nguy hiểm thật".

Thanh Trần mỉm cười ôn hòa, hắn nói "Đội trưởng, nếu có thể xử lý Thiên Thần sẽ khiến chúng ta bị nhắm vào bởi tổ chức bí mật đó".

Thế An vỗ vai Thanh Trần "Cậu không cần lo lắng đâu, tôi có chừng mực mà" .

Hắn gật đầu. Thế An đi rồi, Thanh Trần mở ra 1 trang wed đen. Hắn vừa xuất hiện đã có các dòng tin nhắn bằng tiếng Anh.

05: 01 cậu chưa chết đấy à.

02: Ta tưởng ta sắp thành no.1 rồi chứ.

10: Tôi nhớ cậu chết đi được đấy 01, cậu có biết tôi chán cỡ nào luôn chứ.

07: Tưởng 01 chết rồi.

01: Sắp chết do bệnh thôi, đang khỏe lắm.

08: Bệnh còn chưa khỏi sao.

02: Tài cao mà bệnh tật, haiz.

01: Lần này ta muốn nhờ các vị tìm kiếm người đứng sau con tàu Thiên Thần.

10: Ời, chuyện dễ mà, sao cậu không tra.

01: Lười.

02: Trâu bò, sao cậu cục súc hơn đúng không.

01: Không hề, có dữ liệu thì gửi tôi.

10: Ok nhé, yêu cậu.

Thanh Trần thoát ly khỏi trang wed, trang hắn đăng nhập là của 10 hacker đứng đầu thế giới, nếu 1 người quá 1 thời gia không xuất hiện, sẽ có sự chuyển dịch số liệu. Các hacker quen với quy tắc này, họ sẽ cạnh tranh tài năng để bày tỏ thực lực.

Hắn là 01. Cũng là vị đứng đầu, không ai biết gì ai cả.

Tài liệu có rất nhanh, qua 4 phút đã có thông tin, còn có thêm dòng cuối Yêu 01 lắm.

Hắn gửi tin cảm ơn rồi xem tài liệu, gõ thật cẩn thận, các quan hệ dây dưa đều có.

10 làm việc ổn định, nhưng tính có điểm biến thái. Là sở thích hay phá hủy tường lửa của các tập đoàn lớn nên bị truy nã không ít.

Thanh Trần là no1 nhưng rất ngoan, chỉ hack thôi rồi không làm gì cả, mà đã hack thì không ai làm gì được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro