Chương 10. Cháu xin lỗi, dì đừng giận cháu nhé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay lại thực tại.

Mùa xuân trời vẫn đang se lạnh, trên đường ồn ào vì xuân đến, học sinh bất mãn vì phải xách cặp đến trường, vẫn còn dư âm của tết đọng lại. Trên con đường đi làm nó vẫn ngắn như thế.

Hắn đi trên đường, có mấy người hàng xóm chào hỏi, hắn vui vẻ đáp lại. Dì Ân đang tưới cây, dì thấy hắn thì nói "Tiểu Trần, đi làm sớm vậy".

Thanh Trần xoa xoa tay, hắn cười nói "Vâng chào dì, dì càng ngày càng đẹp lên nhỉ, đồ dì mặc đẹp lắm".

Dì Ân sờ má, dì cười nói "Cháu càng ngày càng dẻo miệng đấy". Thanh Trần cười tủm tỉm "Cháu nói thật mà dì, cháu đi khỏi muộn ạ".

Dì Ân nói "Ừ, được, khi về ghé qua nhà dì ăn cơm nhé". Thanh Trần hỏi lại "Cháu gọi cả Hướng Thiên qua được không dì".

Dì Ân gật đầu cao hứng, dì vui vẻ nói "Càng đông càng vui mà, 2 cháu mà qua thì dì vui lắm".

Âu Dương đi ra nhìn thấy Thanh Trần đứng ở bờ rào nói chuyện, y đi tới. Dì Ân nói "Nay qua nhà dì ăn cơm nhé Tiểu Thiên".

Âu Dương nhìn Thanh Trần, hắn gật đầu, Âu Dương lễ phép đáp lại với dì "Vâng".

Dì Ân nói "Nhìn 2 đứa tốt thật, đi làm đi khỏi muộn".

Âu Dương nói "Vâng, đi thôi A Trần". Thanh Trần cúi đầu nhìn y cầm tay mình, hắn nói "Vâng anh, tay lạnh không". Âu Dương mở cửa xe, hắn nói "Lạnh, lên đi". Thanh Trần gật đầu đi lên.

Âu Dương đưa Thanh Trần đi làm, trưa đi đón hắn về nhà, họ qua nhà dì Ân ăn ké đồ ăn.

Dì chu đáo chuẩn bị 2 ly sữa ấm cho họ. Âu Dương uống 1 ngụm rồi đẩy qua cho Thanh Trần. Thanh Trần nhìn 2 ly sữa đầy, hàng mi bất giác hơi rung lên.

Hắn đem ly lên 1 hớp nốc cạn. Dì Ân nhìn qua, dì cười vui vẻ rồi đi vào bếp.

Thanh Trần liếm môi, Âu Dương lấy khăn giấy lau miệng cho hắn. Thanh Trần cười nhẹ.

Hắn nhìn dì Ân, dì không phải quê ở đây, con gái dì đi học ở Thượng Hải mấy năm rồi không thể về. Dì ở đây bán lẩu cũng đã lâu, người của cục cảnh sát hay tới để ăn lẩu dì làm.

Mùa này ăn lẩu chua cay thì còn gì bằng chứ, chỉ là Thanh Trần và Âu Dương đều không thích ăn cay. Cả hắn và y đều thích đồ ngọt.

Ăn cơm trưa rất được, có trứng chiên, thịt kho tàu, canh rau cải, gà hầm. Dì Ân múc cơm ra chén, dì nói "2 đứa mau ăn đi, ăn nhiều vào cho dì vui".

Thanh Trần nhìn, hắn nói "Cảm ơn dì".

Sao đó khung cảnh nói chung là ấm lòng, ăn cơm trong sự ấm áp để mặc đi gió lạnh ở ngoài kia.

Ăn cơm xong, cả 2 giúp dì rửa chén rồi mới quay về. Khi đi ra, Thanh Trần bị gió quật, Âu Dương nhìn Thanh Trần, y nói "Lạnh vậy sao". Hắn gật đầu ủ rũ "Vâng, khi về em trốn trong chăn luôn nên anh đừng phá em".

Âu Dương rất phối hợp "Được, không phá em".

Sau đó, hắn rúc trong chăn bịt kín người không thèm rúc ra. Âu Dương ngồi đọc sách bên cạnh, y nhìn con nhộng đang nằm này. Y hoài nghi sao dạo này nhóc con lười thế.

Đọc cả 1 buổi, Âu Dương vén chăn ra nhìn Thanh Trần ngủ rồi, y nhìn mà có chút ngưỡng mộ. Hắn đẹp hơn cả y nữa. Mi thanh mục tú như này, nào có giống quân nhân chứ, giống nữ nhân hơn.

Thanh Trần bị nhìn chăm chăm khiến hắn hơi cứng người, không biết nên tỉnh hay nên giả vờ tiếp. Là 1 quân nhân, hắn phải đề cao cảnh giác dù tất cả trường hợp. Khi mà y lật chăn ra cũng đã đánh thức hắn rồi.

Âu Dương không biết hắn tỉnh, chỉ nhìn thấy lông mi hơi run lên, y nghĩ do ánh sáng chói thôi nên cũng chẳng quan tâm lắm. Y hôn lên trán hắn rồi thì thầm mấy câu sau đó rúc vào nằm cạnh luôn. Y mới buồn bực vì tư thế nằm này.

Hắn nằm giống như 1 chú mèo lớn xác, nằm co lại chiếm rất ít giường, y ôm cũng không được nên chỉ đành chỉnh lại tư thế cho thẳng, sợ có ngày vì cách ngủ này mà khiến xương hắn có vấn đề.

Thanh Trần trong cả quá trình chỉ biết giả chết, không thể động, mặc niệm như vậy, haiz. Âu Dương nhìn tư thế ngủ đúng chuẩn, y mới hài lòng nằm xuống nép vào lòng hắn ngủ.

Y không rõ vì sao người hắn lại lạnh như thế, mặc dù ở trong chăn một hồi nhưng vẫn rất mát mẻ. Y còn tưởng mình đang ôm tảng băng nữa. Y không biết thân nhiệt hắn thấp như vậy là do bị gì, nhưng đáng lẽ độ tuổi khí huyết cương thương này thì thân nhiệt phải cao hơn chứ. Có lần y hỏi hắn, hắn gãi đầu ngại ngùng nói do bẩm sinh mà ra nên hắn cũng không để ý nhiều. Trên đời này có rất nhiều trường hợp hiếm gặp. Y chỉ muốn có thể sưởi ấm cho hắn, để làn da hắn có thể có hơi ấm ít ỏi của y cũng được.

Y muốn bản thân là người mang đến hơi ấm cho hắn trong cuộc đời này. Là người đưa nước trên sa mạc. Là kẻ đưa than trong trời tuyết giá rét. Là điểm tựa để hắn có thể dựa vào. Là chốn bình yên để hắn nghỉ ngơi.

Y nghĩ mình quá ích kỷ khi muốn độc chiếm hắn, chặt đức hết mối quan hệ xung quanh hắn. Y không thể tưởng tượng được bản thân mình sẽ có thể làm ra nhưng thứ gì nếu ngày nào đó hắn rời bỏ mình mà đi. Y không cho phép có ngày đó xảy ra. Người của y, chỉ có thể là của y.

Thanh Trần đang nằm thì thấy rợn người và có sát khí, hắn hơi chột dạ, bị phát hiện rồi sao? Chắc không đâu, có lần nào bị phát hiện đâu ha. Ừm, mong là vậy.

Quá chiều, Thanh Trần ngồi ngắm hoàng hôn qua cửa sổ, mắt phượng điềm tĩnh vô cùng. Khi nãy đi làm, hắn có nhìn thấy tội phạm giết người, cậu ấy nói mình vô tội, không hề giết người, chỉ là bị đánh ngất đưa lên xe. Cậu ấy kể ra tường tận quá trình. Còn nhớ ra người đưa cậu lên có mùi khá nồng, giống như mùi ớt vậy.

Thanh Trần không nhận vụ án này kể cả hắn có hứng thú hay không. Hắn nhìn ánh chiều tà yên bình như vậy khiến hắn suy nghĩ lại cuộc đời của mình đã làm những việc gì chứ.

Hắn đứng dậy đi qua nhà dì Ân, hắn gõ cửa, sau 1 lúc dì đi ra, mùi cay trên người dì do nấu lẩu mà ám lại. Hắn nói với dì cho mình vào nhà ngồi.

Dì rót sữa cho hắn, hắn uống 1 ngụm rồi cảm ơn và nói cho dì về người phạm tội kia sẽ phải chịu án tù lao. Dì hơi khựng lại rồi không nói gì. Thanh Trần tạm biệt dì rồi rời đi.

Ngày hôm sau, cục cảnh sát có tự thú. Dì Ân nói dì đã giết người, là vào 13 năm trước, khi đó dì đã vô tình giết chết 1 đứa trẻ. Và đó trở thành nỗi dày vò dì 13 năm nay.

Sắp đến kỳ hạn năm thứ 13 thì dì sẽ vô tội, nhưng vì để giúp cho cậu thanh niên kia mà dì lựa chọn vào ngục.

Cục cảnh sát rơi vào bế tắc, họ tha tội cho cậu ấy. Dì Ân bị còng tay vào. Lúc đi ra khỏi phòng thẩm tra. Thanh Trần đứng bên ngoài. Hắn ôm lấy dì điềm tĩnh nói "Dì à, không phải lỗi của dì đâu, thời gian quan dì chịu khổ rồi".

Dì cười cười, vẻ già nua trên mặt dì có nét hạnh phúc, đôi mắt dì sáng hơn bất cứ lúc nào. Dì ôn tồn vỗ về hắn "Tiểu Trần à, đó là tội của dì, chỉ là sau này mong cháu đừng xa lánh dì được không".

Thanh Trần nói "Vâng dì, cháu chờ ngày dì ra tù, khi đó dì phải mời cháu ăn lẩu nhé". Thanh Trần ngấn nước mắt. Trên gương mặt anh tuấn rơi xuống những giọt nước mắt khiến người ta thương xót.

Dì dùng tay áo lau nước mắt cho hắn "Tiểu Trần, lớn rồi đừng khóc nhè như thế, mặc dù ở cạnh cháu 4 tháng nhưng đi rất vui, cả đời này dì không có con, dì xem cháu là con dì rồi, sau này dì ra tù nhất định sẽ làm đồ ăn cho cháu và Tiểu Thiên".

Hắn nghẹn ngào, hô hấp chập chùng, cố gắng gượng mà nói "Vâng dì, cháu đợi dì đến ngày đó".

Dì Ân bị đưa đi. Nữ cảnh sát đưa khăn giấy cho hắn. Thế An nói "Cậu quen sao". Thanh Trần điềm tĩnh, nghiêm túc nói "Là tôi nói dì ấy về cậu ấy".

Hắn rất bình tĩnh, giống như người vừa khóc không phải là hắn vậy,chỉ là khóe mắt hoen đỏ mà thôi.
__

Mốc thời gian về 5 năm sau. Dì Ân ra tù. Thế An đưa cho dì bức thư dày và nói "Thanh Trần nhờ cháu đưa cho dì".

Dì Ân nhìn bức thư, dì lau đi nước mắt trên gò má cao của mình. Dì mở lá thư ra. Rồi gì khóc. Trong bức thư ghi rằng.

"Dì à, cháu không đợi được gì rồi, cháu xin lỗi dì vì đã thất hứa với dì, cháu bây giờ cũng không còn trên cõi đời này rồi. Nếu mà dì buồn dì có thể đến địa chỉ ở mặt sau bức thư nhé, cháu có trồng rất nhiều hoa ở đó, phong cảnh cũng rất là đẹp. Sổ đỏ đó cháu làm đứng tên dì đấy. Mặc dù cháu sống không được lâu nhưng cũng đã nhìn thấy rất nhiều cảnh đẹp trên cuộc đời nên cháu không có gì luyến tiếc nữa. À mà dì ơi, nếu Âu Dương có hỏi dì về cháu thì dì cứ bảo là cháu ở nước ngoài nhé. Nếu dì không thích mảnh đất kia dì có thể đem bán đi cũng được. Trong phong bì còn có 1 cái thẻ tài khoản, mật khẩu của nó là sinh nhật của dì, đủ để dì đi du lịch tận hưởng nay đây mai đó. Cháu xin lỗi vì không thể đi ăn cùng dì 1 bữa. Dì không có giận cháu chứ. Nếu không cháu buồn lắm.
Tái bút: Cố Thanh Trần, 15/6/2764."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro