Chương 9. Anh có thể tìm ra em không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh Uyên đưa người về cục, mấy cảnh sát hỏi cậu vụ án kết nhanh thế sau đó dẫn cậu vô họp. Thanh Uyên bị hỏi nhận án nào, cậu nói "Để anh tôi nhận, việc này tôi sẽ nói với anh".
Thế An sững ra rồi vỗ tay "A, cậu là em trai của Thanh Trần đúng không, sáng có thấy cậu". Thanh Uyên gật đầu, cậu ấy mỉm cười ôn hòa "Đúng vậy, tôi không kịp nói gì cả đã bị lôi vào rồi".
Thế An gật đầu "Xin lỗi cậu nhé, tại cậu giống Thanh Trần quá". Thanh Uyên mỉm cười "Không sao đâu, ai cũng nói thế mà, mà họp xong chưa thế".
Thế An nói "Rồi đó, cậu bảo Thanh Trần tới đi". Thanh Uyên lãnh đạm nói "Thôi, tôi giúp mọi người, đừng làm phiền anh tôi nghỉ ngơi".
Không khí dường như lạnh lẽo hơn, tốc độ lật mặt của Thanh Uyên khiến họ cảm thán vị này phù hợp làm diễn viên, thảo nào làm luật sư tài thế.

Thế An nói "Vậy cậu về đi, để cậu lại không ổn, cậu không phải cảnh sát". Thanh Uyên nói "Vậy tôi xin phép, nếu các vị gọi anh tôi đi làm vào hôm nay, tôi không biết mình sẽ làm gì đâu".
__
Hôm sau đi làm.
Thanh Trần ngồi 1 chỗ không nói không rằng, hắn ngồi chơi game, họ không dám nói chi, 1 là không ảnh hưởng tới họ làm việc, 2 là không dùng mạng của cục cảnh sát, 3 là hắn hoàn thành chỉ tiêu của năm rồi, ừ là của năm không phải tháng. Cho dù hắn không đi làm cũng không sao cả.
Thanh Trần ngồi chơi đến tan làm thì đi về nghỉ ngơi. Âu Dương nhìn hắn bơ phờ như vậy, y đành gửi 1 đơn xin đổi sang ca ngày cho bệnh viện.
Bệnh viện chưa đáp, y dùng quyền tiền đập. Bệnh viện đáp trả nhanh để y hôm nay khỏi đi làm mà vẫn có lương, hôm sau làm ca ngày.
Thanh Trần rúc vào lòng Âu Dương, Âu Dương sờ đầu hắn một cách điềm tĩnh, y nghĩ, tóc mềm thật. Thanh Trần ngoan ngoãn để y sờ tóc.
Âu Dương nhìn thấy tinh thần hắn không tốt, từ màu trắng trở thành màu xám nhạt. Bị vậy từ hôm qua tới giờ rồi.
Âu Dương dỗ mèo con ngủ xong thì đi xuống bếp làm đồ ăn hắn thích, y nhận ra là toàn đồ chay, y thở dài rồi làm bánh ngọt. Hình như hơi thiếu. Y chuẩn bị 1 ly rượu vang.
Âu Dương làm xong thì đi lên lầu gọi Thanh Trần dậy, Thanh Trần bị đánh thức, hắn mờ mịt nhìn, rồi kéo chăn ngủ tiếp. Âu Dương ngồi xuống xem tin tức đủ 5 phút rồi đi chuẩn bị nước ấm rồi mời gọi Thanh Trần dậy.
Thanh Trần ngoan ngoãn ngồi dậy. Hắn ôm y mà cười ngây ngốc. Âu Dương nhéo mũi hắn, y nói "Dậy đi tắm, nước có rồi đó".
Thanh Trần mỉm cười, hắn hôn lên má y, mắt phượng ôn nhu như nước, hắn nói "Cảm ơn anh". Âu Dương nhìn bạn trai nhà mình, cưng thế nhỉ.
Thanh Trần đi lấy đồ rồi đi tắm, tắm xong mất 15 phút, Âu Dương sấy tóc cho y xong rồi đi xuống ăn cơm.
Cơm nóng, đồ ăn cũng không nóng lắm, chỉ còn lưu lại ít hơi ấm. Âu Dương biết tên ngốc này ăn đồ nguội thành thói rồi. Dù sao cũng là quân nhân mà ra.
Y không hiểu cho lắm, tại sao hắn từ 1 quân nhân cấp thiếu úy lại xin về đây nhỉ. Lúc y gặp hắn ở học viện chỉ chăm hắn được 2 năm, 2 năm sau y không biết hắn trải qua cái gì. Thanh Trần cũng không có ý định kể.
Lúc này ở cục cảnh sát, cảnh sát trưởng lật hồ sơ của Thanh Trần ra nhìn thấy 2 tập, 1 tập là chỉ có tên, tuổi, sản nghiệp và nơi học. Tập còn lại thì bị niêm phong đánh dấu là tài liệu tuyệt mật.

Cảnh sát trưởng suy nghĩ, tại sao 1 người cảnh sát như cậu lại bị niêm phong hồ sơ và được đưa vào hàng tuyệt mật chứ.
Quay về khung cảnh ở nhà của Thanh Trần, hắn ăn cơm xong, vui vẻ đứng rửa chén. Âu Dương ngồi xem TV nhìn qua điện thoại hắn phát sáng lên.
Có dòng tin nhắn nói "Tra giúp tôi thông tin của thiếu gia Âu Dương gia".
Âu Dương thu hồi tầm mắt, ai vậy, điều tra y làm gì chứ. Âu Dương định cầm lên thì Thanh Trần đi ra, hắn lau tay lên quần, Thanh Trần nói "Anh, em rửa chén xong rồi nè, anh đang xem phim gì thế".

Âu Dương nói "Tần Sinh Mạn Lục, em xem không". Thanh Trần rúc vào lòng Âu Dương làm ổ. Y bị ngạt, nhóc con này bị gì thế.
Thanh Trần ôm cổ Âu Dương, hắn nói "Bộ này em xem rồi, đau lòng lắm, tác giả Lâm Khang cũng chính là nam chính thụ trong truyện nhưng được thay bằng nữ, cậu ấy chọn đem cơ thể mình chia ra từng phần cũng không muốn người mình yêu biết được bản thân mình ở đau, không muốn hắn nhìn được tro cốt của mình, anh nói xem sao lại khổ như vậy".
Âu Dương sờ đầu Thanh Trần, y dỗ dành hắn "Anh biết mà, em đừng đè lên ta như vậy, ngồi qua 1 bên đi, sắp đè chết ta rồi".
Thanh Trần hơi ngả người ra sau, hắn nhìn Âu Dương, mắt phượng ôn nhu, mềm mại, hắn nói "Anh, nếu sau này em chết em làm vậy được không".
Âu Dương nhéo má Thanh Trần, y nhéo tới đỏ má hắn, y nói "Anh sẽ chết trước em vì anh già hơn em mà, vậy nên đừng lo nhé, cho dù thế nào anh cũng sẽ tìm ra em".
Thanh Trần mỉm cười ngọt ngào, hắn phượng nhắm lại che đi sự u ám trong hắn, cất đi sự nghẹn ngào mà đáp "Vâng, anh nhất định phải tìm ra em".
_
Mốc thời gian đổi thành 2 năm sau.
Âu Dương ngồi trên ghế xem phim, y nhìn nhân vật nữ 9 Lâm Khang, y bỗng nhiên nhớ đến ngày nọ của 4 năm trước. Người con trai mà hắn yêu đã nói là bản thân thương cho Lâm Khang và nói rằng nếu bản thân sẽ làm giống thế.
Âu Dương khi đó không hề biết nội dung của bộ phim, y cũng không hề để ý lời của hắn vào trong lòng. Nhưng kể từ khi hắn biến mất vào 2 năm trước. Y tìm kiếm và hỏi hắn vẫn không hề tìm ra. Nhưng số tiền trong tài khoản vẫn luôn được định kỳ chuyển tới.
Y tìm tới em trai hắn, cậu ấy nói anh ở nước ngoài rồi, y mới đỡ lo lắng đi. Y quay về tìm mở lại Tần Sinh Mạn Lục để xem, y xem hết quyển sách kia mới biết.
Lâm Khang yêu Tần Hạn, Tần Hạn đầu tiền rất yêu cậu sau đó dần bị đê mê bên ngoài cuốn lấy, quay về nhà không hề chú tâm tới Lâm Khang. Lâm Khang cố gắng cứu vớt quan hệ cả 2 nhưng không thể. Cậu bị chứng bệnh trầm cảm nặng. Luôn phải dùng thuốc ngủ.
Bác sĩ dặn cậu uống ít thôi. Cậu nói đã hiểu. Nhưng đến 1 ngày cậu hoàn toàn không chịu được nên đã uống thuốc ngủ mà rời khỏi cuộc đời bi ai này. Cơ thể quyên tặng cho bệnh viện. Chỉ vì không muốn gặp lại Tần Hạn một lần nào nữa.
Âu Dương im lặng nghĩ ngợi, chắc không phải hắn sẽ làm thế đâu. Y mở điện thoại ra xem bức ảnh hắn mới đăng vào hôm qua, 1 bức ảnh chụp phong đơn giản tinh tế, hắn đăng ảnh lá rơi.
Rất yên bình. Yên lặng giống như dòng nước vậy.
Hắn không trả lời lại tin nhắn của y nữa, cũng đoạn tuyệt với y rồi, y đã đi tìm hắn, bỏ cả công việc để đi tìm. Tìm cả thế giới vẫn không hề tìm ra. Hắn tựa như là 1 điểm song song với y vậy.
Y ban đầu nghĩ hắn có người mới hay bản thân ghét bỏ đồng tính luyến ái mới làm thế, nhưng lâu dần khiến hắn nghi ngờ mà điều tra ID, ID ở rât nhiều nơi, giống như đi qua vậy.
Y thầm nghĩ hắn sống cũng thật tốt, khiến y khổ sở bao nhiêu. Bản thân thì đi chơi vui vẻ như vậy. Đồ lạnh lùng ích kỷ như vậy sao lại khiến bản thân động lòng chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro