Chương 8. Hắn cũng là người mà.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hết tết, Thanh Trần quay về làm việc. Thanh Trần cảm thấy bản thân tăng cân rồi, tết thật sự đáng buồn, bên cạnh hắn là 1 vị luôn nhồi đồ ăn.
Cùng với mẹ Cố hay qua thăm họ nữa, cha Lâm bị lôi theo, ông chỉ biết bất lực lặng im.
Thanh Trần nhìn không ổn chút nào nên vác xác đi làm, xin nhận mấy vụ án cho đỡ rảnh rỗi. Mấy tội phạm cũng bất lực, đầu năm mà, để người ta làm ăn đi được không chứ.
Thanh Trần biểu thị "Không".
Vụ án mà hắn nhận hơi kỳ lạ, chính là 1 nữ sinh tự sát. Thanh Trần đi tới xem thi thể, các đồng chí không đi theo vì biết hắn sẽ làm được.
Thanh Trần xem thi thể, hắn nhìn móng tay dính đầy vết sơn, đây là cào qua mấy lớp thế.
Hắn đặt ra câu hỏi, nếu nạn nhận nhảy cầu tự tử, tại sao lại cấu vào cầu chứ, đây là không muốn chết mới làm thế.
Bây giờ có 1 câu hỏi nữa được đặt ra, sao cô ấy lại ra bên ngoài cầu?
Hắn hỏi "Nạn nhân có đem theo điện thoại hay không". Pháp y nói "Có, ở đây". Pháp y đi lấy điện thoại.
Thanh Trần nhìn điện thoại cũng hỏng rồi, hắn cầm lấy cất vào túi áo, rồi rời khỏi. Trước tiên đem đi sửa lại điện thoại đã rồi tính.
Trên đường đi, hắn suy nghĩ tới vấn đề kia, tại sao lại nhảy, hoặc là có thứ gì đó vừa rơi xuống khiến cô ấy nhảy xuống để lấy được.
Vậy thứ gì rơi chứ, 1 là con người, 2 là đồ vật quan trọng. Nạn nhân là sinh viên, sắp được có học bổng của 1 trường đại học danh giá.
Người hợp tác với cô ấy là 1 cậu thiếu niên, là bạn thân của cô ấy. Giáo sư có quan hệ với sinh viên. Quan hệ tam giác, ai là người sát hại nữ sinh kia, 2 người họ là tình nghi lớn nhất.
Hắn đi tới tiệm sửa điện thoại nhờ sửa lại điện thoại sau đó đi tới chỗ cầu, nơi chỗ cô gái ấy nhảy xuống, hắn leo ra. Có người cản lại ngay, cầm lấy tay hắn không thả, cô gái kia nói "Anh trai, có gì từ từ nói, đừng nhảy".
Thanh Trần giải thích, hắn nói "Không phải..." "Tôi biết mà, anh đừng nghĩ quẩn, cuộc đời này đẹp lắm đó".
Thanh Trần không giải thích nữa vì hắn biết cô gái này không nghe đâu. Vì cô ấy mà có người quay lên.
Tiêu đề hot nhất là 1 thiếu niên đẹp trai trẻ tuổi nhảy cầu, có người báo cảnh sát.
Cảnh sát tới mới ngây ngốc nói "Cô gái, cô buông cậu ấy ra đi".
Cô gái tức giận nói "Buông ra lỡ người này nhảy thì sao, chết 1 người thì truy cứu cho ai hả, cảnh sát các người làm ăn vậy sao".
Thanh Trần chán nản, hắn nói "Kéo cô ấy ra đi". 2 cảnh sát tới kéo người ra, Thanh Trần nắm lan can rồi chuyển xuống.
Thế An đi tới nhìn xuống hỏi "Tìm gì thế".
Thanh Trần dùng 1 tay giữ lại thanh sắt, lấy điện thoại ra chụp lại bức ảnh có 2 vòng sắt rồi để lên. Thế An cầm lấy xem, hm... ở đâu ra thế.
Thế An vươn tay ra nói "Lên nào, tôi kéo cậu". Hắn vươn tay lên rồi được kéo lên. Hắn leo qua lại, hắn nói "Ừm, điện thoại".
Thế An đưa điện thoại rồi nói "Vì cái này mà cậu bị lên báo đấy". Thanh Trần nhún vai "Có bằng chứng mới rồi, giờ chỉ cần tìm thêm dữ kiện".
Thế An vỗ vai Thanh Trần "Cậu dọa con gái người ta rồi kìa, nhìn xem cảnh sát như cậu lại bị xem là kẻ nhảy cầu, tôi cười ngất mất". Thanh Trần bĩu môi "Tôi chịu á, cô ấy đâu cho tôi giải thích".
Thanh Trần dùng điện thoại 1 chút, báo liên quan và các video mới quay đều bị xóa sổ hoàn hảo.
Thanh Trần cất điện thoại vào túi áo, hắn nhìn qua 1 lượt rồi nói "Tôi cảm thấy đời này coi như bỏ".
Cha Lâm đi tới không nói không rằng tát hắn 1 cú đau điếng, các đồng chí nghe cũng thấy nhức má. Đâu là đau lắm đó.
Cha Lâm nói "Mới đầu năm con nhảy cầu cho ai xem hả, thằng nghịch tử này".
Thanh Trần im lặng, nữ cảnh sát nói "Bác à, đồng chí Cố tìm kiếm bằng chứng không phải nhảy cầu".
Cha Lâm nói "Nếu có sai sót thì sao hả, mày không biết thế là nguy hiểm hay sao".
Hắn cúi đầu, chỉ nói "Con xin lỗi". Lần nào cũng vậy, cha không hề hỏi con mà luôn chất vấn con trước tiên.
Cha Lâm tức máu nói "Mày có biết lần này mày làm vậy làm người khác cười vào mặt tao không, mày sao không suy nghĩ gì rồi làm chứ, mấy tuổi rồi mà lại nông nổi như vậy".
Hắn nói "Con xin lỗi".
Thế An nhìn hắn không hề phản kháng, cứ như 1 cỗ máy lặp đi lặp lại từ xin lỗi, không hề giống với ngày thường, tuy có chút ngốc nhưng rất ấm áp.
Cha Lâm không biết nên nói gì mà tức giận bỏ đi, cha đi rồi, hắn nhìn theo cha, mắt phượng u ám điềm tĩnh.
Hắn được phủ lên người lớp áo, người nọ nói "Anh, em đưa anh về". Thanh Trần nhìn cậu, hắn nói "Ừm, A Uyên".
Thanh Uyên giống hệt Thanh Trần, nhưng khí chất khác hẳn, cậu năng nổ hơn, cũng lạnh lùng hơn, Thế An nghĩ tới thiếu niên khi trên con tàu kia, giống như là 1 vậy. . .
Thanh Uyên có vệ sĩ, vệ sĩ mở đường cho lên xe. Thanh Trần ngồi trên xe rồi nói "Tới tiệm sửa điện thoại Lam Nhất". Thanh Uyên nói "Vâng".
Cậu cầm lấy chai nước dí lên má Thanh Trần, cậu nói "Đau không anh". Thanh Trần nói "Không".
Thanh Uyên thở dài, cậu lo lắng, cậu không hiểu anh mình chút nào cả. Anh luôn là người mạnh mẽ, luôn phấn chấn, học hành rất giỏi và luôn luôn che chở bao bọc cậu. Khi cậu làm sai, anh là người nhận phạt thay cho cậu. Đối vậy cậu anh giống như anh hùng trong phim vậy, rất mạnh mẽ, không hề biết sợ.
Nhưng đến khi cậu có thể ý thức nhận ra, cậu mới biết đó là bổn phận, cha ép anh phải là người anh tốt, cô thầy muốn anh là học trò giỏi. Anh là người, có máu thịt, có hơi ấm chứ không phải một cái cây vô tri vô giác.
Tới tiệm sửa điện thoại, hắn đi xuống nhờ thợ sửa nhanh, thợ nói chờ bản thân đang sửa cái này.
Hắn lấy ra thẻ cảnh sát rồi nói "Sửa cho tôi trước, tôi cần thứ này để phá án".
Thợ sửa điện thoại có áp lực với cảnh sát, cậu không sửa sẽ là người cản trở thi hành công vụ.
Thanh Uyên đi xuống, cậu nói "Anh, hay là anh nghỉ ngơi đi". Thanh Trần cười nhẹ, hắn nói "Xong vụ này anh sẽ nghỉ ngơi".
Thanh Uyên nhíu mày, Thanh Uyên nói "Câu này anh nói hơn chục năm rồi đó". Thanh Trần chờ sửa điện thoại, cậu nói gì hắn không để ý nữa. Trước hành vi mắt điếc tai ngơ của anh trai, cậu ngoài im lặng ra thì biết làm gì, lại không mắng được, đánh cũng không thể. Đánh cảnh sát là bị phạt đấy.
Sửa xong điện thoại, hắn đọc tin nhắn rồi cười lạnh "Em đưa anh tới đại học Lam Kinh được không, anh muốn bắt người".
Thanh Uyên gật đầu "Tìm ra rồi à". Hắn gật đầu "Trước khi có thêm người chết". Thanh Uyên gật đầu "Vậy được".
Tới đại học Lam Kinh, đâu là một trong các trường đại học đứng đầu. Đã đào tạo ra không ít nhân tài, học bổng cung cao nên việc tranh chấp học bổng cũng không ít. Giết người tranh học bổng cũng không phải lần đầu.
Hắn chạy đến chỗ văn phòng của vị giáo sư đã tiếp xúc với nạn nhân, hắn đẩy cửa đi vào nhìn thấy cậu sinh viên đang đứng nói chuyện với giáo sư.
Thanh Trần vì chạy vội quá mà phát mệt, hắn thở dốc rồi nói "Giáo sư Lương, có thể nói chuyện 1 chút được không".
Giáo sư Lương nói "Cậu là...". Thanh Trần mỉm cười đi tới trước, hắn nói "Em là học sinh của khóa trước kia có học bổng mà thầy cho ạ, hôm nay em tới là muốn cảm ơn thầy".
Hắn đi tới, cậu sinh viên kia nói "Vậy em đi trước, không làm phiền thầy và học trưởng đâu". Thanh Trần nói "Đi vội làm gì". Thanh Trần giữ lấy vai cậu rồi đè xuống bàn, đem tay khóa lại vào còng.
Hắn nói "Chúc mừng cậu bị bắt, chai nước kia không có độc nhỉ, nhưng mùi hương trong phòng khi tiếp xúc với nó sẽ gây chết người trong điều kiện thích hợp, cậu học không tồi đâu, vô tù nhé".
Sinh viên căn phẫn nhưng không làm được gì. Thanh Trần nhìn Thanh Uyên ở cửa, hắn nói "Em đưa cậu ấy đi cục giúp anh đi, anh muốn về nghỉ".
Thanh Uyên gật đầu, hắn nói "Cảm ơn đệ, áo của đệ này". Thanh Trần khoác áo lên vai cho Thanh Uyên rồi rời khỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro