Chương 7. Nghỉ tết.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay về nhà, Thanh Trần bị Âu Dương chất vấn là mùi lạ trên người. Thanh Trần giải thích, nhưng y không thèm nghe còn kéo hắn đi tắm sau đó ăn sạch hắn, lấy cúc thượng. Thanh Trần buồn rầu 1 hôm.
Hắn đi làm đồ ăn cho Âu Dương ăn, Âu Dương nhìn đồ ăn thịnh soạn mà còn có 3 món chay. Y nhìn Thanh Trần ngồi ăn chay mà bực, đã gầy còn ăn chay hoài, bảo sao không béo lên được chút nào.
Thanh Trần bị liếc, hắn ủy khuất vô cùng, tại sao chứ, hắn có làm gì sai đâu.
Âu Dương khi ăn xong thì kéo Thanh Trần xuống đàm luận, y lấy kiến thức của bác sĩ ra để giảng dạy cho hắn nên ăn nhiều thịt vào. Hắn gật đầu ngoan ngoãn nghe giảng nhưng vào tai này lọt tai kia khiến Âu Dương tức giận mà cắn tay Thanh Trần chảy máu. Thanh Trần nhìn vết thương trên tay mình, hắn thầm nghĩ, y tuổi Tuất sao. Sao cứ thích cắn người như vậy nhỉ.
Ngày hôm sau phải đi làm, Thanh Trần vừa ra đã bị gió Đông quật thẳng vào mặt, gió lạnh tê người. Thanh Trần gian nan đi làm, đi xe bus cho nhanh. Đi xe bus vì sáng nên có học sinh nhiều. Chúng nó cũng có dám đứng gần cảnh sát đâu, ai cũng có áp lực với cảnh sát cả.
Tới cục cảnh sát, Thanh Trần đang rét thì bị hơi ấm của máy sưởi làm nóng phải cởi áo khoác. Đồng nghiệp bên cạnh thấy vết cắn trên tay hắn thì hỏi sao thế, hắn nói người yêu cắn. Đồng nghiệp hơi chua chát nói "Xin đừng làm đau cẩu độc thân".
Thanh Trần cười tủm tỉm, nhớ rồi. Nói chung nay tâm trạng Thanh Trần tốt nên năng suất làm việc tăng lên. Số tội phạm đau đầu, tha cho họ đi.
Tình hình là Lam Kinh trước lúc đón tết rất an toàn. Không ai dám giết người gì cả. Khu này rất ổn nên cảnh sát trở thành người hỗ trợ tìm chó mèo đi lạc.
Thanh Trần nay xin nghỉ đi sắm đồ tết, mua 1 đống đồ về trang trí nhà cửa, Âu Dương khi tan làm thì giật mình, y tự hỏi bản thân đi lộn nhà sao?
Thanh Trần đã đi làm rồi, Âu Dương nhìn căn nhà ấm áp, y tưởng tượng ra hình ảnh Thanh Trần lau dọn nhà cửa.
Y chú ý qua câu đối đỏ, chữ hán tự rất đẹp, rồng bay phượng múa. Y nhớ đến khi dạy Thanh Trần viết bút lông nhưng lại không dạy nổi, chữ viết ra xấu mù mắt người nhìn.
Mua ở đâu mà đẹp vậy nhỉ, khi nào phải hỏi mới được.
Vì gần tết nên bầu không khí nhộn nhịp rất nhiểu, trong cục cảnh sát cũng nao nức hơn, còn có chút rảnh rỗi nên ngồi nói chuyện với mọi người.
Có người nói mình muốn lấy vợ, muốn xây nhà mới cho bố mẹ. Ai ai cũng có ước mơ của mình. Thanh Trần cười nhẹ im lặng. Hắn xem Thế An thì hỏi "Đội trưởng, sao anh buồn thế".
Thế An lắc đầu, cậu nói "Không có gì". Thanh Trần mỉm cười rồi đề ra chủ ý "Tết này chúng ta đi nhà đội trưởng chúc tết được không".
Họ tán thành mạnh mẽ, Thế An mỉm cười bất lực, đám nhóc này thật là...
Hắn nhìn nụ cười của mọi người, vui thật nhỉ. Tết năm nay sẽ không buồn chán đâu.
___
Đêm giao thừa, Thanh Trần cùng Âu Dương ngồi xem TV, Âu Dương nhìn hắn rồi nói "Trần, chúng ta đi thăm bố mẹ đi". Thanh Trần nhìn qua, hắn mơ hồ nhìn y, mắt phượng hơi lấp lánh bụi phấn, hắn hỏi "Anh muốn vậy sao".
Âu Dương gật đầu "Đúng vậy, em đã lâu chưa đón giao thừa mà, anh ở một mình không sao đâu". Hắn cầm tay Âu Dương, đầu tựa vào vai y, hắn nhìn TV rồi nói "Em không muốn, anh về cùng em được không".
Âu Dương do dự, y nói "Có thể sao". Thanh Trần quay sang nhìn y, hắn kiên định nói "Vâng".
Âu Dương sờ đầu hắn, y nói "Vậy đi thôi, anh cầm quà cho 2 bác nữa". Thanh Trần mỉm cười để lộ ranh nanh tinh nghịch. Má lúm đồng tiền đáng yêu vô cùng.
Y biết hắn có má đồng tiền, nhưng chỉ khi cười mới để lộ ra. Y có cảm giác dạy 1 đứa con trai vậy, chỉ sợ bản thân sẽ có con dâu.
Tới căn nhà của cha mẹ, Thanh Trần đứng ở ngoài, hắn gõ cửa. Mẹ Cố đi ra mở cửa thì kinh ngạc, trên gương mặt già nua của bà thể hiện sự vui vẻ bất ngờ. Bà ôm hắn rồi vỗ lưng hắn "Về là tốt, về là tốt".
Thanh Trần cười nhẹ, mẹ Cố bỏ hắn ra nhìn thấy Âu Dương thì nói "Cậu sao ở đây". Thanh Trần nói "Anh ấy về với con, mẹ con có thể cho anh ấy vào không".
Mẹ Cố lo lắng, bà đăm chiêu rồi nói "Vào đi, ta chỉ lo cha con thôi, mẹ không cản 2 đứa yêu nhau". Thanh Trần ôm bà, hắn nói "Mẹ tốt nhất".
Đi vào nhà, hắn treo áo khoác trên móc, cha Lâm nhìn thấy, ông lạnh lùng không nói gì cả. Thanh Trần im lặng đi qua chào đúng lễ nghi, Âu Dương nói "Cháu chào bác".
Cha Lâm lạnh lùng không nói gì cả. Mẹ Cố nói "2 đứa ngồi đi, đừng đứng làm gì".
Thanh Trần để Âu Dương ngồi xuống, hắn mới ngồi sau. Âu Dương nói "Thưa bác, đây là quà nhỏ mà cháu chuẩn bị, mong bác không chê".
Mẹ Cố nói "Cảm ơn cháu". Thanh Trần nhìn, hắn cầm tay Âu Dương, y nhìn qua chỗ hắn. Thanh Trần nói "Cha mẹ anh...".
Âu Dương nói "Họ đang ở nước ngoài du lịch". Thanh Trần nói "Vâng". Mẹ Cố nói "Tiểu Trần, con vào chuẩn bị đồ ăn với mẹ đi".
Thanh Trần vỗ nhẹ tay Âu Dương rồi nói "Anh đi hỗ trợ em đi". Âu Dương gật đầu. Thanh Trần mới không ngốc mà để y ở lại đây đâu.
Âu Dương là lão làng trong nghề nấu ăn nên giúp hết, Thanh Trần đứng diệt mồi. Mẹ Cố nhìn thì nhéo tai Thanh Trần "Thằng nhóc này, để con người ta làm hết là sao". Thanh Trần ủy khuất phản bác "Mẹ, đau mà".
Âu Dương nhìn họ, y cười nhẹ rồi nói "Bác gái, không sao đâu, cháu quen rồi ở nhà cháu là người nấu cơm mà".
Mẹ Cố buông Thanh Trần ra, hắn sờ tai mình, huhu, mẹ ác quá. Mẹ Cố nói "Dì mà có đứa con như cháu thì tốt, không như thằng nhóc nhà dì chỉ biết nghịch ngợm, không làm gì ra hồn cả".
Âu Dương nhìn qua Thanh Trần dựa vào tủ lạnh, khí chất ung dung, lãnh đạm, y chỉ muốn nói là con dì không phải phế vật đâu.
Mẹ Cố quay ra lại thấy Thanh Trần ngả ngớn ăn vụng nên đạp hắn 1 cú. Thanh Trần ủy khuất sờ sờ chân mình, đau chứ bộ.
Làm đồ ăn xong, mọi người ngồi lại ăn uống, cha Lâm yên tĩnh ăn, Thanh Trần được trút đồ ăn từ Âu Dương, mẹ Cố nói "Lớn xác già đầu, ăn chi lắm".
Thanh Trần mở to mắt, mẹ ruột sao hả, con là con trai của mẹ mà, sao mẹ lại mắng con như vậy, tên kia hơn con 4 tuổi đó.
Mẹ Cố thích Âu Dương rồi, mặc dù đứa bé này mặt đơ nhưng tính cách rất tốt, còn là bác sĩ nữa, nấu ăn lại ngon.
Thanh Trần cắn đũa, Âu Dương gặp cá cho hắn, y nói "Ăn nhiều vào". Thanh Trần gật đầu. Vẫn là y tốt.
Đêm giao thừa này trôi qua bình dị, ngắm pháo hoa, gia đình đoàn viên, năm nào cũng thế thì tốt rồi...
Qua ngày này, mồng 1, họ đi chúc tết đội trưởng, mòng 2 chơi với hàng xóm xung quanh. Mòng 3 ở nhà làm ổ, Thanh Trần không muốn động gì cả. Chỉ muốn làm sâu gạo.
Thanh Trần rúc trong chăn chơi game, đang combat thì Âu Dương kéo chăn ra, y nhìn rồi nhíu mày kéo Thanh Trần lại hôn, nhân vật của Thanh Trần vì thế bị giết.
Thanh Trần bị cưỡng ép hôn xong, hắn nhìn rồi nói "Anh, em đang chơi game mà". Âu Dương nói "Chơi đi". Âu Dương kéo chăn lại, bản thân cũng rúc lên, hắn bị ôm từ phía sau. Cố gắng chơi game trong cám dỗ, phải dặn lòng không thể động thủ. Trận game này thắng rồi, Thanh Trần thả điện thoại qua 1 bên rồi cùng Âu Dương xem phim.
___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro