Chương 6. Thiên Thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Âu Dương nhìn đã về tới căn hộ rồi, Thanh Trần ngoan ngoãn ngồi chờ ở trên phòng, Âu Dương đi tắm rửa xong thì đi ra.

Thanh Trần nhìn đồng hồ, 1 giờ sáng rồi, hôm nay là ngày trao đổi...

Hắn nhìn Âu Dương tóc còn ẩm ướt, chưa hề sấy, trên người mặc áo choàng tắm dài để lộ 1 mảng ngực, khăn vắt trên vai.

Hắn đứng dậy đi lấy máy sấy rồi nói "Anh lại đây em sấy tóc cho". Âu Dương gật đầu, y ngoan ngoãn để Thanh Trần sấy tóc nhưng tay lại không ngoan mà sờ mó lên cơ thể hắn .

Thanh Trần hơi cắn môi, lại nữa à, hắn sấy cho xong tóc của y thì cảm thấy mình sắp nghẹn hỏng. Hắn không vui, rất khó chịu nhưng lại không thể biểu hiện ra bên ngoài.

Thanh Trần tắt máy sấy, rút điện ra để lên đầu tủ. Âu Dương ngồi trên giường bắt chéo chân. Y nói "Trần, em lại đây". Thanh Trần đi qua ngồi xuống, hắn nói "Anh, hôm nay anh cũng mệt rồi nghỉ ngơi đi".

Âu Dương nhìn hắn, mắt hạnh có tia u ám, y sờ lên sườn mặt của Thanh Trần rồi xuống cần cổ, móng tay hơi cứa vào. Thanh Trần im lặng không hề cử động, đành chịu thôi, hắn không muốn chọc y giận.

Âu Dương nhìn hắn, ánh mắt có điểm thâm thúy, y tiến tới cắn lên cổ hắn tới khi rỉ máu rồi mới liếm sạch máu tanh.

Thanh Trần bị đau, hắn ôm eo Âu Dương. Hắn nói "Anh, em đau". Y nói "Ừm, không sao, máu em ngọt lắm". Hắn cười nhẹ "Anh thích là được".

Y nhìn hắn, đánh giá vẻ mặt rồi nói "Em thích ta hay tên đó". Hắn nhìn y rồi nói "Đều là anh, em không hề ghét ai cả".

Y nghe được đáp án này, hắn nói "Không sao, em sẽ dần thích ta thôi, đi ngủ thôi". Hắn gật đầu "Vâng".
_

Hôm sau, Thanh Trần đi làm, tinh thần hơi suy sụp, gần tết rồi. Còn hơn tháng nữa thôi. Và thời gian con tàu Thiên Thần cũng còn 3 ngày nữa. Vì tính chất bí mật nên không hề nói rõ ra với cả đoàn.

Thanh Trần biết, 1 người ở sau tổ chức là cấp trên của họ. Đau đầu thật, trung tá nữa mới đau đầu.

Thanh Trần nhận được thư mời kể từ 1 tháng trước, lá thư mời màu đen có con dấu đại bàng, biểu thị người cấp cao. Lý do hắn nhận được là do được gửi đến, các hacker đứng đầu sẽ nhận được lá thư này, đi hay không thì tùy họ.

No 10 hỏi hắn hứng thú hay sao nên đề nghị sẽ tham gia trên du thuyền và đoán xem thân phận, ai tìm ra người kia trước, người thua phải đáp ứng người thắng 1 yêu cầu.

Thanh Trần đồng ý luôn, dù sao hắn cũng ổn.

Ngày hôm diễn ra, hắn xin nghỉ và nói chuyện với Âu Dương bản thân có việc phải đi 7 ngày, y hơi lo lắng rồi đồng ý.

Thanh Trần lúc chuẩn bị lên thuyền, hắn đeo khẩu trang và kính mắt gọng tròn vào. Ừm, dù sao cũng không nên quá lộ liễu.

Nhưng khiến hắn kinh ngạc chính là đội trưởng giả gái, và 2 đồng nghiệp khác cũng thế, họ giả làm diễn viên để tham gia.

Thanh Trần đưa ra thư mời, bảo an soát thư rồi đưa thẻ phòng cho hắn. Tầng 8 à, tầng cao nhất của du thuyền này.

Thanh Trần đi vào trong, hắn tìm kiếm người nọ, là 1 chàng trai người Tây, cao ngang với hắn, mặc vest trắng rất lịch sự. Thanh Trần đi lên chỗ mà bản thân đã nhìn thấy trong ký ức.

Hắn tìm ra rồi, Thanh Trần nói "No 10, à không ngài Michael, làm phiền rồi".

Cậu ấy đang nói chuyện với 1 người bên cạnh. Người kia nói tiếng Đức mang ngụ ý bản thân sẽ đi khỏi rồi rời đi.

Michael nói "No. 1, nhìn cậu khác với tưởng tượng của tôi thật, tôi thua rồi".

Thanh Trần nói "Ừ".

Micheal vỗ vai Thanh Trần, cậu ấy nói "Tôi muốn gặp cậu lâu lắm rồi đó nhé, lần này mới có cơ hội, khó khăn lắm đấy, nhìn cậu trẻ lắm, mà sao đeo khẩu trang thế, cởi ra đi á".

Hắn lui lại 1 bước "Lát sẽ cởi". Micheal nói "Cậu tên gì vậy". Thanh Trần nói "Heli".

Micheal nói "Tốt, Heli uống chút rượu không". Hắn nói "Không". Micheal thở dài "Rầu nhỉ, cậu có yêu cầu gì với tôi thế".

Hắn nhìn xung quanh rộng rãi, hắn nói "Chưa nghĩ ra, đừng đứng gần vậy".

Micheal nhún vai, cậu ấy nói "Cũng được thôi, cậu là người châu Á sao". Hắn nói "Đúng vậy".

Thanh Trần nhìn xung quang, Michael nói "Tìm ai thì đi tìm đi, tôi không làm phiền đâu". Hắn gật đầu tạm biệt rồi rời khỏi.

Thanh Trần đi qua chỗ đội trưởng đang ở quầy rượu, vị lão tổng ấy đang muốn ra tay đụng chạm đội trưởng. Có lẽ đội trưởng tìm ra mục tiêu nên hắn không có ý xói xỉa.

Thanh Trần cất khẩu trang đi, hắn sửa lại âu phục màu khỏi của mình. Thanh Trần cầm lấy ly rượu mà phục vụ để trên khay của mình. Hắn đi qua.

Đội trưởng khá ngạc nhiên. Lão tổng kia nhìn thấy hắn, ánh mắt già nua có tia sắc dục ghê tởm. Hắn nói "Lưu tổng, cô gái này tôi có thể mượn hay không".

Lưu tổng nói "Cậu là...". Hắn nói "Tôi là 01".

Lưu tổng im lặng, thư ký bên cạnh nói nhỏ bên tai "Hacker no. 1 Heli".

Lưu tổng nói "Hóa ra là cậu à, nghe danh đã lâu lần đầu gặp mặt, không biết có thể hợp tác hay không".

Thanh Trần lạnh lùng nhìn, hắn nói "Tùy tâm trạng của tôi thôi". Lưu tổng có điểm sôi máu nhưng phải nhớ lại tình cảnh 1 tập đoàn lớn vì đắc tội hắn mà 1 đêm phá sản. Lão không thể chơi bậy, là bạn hoặc người dưng sẽ tốt hơn gây thù.

Lưu tổng nói "A, được thôi, cô gái này nhường cậu". Hắn mỉm cười thân thiện "Cảm ơn Lưu tổng nhé, đừng giở trò sau lưng tôi là được".

Hắn dẫn Thế An đi. Thế An nói "01 là sao". Hắn nói "Nói đại thôi, tôi nhặt được thư mời của 01 nên vậy á, không nghĩ ông ta lại sợ vậy"

Thế An nhìn Thanh Trần chân thành nói mà xém chút thì tin. 10 đi qua, cậu ấy nói "Heli à, cậu thích người kiểu này hả".

Hắn nói "Ừ". Michael nói "Ngạc nhiên a, cô gái này được đấy chứ, cậu không phải có ngườ yêu sao" .

Hắn nói "Không sao cả, dù sao y cũng không biết".

Michael nói "A, mà du thuyền này là hoang dâm, buồn nhỉ". Thanh Trần nói "Đó là những con chứ không phải người".

Michael gật đầu, cậu ấy nói "Lạnh lùng thật đấy nhé, qua 7 ngày sẽ có nhiều biến cố thôi".

Thanh Trần gật đầu "Tôi về phòng". Michael nói "Tôi đi chung luôn". Thế An đi theo, cậu không rõ cho lắm về cấp dưới của mình.

Tới tầng 8, Thanh Trần quét thẻ đi vào bên trong. Thanh Trần nhìn kiến trúc tinh xảo đầy đủ tiện nghi, hắn ngồi xuống giường, mềm.

Thanh Trần lấy điện thoại ra xem, hắn nhắn tin với Âu Dương rồi chuyển qua hack camera của du thuyền. Thế An ngồi nhìn, quá nguy hiểm.

Thanh Trần biết bản thân sẽ bị lộ nhưng hắn không sợ, kẻ dám đấu với hắn thì không có. No.2 cũng không dám, no.2 với hắn là bạn bè khá thân thiết.

Thanh Trần xem qua 1 lượt tới tầng 4, các diễn viên nữ ngất xỉu ở trên sàn bị đưa lên tầng 5 để mua vui, dâm loạn cho các đại gia.

Thế An nhìn mà thấy tởm cùng căm phẫn, đám ô hợp kia thật điên cuồng.

Mặt băng nổi trên nước không cao, nhưng lớp băng ngầm chìm sâu dưới nước ấy vẫn chưa được nhìn thấy còn rất nhiều.

2 đồng chí đang đi thu thập thông tin cũng không ổn cho lắm. Khó khăn vô cùng. Thế An nói "Tôi đi tìm họ trước". Thanh Trần gật đầu.

Thế An rời đi, trước khi đi có quay lại nhìn thấy nụ cười ngọt ngào của Thanh Trần, mắt phượng lạnh lùng như mùa đông giá lạnh khiến cậu nhịn không được thấy sợ.

Sau đó thì cậu thấy hắn nhìn cậu, ánh mắt ôn hòa vô cùng khiến cậu cảm thấy mình nhìn sai rồi. Cậu cũng nghĩ bản thân có lẽ nhìn lầm rồi đi ra ngoài.

Đi lần này hết sức không ổn, Thanh Trần đứng sau giúp đỡ nên Thế An tránh được đội tuần tra mà gặp 2 người kia 1 cánh nhanh chóng.

Thanh Trần theo dõi màn hình điện thoại, hắn chọc nhẹ màn hình, trong đầu hắn là hình ảnh Thế An bị bắt lại và bị đè xuống bởi mấy vị đại gia. Hắn rũ mi xuống che dấu đi cảm xúc trong ánh mắt, khi nãy bất cẩn thật.

Thế An đi trộm lấy dữ liệu ở phòng quản lý, do sao lưu lâu mà bắt phải đội tuần tra. Cậu ấy vội vàng trốn đi, lúc này kết nối với Thanh Trần bị chặn và có tiếng rè... điều này rõ ràng là thiết bị gây nhiễu.

Bảo vệ tới nhìn thấy 1 lão tổng tay ôm 2 mỹ nhân, bảo vệ cũng không khám xét mà đuổi theo.

Thế An thở dài, may mà có Lưu tổng đi qua. Thế An mỉm cười giả giọng nữ tránh ra sau "Lưu tổng, tôi đột nhiên nhớ ra ngài Heli đang chờ tôi nên tôi đi tìm ngài ấy đây".

Lưu tổng nói "Tiểu mỹ nhân, đã tới rồi thì đừng đi chứ". Các vệ sĩ vây Thế An lại rồi tiêm thuốc mê.

Trước khi mất đi ý thức, Thế An nhìn thấy dáng vẻ đê tiện ấy. Cậu biết mình rơi vào nguy hiểm rồi.

Khi mà cậu ấy tỉnh lại nhìn xung quanh là người với người đang hoan lạc. Cậu bị đặt trên ghế, cơ thể mềm nhũn không có cách nào phản kháng. Cậu thấy mình đã được đổi sang nam trang rồi. Thân phận bị phát hiện.

Giám đốc của công ty giải trí Kinh Mẫn nói "Các vị, con mồi của chúng ta đã tỉnh rồi, đây là cảnh sát Trịnh Thế An, bây giờ sẽ là con điếm để các vị chơi đùa".

Thế An nghiến răng, mẹ nó. Bây giờ làm sao để thoát ra đây chứ.

Sau đó 15 phút sau, Thế An đau đớn vô cùng, hành lang bị xâm phạm khiến mặt cậu trắng nhợt, miệng của cậu bị dị vật nhét vào. Cậu thấy cực kỳ ghê tởm.

Tại sao lại xảy ra nông nỗi này chứ, cậu nhất định phải trả được mối thù hôm nay , đem toàn bộ lôi ra ánh sáng.

Ngày hôm sau.

Thanh Trần đi xung quanh tìm kiếm Thế An nhưng lại không tìm ra, hắn suy nghĩ là đi đâu rồi nhỉ.

2 đồng chí ấy cũng đi tìm và tìm ra được 1 cái app, Thanh Trần nhìn theo vào app kia là hành vi cưỡng hiếp với các sao nữ, có cả ngôi sao mới nhảy lầu kia là Pinky.

Thanh Trần gật đầu, hắn đi lên trên boong tàu đứng nhìn trời xanh gió thổi, mùi biển tanh nồng đập thẳng vào mặt.

Bây giờ có kế hoạch là để các diễn viên nữ lên thuyền cứu sinh sau đó đưa họ rời đi. Trên tàu có đặt bom nên phải cẩn thận. Hiện tại số diễn viên nữ mất tích khá đông rồi.

Phải có phương án dự phòng thứ 2. Thanh Trần đi xuống dưới, hắn nhìn các nhân viên phục vụ, Thanh Trần nhìn qua 1 lượt rồi lấy 1 ly rượu lên.

Michael đi tới, cậu ấy ngồi xuống rồi nói "Tiểu mỹ nhân của cậu đâu". Hắn cười nhạt "Đi đâu rồi không rõ nữa". Đáy mắt hắn hiện lên 1 tia âm trầm sau đó biến mất.

Michael nhìn qua hắn, cậu nói "Heli này, chúng ta là đồng loại đúng không". Cậu có thể cảm nhận ra hơi thở của đồng loại trên người thiếu niên bên cạnh này, mặc dù rất mờ nhạt nhưng vẫn có khiến cho máu thịt trong người cậu sôi sục lên. Cậu liếm môi, thật phấn khích.

Thanh Trần nói "Ừ". Michael bật cười một lúc, Thanh Trần bất lực bị vỗ vào vai liên tục, đau chứ bộ.

Michael nén cười, cậu lau nước mắt trên mặt rồi nói "Bất ngờ thật, nhìn cậu sáng sủa lắm đó". Thanh Trần nhìn qua "Cậu cũng vậy mà, có sai đâu".

Michael gật đầu, cậu nói "Ừ". Không ngờ lại gặp được đồng loại, đúng là niềm vui ngoài dự đoán mà.

2 ngày rồi, hắn không tìm ra Thế An, 2 người kia cũng không có tiến triển, ừm, đâu rồi nhỉ.

Ngày cuối cùng, khi xuống tàu, hắn đứng ở cảng để chờ, Michael tạm biệt hắn trong buồn bã, họ trao đổi số điện thoại. Sau đó Michael cũng rời đi.

Thanh Trần chờ 1 hồi lâu mới nhìn thấy Thế An, đội trưởng có vẻ chật vật, gầy đi rồi. Thanh Trần đi tới, hắn hỏi "Đội trưởng, anh sao thế".

Thế An nói "Không có gì, bị bắt lại nhốt thôi". Thanh Trần mỉm cười ôn nhu "Vâng ạ". Thế An cảm thấy bản thân không còn có thể đối mặt với người khác rồi.

Trong lúc đó, cậu nhìn thấy 1 thiếu niên mang mặt nạ bạc, chỉ để lộ đôi môi đẹp đẽ, cậu ấy mặc áo sơ mi trắng bình tĩnh ngồi nhìn, các vệ sĩ đứng sau yên lặng.

Thế An nghĩ đó có thể chính là boss cuối. Cậu nghĩ tới Thanh Trần,Thế An hỏi "Cậu có anh em sao".

Thanh Trần gật đầu, hắn đặt taxi vừa nói "Vâng, có 1 người em trai".

Thế An nói "Cậu ấy ra sao". Thanh Trần nói "Anh em song sinh, tôi chỉ cao hơn em ấy 5cm, mà đội trưởng hỏi làm gì thế".

Thế An nhìn Thanh Trần đơn giản như vậy, cậu nói "Không có gì, hỏi chơi chơi thôi, từng gặp qua thì phải".

Thanh Trần cao hứng nói "Vâng, em ấy là luật sư nổi tiếng lắm á, lên TV không ít lần rồi".

Thế An cười nhạt "Ừm, có lẽ vậy".
__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro