1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"mất bao lâu để thuốc xanax có tác dụng."

Michelle tra trên điện thoại.

Cô không biết nữa, mạng nhà hàng xóm chưa bao giờ đủ tốt. Nhưng tháng này chẳng còn tiền mà đóng cho những thứ ấy, Michelle liều lĩnh dùng trộm của họ. Những người hàng xóm biết, cô có thể thấy thế qua những cái chau mày, nhưng họ không nói gì cả. Họ trao đổi cho nhau ánh mắt thương cảm kì quái mỗi khi cô đi qua. Giá mà họ đừng làm vậy, Michelle thấy phát buồn nôn hơn bất cứ loại thuốc nào hết.

Kinh tởm và khiến cô mềm lòng, cùng một lúc.

Lẽ ra không nên có quá nhiều cảm xúc dành cho một ánh nhìn. Nhưng Michelle luôn cảm nhận quá nhiều, quá đa cảm, "quá mong manh cho tất cả những điều này" cô thường tự lẩm bẩm. Những lời nói âm thầm ngày càng dài và lan man...

Michelle vừa bị đuổi việc, một chỗ khá quèn thôi, nhưng dĩ nhiên không ai muốn nhân viên của mình quát vào mặt khách hay hét lên giữa quán cả. Chúng thực sự làm phiền Michelle, lũ người ấy. Cappuchino là cappuchino, còn expresso là expresso. Giống nhau ở cái mẹ gì?  Một loại có sữa và một loại thì không, sao chúng có thể ngu ngốc đến thế cơ chứ. Sao chúng không tự vắt óc ra và nghĩ? Sao chúng cứ làm phiền cô?

Giá mà sáng nay cô chịu uống chút thuốc, cô đã có thể có một chút clopromazin nếu cô chịu đến gặp bác sĩ nhiều hơn. Nhưng cô không đến, vì dạo tay bác sĩ ấy làm Michelle phát gớm tới vô cùng, còn con ranh kia vẫn đang hỏi những câu hỏi vô nghĩa và đần độn, và cô muốn nó câm mồm ngay lập tức. 

- Con mẹ mày, tao đã nói hai loại ấy không giống nhau rồi.

Cô gái trẻ trước mặt hoảng sợ, lùi vội về phía sau. Trông vào cách ăn mặc của cô ta thì đủ hiểu, hẳn là một thiếu nữ quê mùa lớn lên ở vùng ngoại ô Ohio đang đi du lịch. Michelle không đánh mắt đến cô ta lần hai, còn lắm chuyện hơn phải giải quyết kia. Sáng nay cô không uống chút xanax nào, hoặc là đã uống rồi nhưng nôn ọe hết. Cửa hàng lao xao lên, có một nhân viên đang phát khùng với khách hàng. Vài vị phụ huynh bịt tai con họ lại, tiếng chửi thề bất thình lình làm chúng nhè mồm khóc.

- Tôi rất xin lỗi, rất xin lỗi thưa cô. Chúng tôi sẽ khắc phục chuyện này ngay, đây là lỗi do sự thiếu chuyện nghiệp của nhân viên. Tôi sẽ miễn phí cho cô món đồ uống này nhé.

Michelle dám chắc cô ta chẳng dám vác xác tới đây lần hai, nực cười thay cho lão chủ phải ríu rít xin lỗi. Những cái trừng mắt của lão ném vào người Michelle, nhưng cô dửng dưng làm tiếp Machiatto cho khách. Chỉ có cô vẫn đang thản nhiên làm việc trong quán cafe, như thể toàn bộ những rắc rối khi nãy đã tự dưng xuất hiện.

- Cô! Vào trong kia, ngay bây giờ.

Lão gằn giọng.

- Cô bị đuổi việc.

Michelle cười nhẹ, điều đó ai chẳng biết. Đến một đứa trẻ cũng biết. Lão nghĩ cô cũng ngu như nàng thơ quê mùa kia sao? Mơ đi, cứ việc giữ lấy cái cửa hàng của lão, Michelle ngán lắm rồi.

- Ồ, tôi biết chứ. Nhưng tôi yêu cầu nhận được số tiền lương nửa tháng vừa rồi.

Lão nổi khùng, bật dậy. Da mặt lão đỏ ửng hơn cả khi lão mới đi khoe khoang sau mỗi lần tắm nắng. 

- Mày đừng mong nhận được đồng nào.

 Michelle nhìn quanh, không có camera. Cô không chịu được mấy lão già, chuyện của chúng ấy mà, đó là chúng quá kinh tởm. Lão già này cũng kinh tởm, cô không biết vì sao, có thể vì lão luôn dền dứ chuyện tiền nong với cô. Chưa chắc, cũng có thể vì lão luôn bông đùa về chuyện lão sẽ mang cô lên giường với lão. Thật khổ sở khi bị mắc kẹt trong một hình hài xinh đẹp, nhưng giá như chúng biết cô cũng kinh tởm lắm.

- Nếu không đưa, tôi sẽ chết ở đây.

Michelle cầm chiếc dao rọc giấy, cô dí vào tay. Lão già chắc chắn chưa từng trải qua chuyện này, và có thể chắc là lão đang hoảng. Sao mà lâu la quá, Michelle dí sâu thêm chút nữa. Lớp sắt mỏng luồn qua lớp da non và cứa dần vào trong. Sắc nhọn đâm sâu vào từng thớ thịt, cắt đứt mạch máu và những dây thần kinh. Cảm giác con dao chạm vào lớp thịt trần không chút bảo vệ, cô đã không được thưởng thức lâu lắm rồi.

Lão rút tiền đưa cô, và Michelle cũng nhanh chóng bỏ đi.

"I felt very still and empty, the way the eye of a tornado must feel, moving dully along in the middle of the surrounding hullabaloo."

The Bell Jar à? Suy nghĩ bỗng bật thành hình. Là cuốn sách trên kệ, nhưng chẳng liên quan. Vì cô không trống rỗng, cô luôn thấy mình đầy ứ và sắp phát nổ. Quá nhiều cho một người.

Michelle không nhớ mình đang thấy nôn nao trong cổ vì thứ gì. Thuốc làm cô đãng trí, đã có ghi rõ trong giấy sử dụng như vậy. Cô đã về nhà vào lúc nào, và sao lại nằm dài trên đất. Điện thoại tắt ngóm, hình như Michelle vừa dùng đến nó, vẫn còn hơi âm ấm kia mà. Thực kì lạ biết bao, màu nhiệm và khốn nạn biết bao.

- Mẹ nó, mẹ nó! Tại chúng mày!

Michelle quăng đống chăn mền vào tường và vào ghế, chúng rơi xuống nhăn nheo và thảm hại. Tại chúng hết, tại chúng và cái cuộc sống chết mẹ này mà cô mới bị đãng trí. Michelle đứng phắt dậy, cô bắt đầu đấm lia lịa vào chiếc giường đã gỉ sắt nồng mùi.

Thực ra, cô không nên hoạt động mạnh vậy. Vị bác sĩ tâm lý mà cô từng gặp gần nửa năm trước nói thế. " Cô nên tránh bị kích động." Kệ mẹ, cô còn chẳng nhớ nổi tên hắn là gì, và cô không nhịn được. Michelle cắn mạnh vào tay, mạnh thật mạnh. Cô muốn nó ứa máu ra, để những dòng đỏ hỏn chảy xuống. 

Có lẽ cô có thể nằm bệt ra nền nhà, ngắm vết cắn và bị choáng ngợp với vẻ đẹp bỏng dại của nó, đen tối và quyến rũ, như tranh của Francisco Goya.

Michelle hụt hơi, ngã gục xuống. Mặt gỗ lạnh cóng, có vẻ như thuốc có tác dụng rồi.

- Elle, cháu ổn đấy chứ? Cô nghe thấy tiếng đổ vỡ.

- Cháu ổn.

Michelle khóc.

Cô nhớ ra vì sao mình lại tức giận, cô ghét sự thương hại của họ. Cô vốn đã bé nhỏ và bẩn thỉu trong thế giới này, sự tọc mạch của lũ hàng xóm như cây gậy liên hồi chọc vào phần thân mềm của con ốc sên, càng làm cô quặn mình đau đớn hơn trong cái hố đen thăm thẳm.

Ba tuần trước, cô sốc thuốc.

Nôn thốc nôn tháo trên sàn nhà, trên ngực, đùi và lên đống sách vở. Michelle nằm liệt ở đó. Hàng phút, hàng tiếng hay cả tuần. Những ảo giác tiếp nối những ảo giác, vậy mà cô tưởng đống thuốc an thần phải giúp cô bình tâm cơ chứ? Mê man đến khi lũ hàng xóm đưa cô vào bệnh viện, Michelle nhớ lại và khóc dữ hơn.

Từng giọt nước mắt nóng rát chảy xuống, thành vũng trên sàn. Michelle khóc. Và kể cả nước mắt có cạn trơ đi nữa, cô cũng sẽ cố khóc. Khóc là hành vi tự vệ và giải tỏa tuyệt vời nhất mà vũ trụ này từng tạo ra, nếu so với hàng đống thứ vô nghĩa khỉ gió khác. Michelle thấy biết ơn và căm thù sự tiến hóa của nhân loại đã cho loài người được có cảm xúc, nếu không, hẳn cô đã chết sớm hơn một chút. 

"Mỗi giọt là một kết tinh của khổ đau và những bẩn thỉu trong bộ não con người." Michelle nằm ngửa, nhìn vô định lên trần nhà. Màu tường trắng tinh không có gì là thú vị cả. Nhưng đó là điều thứ hai khiến Michelle cảm thấy an tĩnh, sau khóc. Trắng tinh, và những thứ xung quanh sẽ nhanh chóng mờ đi nếu ta nhìn vào đó quá lâu. Như thể, cuối cùng, chỉ có mỗi màu của tinh khôi bao trùm lên thế giới này vậy. Như thể ai cũng sạch, không vương chút tạp niệm.

Cô lại nhớ đến ba tuần trước, đúng là một đống bầy nhầy khủng khiếp. Cô không biết kẻ nào đã bế cô lên xe và tới bệnh viện, không thể là bà White lọm khọm vì bà đã già, hay cô Trinh Le vì cô quá gầy yếu, cô còn chẳng mang nổi thân cô.

Tiếc thay, đó cũng là những kẻ duy nhất mà Michelle cho phép được đụng vào cơ thể cô, trong cái căn hộ cũ mèm hiu quạnh một góc Mahattan này. Tất cả những kẻ khác, những ông bác với cái bụng to và bàn tay ngấn mỡ, hay chồng cô Trinh Le. Hay lũ sinh viên cao đẳng vẫn hay nhìn cô bằng cái nhìn đau đáu, soi ròm mỗi bước cô đi qua. 

Không, cô không thích bàn tay của những kẻ đó chạm lên. Chúng bẩn, và chúng không có sự cho phép của cô. Cô không cho phép tất cả.

Nhưng lúc ấy cô đã mê man và dù là ai, họ cũng mang cô đi rồi. Họ đã được chạm vào cô, bế cô như cái cách mà cô nghĩ một người đàn ông cô yêu thương sẽ nâng niu cô như vậy. Michelle không thích ai có quyền như vậy, khi mà cô không thể phản kháng. Đâu biết, khi bàn tay chúng ôm lấy eo cô, dù là ông bác già, chồng cô Trinh Le hay lũ sinh viên cao đẳng, chúng có thấy sự hưng phấn từ mỗi đầu ngón tay truyền lại. Chúng có thèm muốn xác thịt với cô, những ham muốn trần tục có đặc đầy trong tâm trí chúng.

Michelle có thể hiểu, nếu đó là một gã học sinh 19 tuổi, nhưng nếu là lũ khọm già, nếu là chồng cô Trinh Le. Liệu cô có vô tình khiến người đàn ông trung niên luôn hạnh phúc với gia đình ấy bỗng chốc quên đi về hai đứa con của mình. Liệu có khi nào, cô cũng sẽ rơi vào lưới tình tương tự, và cô Trinh Le sẽ gào khóc nguyền rủa kẻ thảm hại mà cô từng đưa tay giúp đỡ.

Nhưng nếu không, chắc chắn kẻ đó chỉ còn đường để ghê tởm Michelle. Nếu chúng không có chút dục vọng, điều gì sẽ ngăn chúng không nghĩ rằng một thiếu nữ dính đầy nhớt dãi và nôn ọe, co giật từng hồi là bẩn tưởi và tởm lợm. Chính Michelle cũng thấy bẩn tưởi và tởm lợm, nếu cô có vô tình nhìn thấy bản thân mình lúc ấy, cô cũng sẽ vội vã quay mặt chạy đi. Dĩ nhiên, vì cô không hề giàu lòng trắc ẩn như cô vẫn tưởng. 

Vậy ra, Michelle hiểu, cơ thể cô cũng có lúc rẻ tiền như vậy. Làm người lạ ham muốn hoặc còn cách khác, là sinh vật bẩn thỉu trong mắt tất cả lũ bọn họ.

Michelle khóc, chỉ vậy thôi, đối với một kẻ như cô, đã đủ để đánh mất sự thiêng liêng của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro