2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Michelle là người quyến rũ nhất Michelle từng được biết.

Nếu có phải đứng trước một trăm phụ nữ khác, cô vẫn sẽ nói vậy.

Cô biết khi chải mái tóc nâu, nhìn mình chăm chăm trong gương và thử chạm vào làn da trắng bệch nhợt nhạt do tác dụng phụ của thuốc. Không cần mất công để có dáng người gầy gò trơ xương như các model thời 1990, tàn dư của heroin và thuốc lá, cùng bao đêm thức trắng đã làm thay cô điều đó. Nhưng mà, nhìn cô quyến rũ như một điếu cần mới cuốn, thơm tho gọn ghẽ.

- Lạy chúa, Michelle à! Em đẹp như Kate Moss tái thế.

Cô lẩm bẩm. Vẻ đẹp không toát ra từ những đường cong đẫy đà, không phải, cũng không từ đôi mắt to tròn xinh xinh xanh biếc hay đẫm nước.

Mắt Michelle lờ đờ và có màu xám đục, trông như chúa đã tạo ra từ một thoáng khinh khi nhân loại. Mắt của cô cũng có đẫm nước, thường là sau mỗi cơn nghiện thuốc không được đáp ứng, hoặc bất cứ lúc nào cô ghét cái cuộc đời chết mẹ này.

Cái cuộc đời chết mẹ này.

Michelle bỗng nhớ đến vụ sốc thuốc hai tháng trước. Cũng gần đủ lâu để không cứa tay lần nữa vì ghê tởm. Xét cho cùng, trong hai tháng ấy cũng có khối chuyện để mà khóc. Michelle mới vứt con dao lam cũ vì nó bị gỉ, cô không muốn chết vì nhiễm trùng. Không đủ thơ mộng và không đẹp, đó là cái chết khi cơ thể bị vấy bẩn. Hôm qua, cô còn nghĩ tới việc mua một lưỡi dao mới.

Nhưng hôm nay thì không, vì hôm nay cô sẽ hút một điếu Malboro và mặc chiếc váy Miu Miu đen đã cũ. Michelle quyết định sẽ không chết vào hôm nay, hôm mà cuốn Years of rest and relaxtion đang được giảm giá ở tiệm sách cuối đường 101. Trong túi không còn quá 29 đô, nhưng cuốn sách chỉ còn 25 đô thôi, cũng đáng , và chỗ còn lại có thể mua được một thanh protein. Cô không nhớ rõ lần cuối mình có một bữa ăn tử tế là khi nào. Thật ra, cũng chẳng quan trọng.

Michelle tặc lưỡi và tính tiền. Cô va phải một người đàn ông ngay khi vừa bước khỏi cửa. Ánh mắt nâu của hắn nhìn cô đau đáu, khiến Michelle thấy hơn nôn nao và tởm lợm. Tầm 40 tuổi, cao ráo và sành điệu, hắn ưỡn người ra chắn đường cô:

- Thưa quý cô, tôi có thể có vài lời với cô không?

Michelle đứng lùi ra xa khỏi hắn, và tuy đang lo lắng đến phát điên, cô vẫn gật đầu miễn cưỡng. Trông hắn không giống kẻ sẽ bỏ đi nếu chưa đạt được mục đích của mình, cô thấy vậy.

- Nói đi.

Michelle cất tiếng sau khi đã ở một khoảng cách an toàn.

- Tôi là Theodore Covent, nhân viên chuyên săn tìm những siêu mẫu của công ty quản lý Elite Model. Cô hẳn đã nghe qua chứ?

Đương nhiên là Michelle biết, ai mà lại không biết về Elite Model chứ. Đó là ước mơ của tất cả những cô gái xinh đẹp và bề bộn. Được theo chân Naomi Campbell, Tyra Bank,...đó cũng từng là ước mơ của cô. Dĩ nhiên là trước khi cô mơ được chết.

- Tôi vừa bắt gặp cô trong hiệu sách, và tôi quả thực ngạc nhiên vì vẫn còn một Heroine Chic đúng chất như cô ở thời điểm này. Rất giống Kate Moss, rất tiềm năng. Thưa cô, đây là danh thiếp của tôi. Mong cô hãy liên lạc lại.

Gã đưa cho cô tấm danh thiếp, rời đi cũng đột ngột như khi gã tới.

Công viên trung tâm có vẻ đông người hơn, và không cấm hút thuốc. Đó là nơi cô tìm đến khi không muốn giao tiếp, nhưng đồng thời sợ bị lãng quên. Cô có thể giả vờ mình là một phần của cộng đồng này, trong khi những suy nghĩ trong đầu và linh hồn hoàn toàn tách rời khỏi nó. Một cô gái xinh đẹp thì không nên bị lãng quên, Michelle rít một hơi thuốc, nhìn dòng người qua làn khói mờ ảo. "ELITE MODEL MANAGEMENT", dòng chữ in hoa to đến kệch cỡm, như thể đang khoe hết uy quyền và danh tiếng. Michelle toan vứt đi, nhưng rồi cô nghĩ lại. Dù sao cô cũng chỉ là một kẻ thất nghiệp, không có trợ cấp của bố mẹ, không thể đóng tiền mạng và sắp phải trả hóa đơn tiền nhà. Mẹ kiếp, cuộc đời thật quá quắt và bất công. Nó chỉ luôn cố vắt cho kiệt những kẻ vốn đã không lành lặn hạnh phúc.

Cái cuộc đời chết mẹ này.

Michelle lần giở những trang sách mà bản thân đã đọc qua chục lần, cô chỉ muốn mua thêm cuốn mới để chất đầy ngăn tủ. Michelle thích được đọc, một phần vì sở thích. Ai mà chẳng có sở thích, và phần còn lại là vì nó làm cô quên đi những suy nghĩ kì lạ trong đầu. Xét ra thì bây giờ, nó làm cô xao lãng khỏi đống hóa đơn chưa trả. Nhưng giờ cô không thể ngừng nhớ về chiếc danh thiếp, cô muốn đồng ý và nửa cũng không. Làm người mẫu đôi khi cho cô cái cảm tưởng về những con búp bê biết đi được cho mặc quần áo và đưa lên trình diễn trong một cái lồng vô hình khổng lồ. Michelle thấy bản thân hơi mất giá, dù gì cô cũng đã bỏ tiền ra học hết bằng cử nhân mỹ thuật của NYU. Và, cô từng là người được ngồi hàng ghế đầu để mua những bộ cánh đắt đỏ ấy, chứ không phải bước đi trên sàn diễn chỉ để phô trương vẻ đẹp của chúng. Dĩ nhiên, đó là những ngày từ lâu, rất lâu về trước.

Michelle khá thích lúc cô kiêu kì và làm ra vẻ cốt cách của một tiểu thư đua đòi đồi Beverly Hills, và phải, cô có tư chất lắm chứ. Gốc gác của cô cũng là ở Los Angeles kia mà, có lẽ cô sẽ làm một đứa con nhà giàu được chiều hư lái con Bentley để ra oai với người đi đường. Bố cô giàu ụ, và ông chẳng bao giờ thực sự quan tâm đủ đến đứa con gái và bà vợ để biết họ tiêu bao nhiêu tiền. Chuyện đó chắc chắn xảy ra nếu Michelle ở lại Cali. Và Michelle sẽ ở lại Cali, nếu mẹ cô không lảng vảng trong căn biệt thự ấy, nếu bà là một người khác, và thế nào cũng được, nếu bà không phải là người mà bà vốn là.

Trong kí ức của cô, không có nhiều lắm những hình ảnh về bà, vì bà luôn mặc những bộ đầm sang trọng và ra ngoài vào mỗi tám giờ sáng, có thể là một cuộc tụ họp với bạn bè, có thể là lịch làm tóc hàng tuần. Hoặc say mèm trong phòng khách, hay trên giường ngủ, hay bất cứ đâu và bất cứ lúc nào bà muốn.

- Ra ngoài ngay lập tức !

Bà thường nói như vậy, khi mùi cồn vẫn còn đẫm trên người bà. Bà luôn nằm dài trên chiếc giường lớn mỗi khi say, và khi cô còn học lớp bốn, có những tháng dường như bà chẳng tỉnh táo được một chút nào. Bố cô sẽ phải chuyển sang phòng khách những khi như vậy. Michelle vẫn nhớ chiếc kính của ông đặt phía cuối bàn, tròng kính ánh lên những vân gỗ ngoằn ngoèo vô định. Trông ông trông bình thường tới nhạt nhoà-tóc nâu thưa thớt, da trắng, một vết nhăn dài vì lo lắng giữa cặp lông mày. Đôi lúc, nếp nhăn ấy khiến ông trông như thể bị kẹt giữa sự bối rối, bị động. Như thể một người đàn ông bị kẹt phía sau con mắt của chính mình, như thể bất tồn tại, như thể một người nào đó khác đã điều khiển ông như con rối giữa căn nhà với hai người phụ nữ lạ mà ông chẳng bao giờ hi vọng có thể hiểu được.

Ông chưa bao giờ  thân thiết với Michelle, và họ không bao giờ tâm sự cho nhau với vai trò là hai bố con. Nhưng cô luôn cảm thấy sai trái khi người đàn ông chăm chỉ này phải cô quạnh trên chiếc ghế sofa giữa nhà, trong khi bà mẹ say xỉn và lười biếng của Michelle được hưởng trọn chiếc giường king-size. Cô thấy căm phẫn vì điều đó, còn bà có vẻ như đã sớm miễn dịch với cảm giác ăn năn và xấu hổ. Có vẻ như bà có quá nhiều điều chỉ vè bà đẹp. Phải, mẹ cô trông như Winona Ryder nếy Winona Ryder không nghiện rượu. Michelle cho rằng bà đương đổ lỗi cho bố cô vì đã phá hỏng cuộc đời bà.  Mẹ mang thai Michelle ra lúc bà mới chỉ 19 tuổi, bỏ trường cao đẳng và cưới bố cô. Dĩ nhiên, bà không phải làm thế. Gia đình bà chỉ là chủ quán bar vùng đồng quê chuyên phục vụ mấy tay khai thác gỗ của Missisipi. Bà đã có thể phá thai, cô dám chắc như thế. 

Vào vài buổi tối, khi bà xem lại những vết rạn, sẹo và những vùng da nâu sẫm, bà thường nhìn Michelle chằm chằm như thể cô đã cố ý tự cuốn dây rốn của quanh cổ. Có thể cô đã làm thế. "Trông mày thật xanh xao khi bác sĩ mổ phanh bụng tao và lấy mày ra. Qua tất cả những thứ quái quỉ tao phải trải qua, tất cả những hậu quả và cả bố mày, và đứa bé cứ thế chết ư? Giống việc đánh rơi miếng bánh xuống đất ngay khi vừa lấy khỏi lò"

Và bà ghét nhất, nếu cô không xinh xắn và không hoàn thành cho trọn cái ước mơ mà bà đã bỏ dở vì "phải sinh ra cô". Một ước mơ, hay một giấc mộng, vì nó mơ hồ, và có lẽ cả hai mẹ con cô dẽ chẳng bao giờ biết được nó thực sự là gì. Nhưng bà muốn cô sống theo cái cách mà bà muốn. Cái cách mà bà muốn, giờ thì không còn nữa rồi, giờ thì cô đã cao chạy xa bay khỏi California ấm áp.

- Haha!

Cô nhả một sợi khói và khẽ cười đắc thắng.

"I wanted to hold onto the house the way you'd hold onto a love letter. It was proof that I had not always been completely alone in the world. But I think I was also holding on to the loss, to the emptiness of the house itself, as though to affirm that it was better to be alone than to be stuck with people who were supposed to love you, yet couldn't."

Phải, tôi cũng nghĩ thế, Ottessa Moshfegh.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro