3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Michelle có mặt tại trụ sở của Elite Model sớm hơn vài phút, không phải vì cô là người chăm chỉ hay nhanh nhẹn, cô chỉ không muốn bị mất mặt trước những siêu mẫu khác.

Bên trong trụ sở của họ trắng muốt đến mức mờ đục, từ tường tới bàn ghế và cả những cô nàng tiếp tân. Vài gã thợ chụp ảnh lên xuống từ các thang máy, đẩy theo những giá treo quần áo khổng lồ. Thêm mấy nàng nữa, chắc là người mẫu vì họ khá có khí chất, đi lại và thì thầm to nhỏ với nhau. Trông nơi đây như một bệnh viện, và từ cảm nhận của một người điên như Michelle, đây giống một bệnh viện tâm thần với những cô gái xinh đẹp-nơi mà họ cho cô uống hai viên thuốc đỏ và cam mỗi ngày.

Bà Gwen Harold có vẻ đã đợi cô sẵn từ trước, dĩ nhiên là một Kate Moss thứ hai đủ để khiến họ nhận cô ngay lập tức. Toàn bộ trò phỏng vấn này thật không cần thiết, Michelle chán nản. Cô muốn được nhận luôn và đi về, tháng này tâm trạng cô đúng là chết dẫm. Giống như cơ thể Michelle bắt đầu nhờn thuốc, nó đang chai sạn đi vì mấy viên an thần.

- Cô có thể giới thiệu một chút về bản thân được không, cô Howarzt.

Bà Gwen Harold nhìn chằm chằm Michelle bằng đôi mắt nâu. Trông bà khá tinh tường, bà ăn mặc cũng hợp thời nữa. Đủ để thấy bà ta từng thấy qua nhiều loại người khác nhau: mấy cô gái xấu xí tham vọng cao, mấy cô chuyên nghiệp, và cả mấy cô trời sinh nhưng nhân cách thối nát như Michelle đây.

- Tôi tên là Michelle Howarzt, 22 tuổi. Sống tại New York.

- Trong hồ sơ xin việc này có ghi cô tốt nghiệp bằng giỏi của khoa mỹ thuật trường NYU. Vậy nêu vài thế mạnh của cô được chứ, cô Howarzt.

" hút thuốc, nghiện rượu, bị điên và rất xinh đẹp." Dĩ nhiên Michelle chỉ nghĩ thầm như vậy, vì ngoài ra cô chẳng còn điểm mạnh nào hết.

- Chắc là...có thể làm việc liên tục, và tôi không ngại phải hợp tác với ai hết.

Nhưng mà đừng có bắt cô phải làm việc với mấy thằng già, nếu không cô sẽ lên cơn một lần nữa mất.

- Cô nghĩ năm năm nữa, cô sẽ đứng đâu, thưa cô Howarzt.

Năm năm nữa ư? Michelle còn chẳng chắc cô có sống được thêm năm tháng nữa không. Mong rằng công ty này không ngại hợp tác với một người mẫu có thể nhảy lầu bất cứ lúc nào ,  mà dù sao thì đó cũng là một vài bí mật nho nhỏ của Michelle. Những bí mật nho nhỏ thú vị để tạo bất ngờ cho mọi người. Biết đâu công ty này lại không nổi tiếng thêm vì lý do đó.

- Chắc là, trên sàn diễn của Chanel thưa bà.

Bà Harold dĩ nhiên là nhận cô, kèm theo vài lời hứa hẹn cô sẽ trở nên thật nổi tiếng và giàu có, hơn cả những gì cô mong đợi. Michelle cười nhạt với bà và cười với chính bản thân mình. Cô cũng muốn xem bà ta tìm gặp mình trong năm năm nữa, khi xương cốt đã mục nát dưới mồ.

Hôm đó đến vậy là hết, nếu như cô không gặp anh.

Anh đuổi theo sau, nói với ánh mắt van xin chút thương hại. Nhưng Michelle thấy vui khi anh phải khổ sở vật vã, điều đó khiến cô thấy mình giá trị hơn những ả khác, hơn nữa làm cô thỏa nỗi căm hờn be bé từ tháng trước. Vài phút trước, anh chạy vội ra từ hiệu sách và nhất quyết muốn xin số điện thoại của cô, và anh đã nài nỉ lâu lắm rồi. Cô quay đi, và mặc dù không có hứng thú nhiều đến thế, cô vẫn cho anh một cơ hội.

- Thế anh có thể xin số điện thoại của em được không?

- Vì sao? Tôi thậm chí không biết anh.

- Em rất giống một người tôi sẽ gặp.

Gã này hơi điên sao? Michelle phải tự thắc mắc như vậy. Nhưng cô có hứng thú với mấy gã điên lắm, vì xét cho cùng cô chưa yêu một kẻ tâm thần bao giờ, nếu trừ bản thân cô ra. Dù có điên chăng nữa, trông anh ta vẫn khá thật lòng. Michelle liếc nhìn lại.

- Michelle Howarzt, chung cư Hudson đường West98. Có một hộp thư chung ở đó, nếu anh yêu tôi đến vậy thì làm tôi bất ngờ đi.

Cô quay bước đi thẳng, không phải vì chảnh chọe hay ngại ngùng. Cơn buồn nôn trào ngược lên từ dạ dày buộc Michelle về nhà. "Yêu"- Cái từ mới gớm làm sao. Nghe tởm như từ mồm lũ ranh đú đởn đọc tiểu thuyết ngôn tình ba xu phát ra. Cô chưa được yêu bao giờ, những cuộc tình của cô dựa trên tiêu chí hai bên cùng có lợi. Cô cho chúng đồng sở hữu sắc đẹp này vài tháng, và chúng cho cô lại cái cô muốn và tìm kiếm ở một người đàn ông. Tiền tài, thân hình cường tráng hay quan hệ tình dục, một cuộc mua bán để cô được hưởng những thứ đó. Giờ từ "yêu " khiến cô nôn nao hơn mức cần thiết.

- Mẹ mày, đồ chó má.

Michelle quật ngã cây treo quần áo bằng sắt, tiếng va đập ken két khó chịu.

Rõ ràng thì, hôm nay không phải là ngày mà người tình chung thủy nhất của cô-Chứng rối loạn lưỡng cực, đồng ý chia sẻ cô cho ai khác. Rõ ràng thì cô không bỗng dưng mà phát khùng, chỉ là...căn bệnh như thế đó, cô chẳng bao giờ kiểm soát được mình. Nếu nó vui, hay nó buồn, nó cũng đã ký sinh vào sâu xương tủy cô. Nó là cô, cũng như linh hồn cô đã kí sinh vào đó.

Nhưng ngoài nó ra, Michelle đã được yêu bao giờ chưa? Chưa, hẳn thế. Nếu cô không phải con của bố mẹ, hẳn họ chẳng bao giờ liếc cô tới một cái, chưa kể họ có thể đặt điều nói xấu như lũ hàng xóm già nua ngày xưa. Cô vẫn nhớ cách họ quy đổi những năm tháng nuôi cô ra bằng số tiền tương ứng, và phàn nàn họ đã có thể làm được nhiều việc với chúng.

- Nhỉ, Rối Loạn Lưỡng Cực nhỉ. Anh cần em nhất. Chỉ anh thôi nhỉ...

Michelle thấy bị kích động quá mức dù không cần thiết. Cô ngồi sụp xuống đất, cố gắng bò đến giường như một quân nhân chạy trốn làn đạn trên đầu. Ôi, lẽ ra không nên lấy phép so sánh ấy, vì Michelle cũng nghĩ vậy. Tim cô muốn vọt ra khỏi lồng ngực. Người chiến sĩ đã trúng đạn trước khi kịp trở về.

- Ôi! Cứu, cứu...

Đôi môi xinh xinh đỏ au màu son Tom Ford hớp ra để cố lấy hơi. Phải kêu cứu thôi, quân y đâu rồi? Lũ lề mề. Cô giãy lên như cá mắc cạn trên sàn vì đau, một lỗ thủng vô hình đang phọt máu trong phổi. Đống thuốc rơi từ bàn xuống đất vì chuyển động mạnh. Michelle cười lớn, quân y đây rồi, vậy mà cô đợi mãi. Bẻ nửa thanh Xanax ra, cô nuốt vội vào miệng. Màu đỏ xinh xinh dính trên viên thuốc.

Vết thương đang liền miệng lại, còn cô nằm vô định hồi lâu.

Michelle ngồi trên giường, tra tên một loạt các phòng khám ở quanh Mahattan. Hôm nay rõ ràng các chứng rối loạn đã bước thêm một bước mới lên lãnh địa của cô. Gã đang đòi nhiều hơn cái mà gã đáng có trong cuộc trao đổi này. Khoảng khắc thoi thóp trên sàn, màu trần nhà trắng tinh cho cô biết gã đang lớn dần, từng giờ.

Michelle vẫn đủ tỉnh táo để thấy điều đó. Cô cần phải cho gã biết cô có lòng tự trọng riêng. Lần cuối đi khám đã là hơn một năm trước. Michelle dừng gặp các bác sĩ trị liệu để lấy bằng tốt nghiệp cho khoa thiết kế của NYU. Dĩ nhiên rồi, cuộc trao đổi và ích lợi cô nhận lại, ga-các chứng rối loạn, là cảm hứng to lớn nhất trong cuộc đời Michelle.

Châm thêm một điếu thuốc, cô tự hỏi Vivienne đã cho đi bao nhiêu quyền lợi ở vụ mua bán này. Buồn quá nhỉ Vivienne, Vivienne bạn thân của cô. Vivienne là nàng thơ hai mươi tuổi.

Michelle cười, cô nhớ ngày mà cả hai cùng phê cần, chích heroin và nghe nhạc Lana Del Rey với nhau. "Hai thiên thần sa ngã" hay "hai con quỷ cái mất dạy" âu cũng chỉ là một cách gọi thôi mà. Bạn không thể làm gì khác được khi mà bạn muốn chết và có con bạn muốn chết hơn. Michelle vẫn giữ lại con dao lam mà cả hai từng cứa cổ tay nhau, ngâm mình đến chết trong bể nước nóng và để cảnh sát túm cổ đến bệnh viện. Michelle bồi hồi quá, cô lục tìm trong ngăn tủ. Con dao lam được đeo vào một sợi dây chuyền, kỉ vật ố máu cả hai .

- Elle, tao nghĩ tao chẳng sống tiếp được nữa.

Đó là tối ở Boston. Trời đẹp, không mưa, ánh đèn hoa lệ chói sáng khiến cả hai nhìn rõ nhau dù ban công chẳng có lấy một bóng điện.

Vivienne bỏ điếu thuốc xuống, quay qua nhìn Michelle. Nhưng Michelle không nhìn lại, cô đang uống một chút Vermouth, vị tê tê làm cô bớt cơn thèm thuốc. Ánh đèn hắt trên mặt Vivienne, vàng đục và xanh xao-ánh đèn ấy. Bởi vì mặt Vivi thì đẹp lắm, nhưng có cái gì trong ánh mắt nó sắp tắt.

- Mày định chết sao?

- Sắp rồi. Ma túy đang làm tao chết dần.

Michelle không uống nữa. Vivienne đang hành xử không giống thường ngày. Dĩ nhiên hai người thích việc hành hạ bản thân, nhưng chưa bao giờ muốn nó chết luôn cả. Chết luôn không vui, và không đủ kích thích để giải tỏa cơn tức giận đã bám rễ cả chục năm trời. Bạn thân cô đang muốn chết luôn, nó đang gặp phải chuyện khiến nó muốn chết luôn. Chết dứt điểm, không dây dưa, ghi thêm một bàn thắng cho kế hoạch kì hãm sự gia tăng dân số thế giới của chính phủ.

- Ma túy khiến tất cả chết dần, cả tao. Vivi, có chuyện gì?

- Tao...tao chả có chuyện mẹ gì cả. Tao muốn chết rồi, thế thôi. Địt mẹ, lẽ ra tao phải làm chuyện này sớm hơn, tao không muốn dền dứ thế này.

Đó là lần hiếm hoi Michelle thấy Vivienne khóc khi tỉnh táo. Cả hai đã rơi lệ cả triệu lần lúc phê , nhưng giờ thì không. Mỗi giọt đều do suy nghĩ từ não bộ và cảm giác hụt hơi ở tim nặn ra. Vivi đang đau khổ, dù Michelle biết nó đã đau khổ từ lâu lắm rồi.

Vivi chết thật, nhưng không phải cách Michelle nghĩ. Nó bỏ tiền đến tận dãy Catskill để chết. Ôi! Bạn cô, nó mới mơ mộng làm sao. Michelle nghĩ lại và cười nhạt.

"Basically what we have here is a dreamer. Somebody out of touch with reality. When she jumped, she probably thought she'd fly"

The Virgin Suicides nhỉ? Cô vừa mới đọc hôm qua, trong lúc cố ngăn mình nghĩ tới vụ sốc thuốc ba tháng trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro