4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi diễn tập hôm nay khá tốt, phải nói rằng Alexander McQueen rất mạo hiểm khi để một cô người mẫu mới vào nghề mặc bộ signature này. Nhưng chẳng trách ai được, vì Michelle quá dị. Quả thực là có chút khoe khoang, nhưng hàng đống nhà thiết kế đang muốn tranh giành cô vì điều đó. Và cô cũng đã khá nhuần nhuyễn tư thế catwalk cùng các pose dáng rồi. Michelle đương là món hàng hiếm mà họ săn lùng, cô tự cười thầm vì điều đó.

Tuy vậy bà Horald vẫn canh chừng cô từng bước. Bà ta trông còn sát sao hơn mấy ngày đầu. Cứ như thể Michelle là con chó cưng của bà vậy, thật phát gớm.

- Cô có vẻ tốt hơn nhiều so với hồi đầu tôi gặp cô đấy.

Bà Horald lên tiếng sau buổi trình diễn, Michelle ậm ừ không đáp. Cô đang cố chùi sạch lớp trang điểm thật nhanh.

- Mới đi trị liệu đúng không, Michelle?

- Bà nói gì cơ?

Michelle sửng sốt quay qua nhìn bà ta. Không lẽ bà ta theo dõi cô ư, như cái kiểu mẹ cô vẫn hay làm hồi xưa ấy hả? Nhưng như thế cũng không được, bà ta có hàng đống việc để mà làm. Michelle sởn da gà khi nghĩ tới cảnh bà Horald cho một gã ất ơ đi sau dòm ngó qua cửa sổ nhà cô hàng ngày.

- Tôi nói cô đó cô Michelle, tôi thừa biết khi cô mới đến phỏng vấn. Cô mắc bệnh tâm lý, và chắc chắn từng dùng thuốc. Tôi có thể nói thế, vì tôi thấy sự khác nhau giữa lũ giảm cân tới phát điên và lũ điên thật.

Bà ta nói một cách nhẹ nhàng, thậm chí có phần huênh hoang. Michelle nhìn bà ta rút một điếu Malboro từ bao thuốc của cô ra, châm lên và phì phèo hút.

- Nhớ đấy, nhớ rằng người ta vẫn đang thích cô vì điều gì.

Con mụ già đời đó đúng là phiền phức, giá mà cô đâm cho mụ ta được mấy nhát. Mụ nghĩ cô cần bám lấy cái công ty này lắm sao? Cái mụ già ngu ngốc, may cho mụ hôm nay cô không có tâm trạng làm những việc ấy. Hôm nay phải nhanh lên, cô cười thầm. Khổ thay cho mụ Horald, đúng là cô đang thấy tốt hơn thật.

Michelle bước vội xuống nhận thư.

Thư tình của cô. Ôi! Thư tình của cô đấy. Đẫm mùi của anh và thêm những cái hôn xinh xinh. Dù cô chẳng thể thấy chúng, vì anh đâu có dùng son đâu.

Dĩ nhiên tâm trạng Michelle tốt hơn bao giờ hết, giống như bỗng nhiên được tiêm một chút morphin thẳng vào động mạch trước khi chết. Seduxin và Valproate Natri có vẻ tốt hơn cô tưởng, chắc bác sĩ Mattew không hẳn là một thằng già rởm đời. Mặc dù cách lão nói chuyện rõ ràng là vậy.

- Michelle, quá khứ chỉ là quá khứ thôi.

Thằng già dở hơi này, quá khứ dĩ nhiên là quá khứ. Như vụ sốc thuốc bốn tháng trước chắc chắn là quá khứ vậy. Nếu có một ngày quá khứ biến thành tương lai hoặc hiện tại thì chúng ta sẽ chết hết cả. Dòng chảy thời gian trôi từ thượng nguồn xuống hạ lưu, như nước không bao giờ chảy ngược. Ta chỉ có thể chấp nhận quá khứ thôi, ta không buông bỏ nó.

- Em nghĩ ngợi quá nhiều, quá nhiều điều làm em cực nhọc khi nó chẳng hề quan trọng.

Michelle vẫn không đáp, cô khinh thằng già này. Sự khinh khi của một người có cái tôi quá cao và của một đứa con nhà giàu. Nhưng cô sẽ biết ơn đống thuốc lão kê, chắn chắn là vậy.

Quay lại với bức thư, Michelle tủm tỉm bóc nó ra. Có lẽ anh cũng không tầm thường lắm, khi cô nói anh hãy làm cô bất ngờ đi. Từ hôm ấy, Michelle luôn nhận được một bức thư của anh vào sáng thứ Bảy. Thư tay, và anh luôn viết thêm thơ trong đó. Tuy cô chỉ hơi thích anh một chút thôi, nhưng anh cho cô một chút màu sắc vào tâm hồn vô thẳm bình lặng. Cuộc trao đổi này có lẽ là khá lời .

Và tối nay, anh sẽ dẫn cô đi xem vở Hamlet ở Boardway, khen thay cho anh đã phải tìm vé mấy ngày nay. Michelle cũng đang có tâm trạng lắm, vì lâu rồi cô chưa vào lại nhà hát. Ngày trước đó là nơi Vivi và cô lảng vảng đến gần như mỗi tối. Để đắm mình sâu vào hàng mớ bi kịch, tệ hại và sầu thảm hơn bi kịch cuộc đời của chính hai thiếu nữ trẻ.
Elle và Vivi, thời hoàng kim của họ, xinh đẹp và hư hỏng như Paris Hilton kè cặp cùng Britney Spears. Cô sẽ dùng thỏi Chanel Rouge đỏ thẫm hôm nay, như thời ấy. Nào nào, đừng nâng ly, hãy tô son vì Vivienne-nàng tóc vàng hư hỏng của chúng ta. 

Michelle sẽ mặc váy bodycon đỏ vào hôm nay, vì cô cho phép anh được thèm khát mình. Martin là một trong ít người khiến cô mặc nó, giờ thì đi ngay khỏi muộn.

Đường phố có vẻ ấm hơn , đã sắp đến tháng Tư rồi còn gì. Martin đứng đợi ngay dưới chung cư. Anh không bao giờ lên đón cô vì Michelle muốn thế, anh tôn trọng cái góc bé nhỏ để thu mình trốn chạy của cô gái đầy bất ổn này. Anh có thể mất cô nếu một ngày anh cố tìm hiểu thêm về cô, anh biết vậy. Hai người đi cùng nhau, cao và thấp, không nói điều gì. Đèn đường vàng rực, nhiều sắc màu hắt xuống từ các biển quảng cáo. New York về đêm là đây, hoa lệ và lóng lánh hơn bất cứ món trang sức trên cổ một quý bà nào. New York có vẻ đẹp của nhân loại, dòng xe bất tận cùng những cửa hàng xa hoa, từ bóng lưng con người lướt qua trước mắt đầy vội vã hay tiếng saxophone của vài tay vãng lai cố chấp với ước mơ Mỹ hào nhoáng.

Michelle yêu nơi này hơn bất cứ người đàn ông nào khác, dù chắc chắn cô cũng ghét cay ghét đắng nó. New York hút đi sinh lực của con người để đắp vào dòng chảy vĩ đại của mình, nhưng đó là ma lực khiến nhân loại đổ xô vào đây. Để được hạnh phúc và bị rút cạn.

- Em à, đến nơi rồi.

Phải lâu sau, anh mới lên tiếng. Michelle tự hỏi anh có nghĩ như cô khi anh im lặng không. Và dù mỗi người là một bản thể khác nhau, nhưng Michelle sẽ rất ghét anh nếu anh không nghĩ vậy. Trước mặt họ đã là Vivian Beaumont Theatre, đẹp và tráng lệ. Giống y nguyên như hồi ấy, và đừng hỏi tại sao tên nhà hát lại trùng hợp đến vậy, chính Michelle bắt anh phải tới đây mà.

Mọi người đã vào chỗ đủ, dưới ánh đèn mập mờ, cô có thể thấy người ta im phăng phắc. Họ đang nghĩ gì? Họ cũng đang chờ đợi Hamlet sao? Hay họ đang mong chờ điều gì khác? Một tình yêu, một bi kịch đượm màu thê thảm, một nhân cách vượt ra xa tất cả? 

Michelle cũng trông đợi một điều kì lạ sẽ xảy ra, giữa rạp hát tối tăm này. Một điều cô chưa từng thấy nơi cô, một điều bí ẩn không biết trước.

"What do you read, my Lord"

Polonius hỏi.

"Words..."

Hamlet trầm ngâm trả lời, ngài dừng lại. Mọi thứ rơi vào khoảng lặng thứ nhất.

- Em là "raison d'être" của tôi , Michelle Howarzt.

Marvin đã nói yêu cô ở khoảng lặng thứ nhất. Michelle không còn thấy buồn nôn, cô thấy lòng mình yên ả, từng gợn sóng nhẹ dập dìu âu yếm mặt cát. Michelle khẽ mỉm cười.

"Words..."

Hamlet nói to hơn một chút, ngài vẫn đương nghĩ. Tất cả chìm vào khoảng lặng thứ hai.

- Em không phiền đâu, Marvin Carter. Anh có thể làm "mon amour".

Michelle khẽ cười và đáp lại trong khoảng lặng thứ hai. Cô thấy mình có màu sắc, nhưng không quá diêm dúa như cô vẫn tưởng. Tình yêu cũng là một màu sắc, phải không? Những gợn sóng trong lòng lâu lắm mới ngả dài trên cát, êm đềm mơn trớn như tim người thiếu nữ.

"Words!"

Dứt khoát, thanh cao. Hamlet, người đang đọc chữ, đâu còn gì khác. Sao người phải trầm ngâm lâu thế, thưa Hamlet? Người có bao giờ trầm ngâm đến vậy khi Ophelia còn bên ngài không? Tại sao, thưa Hamlet, sao khi đã khuất bóng nàng thơ của ngài, ngài mới biết yêu? Vì thưa Hamlet, chúng ta sẽ chẳng bao giờ có nhiều thời gian cho tình yêu của mình, chúng luôn quá nhanh và quá khó nắm bắt. Nếu có khắc nào ngài thấy ngài cần yêu nàng, ngài hãy yêu nàng ngay đi, vì có thể ngài mãi mãi sẽ chẳng còn cơ hội làm điều đó. Ôi! Khoảng thứ ba thiêng liêng và thông tuệ ấy.

Trong khoảng lặng thứ ba, họ hôn nhau. Bóng cao và thấp, khi Hamlet còn đang ngỡ ngàng với bản thân mình. Dưới ánh đèn mập mờ của nhà hát và sự chứng giám của linh hồn Shakespeare, Michelle thấy được an ủi.

Marvin hôn cô. Mặt biển đã hoàn toàn tĩnh, không một chút xao động. Có lẽ nó sẽ còn tĩnh lặng thêm nhiều ngày nữa, cô không biết và không muốn biết.

"Last year when you touched me, you made me feel...pretty. Like I didn't have any scars. Or...not like that, I said that wrong. You made me feel like the scars were part of what made me pretty."

Là November 9, anh đưa cho cô cuốn này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro