5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giáo sư Brient sẽ phải hài lòng vô cùng nếu thấy bức vẽ này.
Marvin biết rõ về mặt tối của cô, anh không nói cô nên đi khám, hoặc tệ hơn, rời bỏ cô như những gã đàn ông trước đó. Anh chỉ bảo cô nên vẽ thêm một bức tranh, một bức tranh được vẽ trong thật lâu, để ghi lại mọi cảm xúc của cô. Không sến súa như một cuốn nhật ký và hay ho hơn, cô cũng thích vậy.

Michelle miệt mài vẽ từ tháng trước, cô muốn vẽ New York. Đó là thành phố cô trốn tới, dĩ nhiên nó phải quan trọng. Tiếp đó có lẽ là đèn đường, Michelle luôn thích đi dưới đèn đường, lúc ẩn lúc hiện, sẽ không ai nhìn rõ được gương mặt ai. Mỗi lúc say, cô cũng thích đi dưới đèn đường. Cô và Vivi, hai đứa bước xiên xẹo. Không người đi đường nào muốn hỏi vì sao, họ sợ nhiễm bệnh. Chỉ luôn có hai cô gái lang thang trong đêm của những hôm quá trớn, chính họ cũng không biết vì sao. Và họ không bao giờ muốn biết.

Michelle bắt đầu phác thảo thêm hình người. Trông bóng dáng họ xấp xỉ. Cả hai đứng xa, gần như là ở hai phía con đường. Michelle không biết nên tô màu gì vào giữa lòng họ, đen hay vàng, xanh lá và da cam? Dù là màu gì, trông họ cũng thật lạc lõng và cô đơn, như thể họ chẳng thuộc về nhau và chẳng thuộc về thế giới bạc màu này. Cô muốn vẽ họ sát gần hơn, nhưng Vivi mất rồi. Điều đó là không thể. Vivienne sẽ luôn đi trước, và cô không thể đuổi theo sau. Nhất là khi một kẻ còn sống và một kẻ đã chết.

- Cưng à, em ra công viên được chứ?

Marvin gọi cho cô, anh đang đợi sẵn ở công viên trung tâm. Và dạo này anh cũng hay giấu diếm một thứ gì đó, Michelle không quan tâm lắm. Nếu anh có giở trò mèo với vài ả khác, cô cũng không lấy làm buồn khổ. Cô sẽ rời bỏ anh, dĩ nhiên đó là thiệt thòi cho anh thôi.

Trời nắng, trong và im lìm. New York ít khi lặng yên thế này, chỉ được vài khoảng khắc vào buổi sáng thôi, khi con người đều túa đi để đổ đầy túi họ bằng những đồng bạc lẻ hoặc trang bị cho bản thân để kiếm vài đồng. Nếu có bị bắt gặp giờ này, họ cũng nhanh nhẹn rảo bước. Những kẻ còn lững thững dạo bước trong công viên, họ hẳn đều mộng mơ, ít ra là vào thứ Năm tuần này. Như là Marvin ấy, anh đang ngồi trên ghế đá, diện áo sơ mi trắng cùng quần bò đen bụi bặm, mái tóc xoăn lòa xòa. Trông anh đúng là bảnh thật, đó cũng là một lý do chính đáng để yêu anh đấy chứ.

Marvin đương cầm một cuốn sổ cũ kỹ, anh liên tục ghi chép và gạch xóa. Khi Michelle đến, anh che cuốn sổ lại, mỉm cười ra vẻ bí ẩn.

- Ái chà! Hôm nay trông em xinh tệ, Elle à.

- Anh viết nhật ký sao?

Cô thắc mắc hỏi khi thấy cuốn sổ đã ố vàng và sờn rách, trông như anh đã đem nó theo bên mình cả thế kỷ vậy.

- Không, em nghĩ gì chứ. Nói cho em biết thôi đấy nhé, anh làm thơ. Mà anh cũng hơi ngại, nên giấu em.

Michelle suýt bật cười thành tiếng, và cô thấy điều đó hơi vô duyên. Cô còn nghĩ anh đang cặp kè với ai khác cơ chứ. Hơn nữa, trông Marvin cũng hơi tự ái một chút.

- Em đừng có cười như thế. Dĩ nhiên anh không dám nói anh là một thi sĩ, chỉ là...một thói quen khó bỏ từ hồi mười sáu tuổi ẩm ương. Bất cứ khi nào anh thấy anh thật điên, anh lại viết thơ.

Marvin nói như thể thầm thì, và Michelle chẳng cần thắc mắc như ngày đầu họ mới gặp nữa. Đúng là anh điên thật, vì trên cuốn sổ có những vết máu khô đặc lại. Cô chẳng muốn hỏi vì sao, giống như cô sẽ không trả lời bất kỳ ai về vụ sốc thuốc năm tháng trước vậy.

- Vậy, anh đọc cho em một bài được không?

- Dĩ nhiên, anh có vài bài phù hợp với em lắm đấy.

Marvin nhẹ nhàng hôn lên trán cô, anh lần giở cuốn sổ để tìm những con chữ xiêu xiêu. Trông anh háo hức như một đứa trẻ sắp khoe thành quả của nó. Đôi lúc, Michelle tự hỏi anh sẽ thất vọng thế nào khi biết thực ra cô chưa từng gỡ bỏ đề phòng với anh, hay với bất kỳ ai khác.

"Trên đôi giày đỏ và chiếc váy sa tanh

nàng nhảy với quỷ

với satan

với những kẻ tội đồ bên bờ quỵ lụy

ngài hỏi

"em có một ân phước

để có tất cả những gì em muốn.

lấy bằng được mũ miện bằng vàng

hay bằng bạc, hay em

tha tội chết, cho lũ kia lên thiên đàng"

ôi những kẻ tội đồ bên bờ quỵ lụy

họ chẳng còn gì

xương họ vụn ra trên hoang tàn

còn em dát bạc vàng

lên trên biển cả."

Michelle hơi bực mình, dù anh có viết hay thật. Nhưng chẳng lẽ anh gọi cô ra tận đây chỉ để nói rằng cô tham lam độc ác hay sao. Cô vờ như không quan tâm, đôi mắt xinh xinh lại tập trung vào giá vẽ. Marvin nhìn gương mặt cô rồi phì cười, tuy vậy, trông anh rất nghiêm túc.

- Elle à, anh đã gặp em rất nhiều lần trước đó rồi, anh đã từng thấy hình bóng em.

Cô không trả lời, cô im lặng và cố để pha ra màu đỏ rượu vang.

- Anh gặp em từ khi mười sáu tuổi, trong giấc mơ và trong tiềm thức của anh. Anh không thể ngừng nghĩ về một cô gái tóc nâu có đôi mắt xám tro vô cảm, cô ấy sống giữa những vần thơ của anh suốt bao năm, Elle à. Nàng thơ trong tiềm thức của anh, nàng ta có thật.

Marvin ngửa đầu ra sau. Anh nói như thể kể lại một câu chuyện vừa xảy ra hôm qua hay hôm kia, chẳng lẽ đó là lý do hôm đó anh nhất quyết bám lấy cô sao. Michelle muốn nói điều gì đó, nhưng cô không chắc phải mở lời thế nào. Trông anh đang rất đỗi trầm tư.

- Vậy, chuyện ở Elite Model thế nào rồi?

Cuối cùng, anh mở lời trước để thoát khỏi cái cảnh im lặng khó xử ấy.

- À...ổn thôi, tuần sau em được lên diễn cho Moschino đó.

- Elle của anh đúng là tuyệt nhất mà! Hôm đó anh nhất định sẽ đi xem.

Michelle hơi buồn, vì dù cô cố gắng thế nào cũng không thể mở lòng tâm sự với anh. Cô không thể kể cho anh nghe rằng mụ Horald không muốn cô hạnh phúc, mụ muốn cô nghiện ngập và dị hợm như bây giờ. Hoặc là việc cô nhớ Vivienne đến chừng nào, hay việc cô đã dừng đi trị liệu.

Marvin mới chỉ bước vào vòng an toàn của cô được có vài tháng, chừng đó chưa đủ để cô tin tưởng anh. Cô không thể yêu cầu anh hiểu cho mình được, nếu có kẻ muốn hiểu cho cô, kẻ đó phải rời bỏ cả định kiến, suy nghĩ và vũ trụ của hắn để nhìn bằng đôi mắt của cô. Michelle thầm nghĩ, điều cuối cùng cô muốn là phải mở lòng. Cô thích được sống trong một thành lũy giữa rừng sâu với hàng vô số tên lửa và súng đạn để bảo vệ mình. Michelle hoàn toàn bất an. Michelle là con thú nhỏ thích gồng những thớ cơ của nó lên để doạ nạt thế giới, trong khi đáng thương và vô lối biết bao.

- Em sao vậy ?

Marvin cầm lấy tay cô, sớm đã run rẩy lạnh toát. Michelle nhìn ra vô định, cô thấy vài đứa trẻ đương chơi với quả bóng nhựa của chúng dưới ánh nắng dịu dàng. Cô tự hỏi cô đã ở xa đến thế nào so với hạnh phúc thuần khiết ngây thơ của chúng, và rằng cô sẵn sàng đánh đổi sinh mạng của mình để trở về những ngày ấy.

- Có lẽ em nên về rồi, chiều nay em phải đến công ty. Chúng ta có thể gặp nhau vào lúc khác chứ?

Cô dọn dẹp lại đống màu vẽ, giữa lòng của hai con người trên bức tranh vẫn chỉ đơn điệu hai màu đen và trắng. Có lẽ Michelle cũng hiểu, cô mãi mãi không thể thêm được chút màu sắc nào vào lòng họ nữa, họ đã chết tâm giữa nhân loại bao la và tàn khốc này. Họ đã mất đi màu nắng dịu dàng của thuở nhỏ.

- Ừ, hẹn gặp em vào một ngày khác.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro