đêm thứ mười chín

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ như vậy, cũng đã được một tuần kể từ ngày Chifuyu nhặt được chú mèo đen này về.

Hôm ấy trời mưa như trút nước, lộp bộp rơi trên mái hiên lợp tole. Chifuyu cả người được bao bọc bởi chiếc hoodie sớm đã ướt đẫm, lại vô tình tìm thấy chú mèo nhỏ nằm co ro trong chiếc thùng giấy đã chẳng còn nguyên vẹn. Nhìn mèo nhỏ run rẩy vì lạnh, trái tim Chifuyu như bị dao cứa vào, đau rát. Thế là mềm lòng, đưa tay ôm lấy nó vào lòng. Thật may, mèo nhỏ dường như không hề có ý định từ chối cái ôm của cậu. Một tuần yên ả trôi qua, mèo ta sớm cũng đã thừa nhận Chifuyu là chủ nhân của mình. Ở nhà cậu quả thật rất tốt, không có điểm gì để chê cả. Mỗi ngày đều được cho ăn no, đến đêm về chẳng phải lo sương đêm rét buốt. Thỏa thích nằm sưởi nắng ngoài hiên nhà, đến khi chán chê rồi liền vào làm ổ trong lòng Chifuyu.

Dẫu vậy, thoải mái là thế, thế nhưng mèo nhỏ vẫn có một điểm không ưng thuận. Đấy là ở chỗ, cái tên mà chủ nhân đã đặt cho nó.

Chifuyu gọi mèo nhỏ là Excalibur. Và nó thì chẳng thích cái tên này một chút nào. Vậy nên, mỗi lần cậu gọi nó bằng cái tên này, nó đều sẽ ngoảnh mặt làm lơ. Ai bảo, tên gì mà xấu quá đi, mèo nhỏ không thích đâu. Thay vào đó, nó thích cái tên do chàng trai ở tầng trên, trên đó nữa đặt cho hơn rất nhiều. Peke J. Phải rồi, là Peke J ấy. Mèo nhỏ gừ gừ, tên này dễ nghe hơn Exca gì gì đó mà cậu chủ Chifuyu đã đặt cho nó.

Thành ra, nó quyết định tên của nó sẽ là Peke J. Còn gọi là Excalibur, nó không thèm nghe đâu!

Nghĩ rồi, Peke J lại gật gù với sự sáng suốt này của mình, rồi lại vùi cái đầu nhỏ tròn vo vào lòng bàn tay ấm áp của chàng trai tầng trên, lim dim mắt tận hưởng cái gãi đầu đầy cưng chiều của anh ta. Anh ta cũng rất tốt, không thua kém gì cậu chủ Chifuyu của nó. Chẳng những vậy, anh ta cũng rất đẹp trai. Nó mê mẩn mái tóc đen dài mượt mà của anh ta, mỗi khi cúi xuống xoa đầu nó, mái tóc cũng theo đó mà trượt dài, thơm lừng mùi nắng. Thơm lắm. Mà đâu đó lại có gì đó từa tựa như mùi hương dễ chịu trên người của cậu chủ Chifuyu vậy.

Ừ, vậy nên mèo ta thích cả Chifuyu, cũng thích cả anh ta.

Cái người này, Peke J nghe đâu ấy bạn anh ta gọi anh ta là Baji. Nó cố nhớ tên Baji, khắc sâu vào cuốn từ điển ít ỏi của mình, rồi mỗi ngày đều chạy đến ngao ngao đòi người kia vuốt ve. Bỏ mặt Chifuyu, người đúng ra mới là chủ nhân của nó, ở nhà bất lực gọi lớn cái tên Excalibur, sau đó cũng chỉ biết chán nản nhìn nó thoắt cái đã chạy đi mất.

Dù sao thì, Baji cũng rất thích Peke J mà. Nó tự cho là vậy, rồi nằm lăn ra trên tấm thảm mềm mại trong phòng Baji, vô cùng tự nhiên mà chìm vào giấc ngủ.

Thật ra, cơ duyên dẫn mèo nhỏ đến với Baji là như thế này.

Mèo ta phát hiện ra, trên ngón tay út của Chifuyu xuất hiện một sợi chỉ đỏ. Buộc thật chặt vào ngón tay thon dài mảnh khảnh. Sắc đỏ thắm nổi bật trên làn da trắng trẻo khiến cho Peke J dù không muốn thì cũng phải để tâm đến. Mèo nhỏ kêu lên mấy tiếng, đưa tay khều sợi chỉ, rồi lại nghiêng đầu nhìn cậu chủ của mình. Nhưng dường như Chifuyu không hề biết đến sự tồn tại của sợi chỉ đỏ này. Có lẽ, chỉ có mỗi mèo nhỏ thấy được. Sợi chỉ dài, chạy ra khỏi cửa sổ phòng cậu chủ, đến một nơi thật xa. Mèo ta cũng đã thử đi theo sợi chỉ, tò mò muốn xem xem nó dẫn đến nơi nào, kết quả quãng đường đi lại dài quá, nó lười, nên không đi theo nữa. Thế nhưng, mỗi ngày nó vẫn dõi theo bóng dáng sợi chỉ đỏ. Chẳng rõ nó có nhìn nhầm hay không, nhưng Peke J nhìn ra được, đầu kia của sợi chỉ đang di chuyển.

Cho đến khi mẹ của Chifuyu bảo có người vừa chuyển đến chung cư của họ sống, sợi chỉ đỏ chẳng còn chạy dọc trên con đường dẫn đi thật xa nữa, mà nó nối lên phía trên căn phòng của cậu chủ. Từ cửa sổ phòng cậu, mèo ta có thể thấy sợi chỉ được kéo lên tít tận mấy tầng trên đó, rồi chạy vào bên trong cửa sổ một căn phòng nào đó mà nó chẳng rõ. Vậy là, nó đuổi theo sợi chỉ đỏ nọ.

Và rồi, nó thấy sợi chỉ uốn éo lượn vài vòng trên sàn nhà, cuối cùng dừng lại nơi ngón tay út của Baji, buộc thật chặt chẽ.

Đỏ thắm, đẹp đẽ vô cùng.







chúc mừng "Đêm không ngủ" tròn một tuổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro