đêm thứ mười tám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Chifuyu vừa hoàn thành việc lau sạch sàn gạch của cửa hàng tiện lợi, ấy đã là gần mười hai giờ khuya, dẫu vậy, đường phố vẫn tấp nập như thường. Cậu dẹp gọn cây lâu sàn vào một góc, quay lại quầy thu ngân ngồi nghĩ ngợi một lúc, cuối cùng lại nhìn lên đồng hồ. Thời khắc kim phút và kim giờ tương phùng, dường như cả thế gian đã nín thở trong chốc lát. Bởi vì, bên tai Chifuyu, hàng loạt âm thành cười đùa ban đầu còn ầm ĩ đến khó chịu, thì nay chỉ còn lại là tiếng rủ rỉ rù rì khe khẽ.

Cửa hàng tiện lợi về khuya vắng người hẳn ra. Khi nãy còn vài ba cô nàng, cậu chàng sinh viên ghé đến ăn khuya, giờ đây cả không gian rộng lớn còn lại mỗi Chifuyu cùng Hikari, cô bạn cùng trực ca đêm với cậu. Hikari giờ đang ngồi một góc xử lý hai hộp mì tôm, vì cô bạn có bảo rằng chiều giờ chưa bỏ gì vào bụng. Quầy thu ngân còn mỗi cậu ngồi lại, cũng chẳng có gì để làm ngoài việc hướng mắt nhìn ra ngoài đường phố.

Không phải dịp lễ gì đặc biệt, nhưng Tokyo hôm nay đông đúc hơn hẳn bình thường. Tốp người nối đuôi nhau bước đi, hàng quán xung quanh cũng chỉ mới có vài ba nơi là đóng cửa. Tiếng đám đông tụ tập ngoài kia ngày một lớn dần, khi nãy còn khe khẽ bên tai thì giờ lại nhộn nhịp hơn hẳn. Tiếng nhạc xập xình, tiếng cười đùa cợt, tiếng xe cộ qua lại, tất thảy chúng trộn lẫn với nhau, lọt vào bên trong cửa hàng tiện lợi vắng vẻ, cũng coi như khuấy động bầu không khí chán nản này được đôi phần.

Lại một đêm Tokyo không ngủ, cũng lại một đêm Chifuyu cảm thấy bồi hồi không thôi, khi mà sau một lúc nhìn qua nhìn lại, ánh mắt cậu đã va phải một bóng người, một bóng người ngồi cô độc tại hàng ghế dài đằng xa kia. Nơi công viên đối diện cửa hàng tiện lợi, người đông không kể nổi, vậy mà trong mắt cậu chỉ có mỗi mình đối phương.

Gò má cậu bỗng chốc ửng hồng, trong đầu không ngừng hiện lên hình ảnh nụ cười của người kia. Vô thức, cậu khẽ lẩm bẩm tên đối phương, tim cũng không nhịn được mà đập loạn xạ, thiếu điều muốn nhảy tọt khỏi lồng ngực. Hai mươi mấy năm cuộc đời lần đầu biết thế nào là yêu, Chifuyu làm sao có thể cưỡng lại nổi cái cảm giác mới lạ này, nên là cứ nhìn người ta mãi, mãi chẳng có cách nào rời mắt.

Cho đến khi cảm nhận được có bàn tay ai đó đặt nhẹ lên vai mình, thì cậu mới choàng tỉnh khỏi chỗ suy nghĩ rối ren trong đầu. Luyến tiếc dời mắt khỏi bóng hình người thương, Chifuyu chau mày nhìn Hikari, người đang cười tủm tỉm trước mặt cậu. Tưởng là có chuyện gì, nhưng hóa ra Hikari chỉ định chọc ghẹo cậu như mọi khi. Lúc mà cô bạn tinh nghịch vừa cất lời hỏi, thì cả khuôn mặt Chifuyu sớm đã đỏ bừng hết cả lên.

"Úi chà, Chifuyu nhìn ai mà say đắm dữ ta?"

Đoạn, Hikari nghiêng đầu, tay gõ nhẹ vào bên thái dương tỏ vẻ thắc mắc. Chừng vài giây sau, cô bạn liền cười tươi rói, reo lên như vừa phát hiện được gì đó thú vị.

"À, tớ biết rồi!"

Cô bạn đánh mắt liếc nhìn Chifuyu, rồi cúi người, thì thầm vào tai cậu.

"Baji-san, nhỉ?"

"Thôi đi!"

Theo phản xạ tự nhiên, Chifuyu vội vàng nói lớn, huơ tay ý chỉ làm gì có chuyện đó chứ mặc dù trông nó có vẻ chẳng đáng tin cậy lắm. Mắt thấy Hikari cũng không có biểu hiện gì cho thấy cô bạn sẽ thay đổi cái suy nghĩ ấy, Chifuyu liền thở dài, gò má chẳng mấy chốc lại đỏ bừng bừng lên khi cậu miễn cưỡng ậm ừ cất lời đồng tình với những gì Hikari vừa nói.

Có được phản ứng như mong đợi đến từ cậu bạn đồng nghiệp, Hikari thôi không ghẹo người ta nữa, mà xoay đầu nhìn ra phía công viên đối diện cửa hàng tiện lợi. Sau một hồi tìm kiếm, cuối cùng cô bạn cũng thấy được người mà mình muốn. Giữa một đám đông tấp nập nơi công viên rộng lớn, Baji, anh chàng mà Chifuyu thầm thương trộm nhớ, lại lựa chọn ngồi một mình trên hàng ghế dài, trông không có vẻ gì là bận tâm đến thế giới xung quanh. Baji ấy, cũng như Chifuyu đây, đều đã cho chỗ suy nghĩ ngổn ngang trong đầu nuốt chửng lấy mình, để rồi khi choàng tỉnh, lại nhận ra bản thân đã nhìn về phía đối phương một khoảng thời gian chẳng hề ít ỏi.

Nghĩ ngợi một hồi, Hikari gật gù mái đầu đen nhánh trước cái nhìn khó hiểu của Chifuyu. Rồi, cô bạn nhanh nhảu cất lời, khóe môi cũng cong lên thành nụ cười tươi tắn.

"Nay cho cậu nghỉ sớm đó. Đi qua đó mà gặp người yêu đi."

Chifuyu còn đang nghĩ về Baji, liền bị câu nói của Hikari làm cho tỉnh luôn cả người. Chưa kịp đáp lời từ chối, cậu đã bị Hikari kéo ra khỏi quầy thu ngân, cởi bỏ tạp dề của cửa hàng, rồi cuối cùng bị cô bạn dúi thẳng vào tay cái áo khoác dày mà cậu mặc ban tối. Chifuyu ngơ ngác nhìn cô bạn đồng nghiệp, cũng chỉ thấy cô đang cười lim dim mắt, đành trút tiếng thở dài, xem như chấp nhận sự sắp xếp chu đáo của Hikari. Cô bạn này một khi đã quyết định rồi thì chẳng có cách nào thay đổi được, dù có muốn phản đối cũng không thể.

Và giờ thì, vì Hikari đã đồng ý trực một mình, để cho Chifuyu có cơ hội tiến đến gần với người thương hơn, nên cậu chẳng thể từ chối lòng tốt của cô bạn được. Mặc áo khoác vào rồi vội vã nói lời cảm ơn, Chifuyu rời khỏi cửa hàng tiện lợi trong khi bên tai vẫn còn văng vẳng tiếng đe dọa của cô bạn, ráng mà cua được người ta đấy nhé, không là tớ cho cậu tiêu đời!

Vừa bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi, một đợt khí lạnh liền bao trùm lấy người Chifuyu, hàng loạt âm thanh khác nhau cũng tràn vào tai cậu, hỗn độn như một ly cocktail với mùi vị lạ kì. Cậu hít vào một hơi, để buồng phổi được lấp đầy bởi khí lạnh ngày thu, rồi cuối cùng mới cất từng bước tiến về phía công viên, nơi có người cậu thầm thương trộm nhớ đã được một khoảng thời gian rất, rất dài.

Thành thật mà nói, Chifuyu chẳng nhớ mình say nắng người ta từ khi nào. Lần lỡ va vào nhau tại hành lang trường học, hôm cả hai ngồi cùng giảng đường, hay là lúc bắt đầu thân thiết với nhau, thành đôi tri kỉ, hoặc cũng có thể là từ lúc vô tình rơi vào ánh mắt người ta vào ngày này năm ngoái, khi lá thu rụng đỏ cả con đường nhỏ, còn mình thì mặt đối mặt cùng người ta. Suy đi tính lại, có lẽ đúng thật là ngày thu hôm ấy, lần đầu cả hai gặp nhau. Khi đó, cậu thật sự đã thích người ta mất rồi, thích nhiều lắm. Nhưng đến tận giờ đây mới có thể ngộ nhận ra thứ tình cảm lần đầu nếm trải này.

Nghĩ mãi, trái tim lại càng lúc đập loạn cả lên. Tình đầu ngọt ngào như trái cấm, càng không cho Chifuyu lại càng khát khao, đến cuối cùng dẫu cho có khó khăn, thì vẫn muốn từng bước chạm đến tình yêu. Như lúc này đây, cậu từng bước tiến đến Baji, tâm trí có lẽ sớm đã chẳng còn ổn định, mặt nóng hổi như bị thiêu đốt, còn trái tim lại nhảy nhót không ngừng nơi ngực trái. Đến khi đứng trước mặt người ta rồi, lại ấp úng chẳng biết nói gì, thứ cảm nhận được là sự ngượng ngùng đến nhũn cả tay chân. Thật may, Baji lại không để ý đến điều đó, hoặc là có, nhưng Chifuyu chẳng thể nhận ra.

"Chifuyu đấy à? Khuya rồi mày không về nhà sao?"

"Dạ, em làm ca đêm ở cửa hàng tiện lợi, mà hôm nay được nghỉ sớm." Chifuyu gãi đầu, chẳng thể nhìn vào mắt đối phương. "Baji-san cũng đi làm thêm sao ạ? Giờ này vẫn còn ở đây nữa?"

Không biết có phải do cậu nhìn nhầm không, nhưng dường như Baji vừa giật mình một cái. Song, hắn vẫn như mọi khi, chầm chậm đáp lại, còn ánh mắt thì chẳng lúc nào rời khỏi người Chifuyu.

"À, tao cũng làm ca đêm."

Thấy cái gật đầu tỏ vẻ đã hiểu của Chifuyu, Baji liền lén lút trút tiếng thở dài. Hắn nào có đi làm thêm đâu, mà có cũng là làm ca sáng. Nhưng người kia dễ dụ quá, nói thế liền tin ngay. Baji vốn chẳng muốn lừa Chifuyu đâu, cơ mà chả nhẽ hắn lại nói thẳng ra là bản thân đến đây để chờ cậu làm xong việc tại cửa hàng tiện lợi rồi an toàn về nhà xong mới yên tâm rời đi?

Baji nhíu mày, ừ đấy, vì hắn lo cho đối phương thôi, chứ ngoài ra còn có lý do nào khác nữa đâu.

Là vậy đấy. Nếu Chifuyu ngày nào cũng ngồi tại quầy thu ngân dõi mắt về phía công viên đông đúc để tìm kiếm một bóng người, thì Baji lúc nào cũng lo người kia trên đường về nhà gặp chuyện, vậy là bỏ hết mọi việc, chạy đến hàng ghế gỗ ngồi đợi. Hai kẻ ngốc lần đầu biết yêu, liền giấu nhẹm cảm xúc vào trong lòng, dùng hành động để thể hiện chứ cũng nào có biết cách để thổ lộ tâm tư. Âm thầm từng chút một bảo vệ đối phương từ phía sau, có khi như thế lại ngọt ngào hơn cả những lời đường mật.

Giờ đây, khi đối mặt với nhau, cũng chẳng dám nói ra tình cảm của mình. Gò má đỏ bừng, hay tim đập thật nhanh, cũng là để thay cả hai nói tiếng yêu. Một người ngồi, một người đứng, cứ thế anh một câu, tôi một câu, vui vẻ trò chuyện quên cả thì giờ. Bẵng một lúc sau, cả hai lại vô tình chạm mắt nhau, câu nói chưa kịp thốt nên liền bị nghẹn lại nơi thanh quản. Giữa đám đông tấp nập, Baji và Chifuyu cứ vậy mà nhìn nhau, ánh mắt không giấu nổi sự dịu dàng chỉ dành riêng cho mỗi mình đối phương. Ánh đèn đường hắt lên khuôn mặt người nọ, vẽ nên khung cảnh đẹp đến lạ thường. Thế nên cả hai mới nhing nhau thật lâu, để lưu giữ vào tim mình khoảnh khắc này mãi mãi.

"A... Baji-san—"

Mất một lúc sau, cả hai mới choàng tỉnh khỏi cơn say, ngượng ngùng dời mắt đi nơi khác, vẻ lúng túng lộ rõ trên khuôn mặt. Bầu không khí ngột ngạt bao trùm lấy cả hai, khi mà chẳng ai biết nên nói gì vào lúc này. Ghim nhẹ đầu móng tay vào biểu bì da, Chifuyu cắn cắn môi, cuối cùng quyết định tiến đến ngồi cạnh Baji, mặc cho điều đó có thể sẽ khiến tim cậu không nhịn được mà lại nhảy nhót loạn xạ, mà mặc cho điều đó có thể sẽ khiến Baji nhận ra vành tai lúc nào cũng đỏ ửng một cách lạ kì của cậu.

Vốn là định tiến đến ngồi vào khoảng trống cạnh người nọ trên hàng ghế gỗ, giờ lại thành ra vấp phải viên gạch dưới chân. Theo lẽ tự nhiên, cả người Chifuyu cứ vậy mà đổ ầm về phía trước. Chừng mấy centimet nữa là cả hai đã có thể nếm trải cảm giác bốn phiến môi chạm vào nhau, thế nhưng trước khi điều đó xảy ra, Baji đã giữ người cậu lại. Mười ngón tay đặt trên bờ vai gầy của Chifuyu dường như càng siết chặt hơn cả, khi mà hơi thở thoang thoảng vị bạc hà của cậu thoáng đã ngập tràn trong khoang mũi của hắn. Những cái động chạm nhẹ nhàng tưởng chừng chẳng có gì đặc biệt ấy, thực chất đã để lại sắc đỏ trên vành tai của Baji và chút nóng ran trên gò má của Chifuyu. Xe cộ vẫn qua lại tấp nập, dòng người cười đùa rôm rả, ngay cả tiếng nhạc xập xình từ mấy quán bar gần đấy cũng rõ mồn một bên tai. Vậy mà trong một khoảnh khắc vừa qua, cả hai nhìn thẳng vào mắt người kia, hệt như vạn vật xung quanh chẳng còn gì quan trọng nữa.

Cả trái đất vốn to lớn thế này, giờ tưởng chừng như đã thu nhỏ lại chỉ còn mỗi đối phương.






hikari trong chap này là mình đó, mình vô cameo giúp bajifuyu gần nhau hơn=))))
lảm nhảm chút, nay mình mới đi tiêm về nè mọi người, thấy khỏe re à, trừ việc tay hơi nhức. chap này mình viết trong sự sợ hãi vì bị mẹ gank, nên có lỗi gì mọi người cứ cmt nhắc mình nhé.
btw, nghe bảo fandom có dramu, mình đang bận xây lâu đài tình ái cho bajifuyu nên tối cổ quá...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro