đêm thứ mười bảy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

note: chào mọi người, mình đã trở lại sau chuỗi ngày ăn bám bên acc phụ đây. chap này mình viết cho vui thôi, câu từ không trau chuốt cũng chẳng được chỉnh sửa cẩn thận nên xin hãy đọc với tâm thế thoải mái nhé.

mình có sử dụng từ ngữ hơi tục.

Ngày nảy này nay, chuyện kể rằng có con mèo tên Baji vốn là bá chủ con hẻm nọ, con mèo nào dám bén mảng đến xin miếng ăn hay tranh giành lãnh thổ liền bị hắn đánh cho tơi bời. Nghe bảo Baji có bộ lông đen nhánh, đôi mắt đỏ rượu vang và cặp răng nanh sắc nhọn. Thân hình hắn cũng rất to lớn, so với các con mèo khác, thế nên hắn dễ dàng ghì chặt ai đó xuống đất trong mỗi trận đấu đá. Đặc biệt, móng vuốt hắn rất bén, rất thích hợp để cào cấu cắn xé nhau. Rồi cũng chẳng biết từ khi nào, Baji được coi là hung thần của xứ mèo hoang, bọn mèo kia gặp hắn đều tránh như tránh tà, cũng như là né cái hẻm nhỏ kia ra, chứ ai rảnh đâu lại gần để bị đánh nhừ tử.

Vậy đó, nên cái hẻm ấy thành ra là địa bàn của Baji, mình hắn làm đế vương chốn này. Dẫu quyền lực, nhưng chẳng có lấy một người đồng đội cạnh bên. Thi thoảng, mấy con mèo khác thấy tội cho hắn, cơ mà cũng chả dám nói, kẻo lại bị đánh một trận.

Một ngày nọ, mèo Baji nghe nói có con mèo mới bị chủ bỏ, vừa gia nhập vào xứ mèo hoang. Nghe đâu ấy mèo ta có bộ lông trắng với nhúm lông vàng trên đỉnh đầu cùng đôi mắt xanh biếc như màu trời, nhìn đến mê người. Ban đầu hắn còn chả thèm để vào tai, nhưng dần đà lại thấy bụng nhỏ cồn cào. Cũng không biết điều gì đã thôi thúc Baji đi tìm con mèo ấy, chỉ là khi hắn nghĩ đó chỉ là vì tò mò, thì nơi con mèo ấy ở đã hiện ra trước mắt Baji.

Mèo ta ở tại góc nhỏ một con hẻm tối tăm tồi tàn, thức ăn thì khan hiếm mà chỗ ngủ cũng chẳng ấm áp gì cho cam. Khác hẳn với nơi mà hắn ở, vừa đầy ắp món ngon, vừa là nơi lý tưởng để đánh một giấc thoải mái. Baji nhìn sơ một hồi, sau cũng nép mình vào một góc khuất, giương đôi mắt đỏ sắc rượu vang quan sát xung quanh. Nơi này đúng là chỗ con mèo mắt xanh kia ở, nhưng hắn lại chẳng thấy người (?) đâu. Không tìm thấy người (?) mình cần thì thôi, Baji cũng không muốn nấn ná lại thêm làm gì. Ngẫm nghĩ một hồi, dù có chút không nỡ, song, hắn vẫn lựa chọn trở về vương quốc của mình.

Chỉ là, lúc định xoay người rời đi, thì một tiếng meo lớn liền khiến hắn phải dừng bước chân lại.

Baji ngay lập tức trở lại chỗ nấp, đôi mắt đỏ nhìn về nơi ở của con mèo kia. Nhưng khi vừa thấy được những gì diễn ra trước mắt, hắn có thể cảm nhận được rõ trong lòng mình đang cuồn cuộn một cảm giác gì đó.

Giận dữ.

Ừ thì, đúng thật là con mèo trắng mắt xanh mà hắn biết được nhờ nghe lỏm từ bọn mèo khác, thế nhưng không chỉ có mỗi mình nó, mà xung quanh còn có ba con mèo khác. Một lông xám, một lông vàng, và một là tam thể. Ba con mèo nọ lớn hơn nó những hai, ba lần, đang chèn ép nó vào một góc, nhe nanh lộ vuốt đe dọa bằng giọng điệu hết sức kiêu ngạo.

"Mày cũng xinh trai phết nhở?" Con lông xám nói, đồng thời đưa cái đuôi dài của mình mà vuốt ve cái đầu tròn của đối phương. Thấy vậy, nó liền để lộ phản ứng kì thị, lập tức né tránh.

"Bọn mày muốn gì?"

Coi vậy chứ mèo nhỏ không hề tỏ ra yếu đuối trước ba con mèo to lớn kia, còn giận dữ đáp trả lại. Nó lùi dần về phía sau, móng vuốt cũng đã sẵn sàng vung ra bất cứ lúc nào, ánh mắt cũng tràn đầy sự hiếu chiến, dẫu cho nó biết bản thân nó sẽ chẳng thể nào thắng nổi.

Thích thú trước vẻ chống trả của con mồi, tam thể liếm nhẹ môi, lim dim mắt đáp lời. Con mồi ở ngay trong tầm mắt, cũng chẳng có khả năng thắng ba con mèo bọn chúng, vậy thì việc gì phải xoắn? Cứ từ từ mà tận hưởng biểu hiện của đối phương, có khi còn thú vị hơn nhiều.

Chỉ là, bọn chúng không biết, từ nãy đến giờ, cặp mắt đỏ sắc lẹm từ trong bóng tối vẫn đang quan sát chúng chẳng rời đi dù chỉ một giây.

"Có bao nhiêu thức ăn, mau giao nộp cho bọn tao. Mày mới đến, phải ngoan ngoãn nghe lời bọn tao. Biết điều thì gặp nhiều may mắn, hiểu chưa?"

"Có chết tao cũng đéo thèm giao cho bọn mày!"

Mèo nhỏ giận dữ gào lên, dựng đứng hết cả lông trắng, chực chờ đối thủ xông đến thì liền sẽ phản công. Thấy vậy, lông vàng liền nở nụ cười mỉa mai, từng bước chầm chậm tiến đến gần con mèo nhỏ đang xù lông kia, rồi chẳng nói chẳng rằng mà lao thẳng đến gặm vào cổ của nó. Hằm răng sắc nhọn của lông vàng ghim thẳng vào da thịt mèo nhỏ, mặc cho nó phản kháng không ngừng, vẫn cứ ngày càng mạnh mẽ mà ghim sâu hơn. Lông vàng dùng thân thể to lớn của mình ghì chặt mèo nhỏ xuống nền đất, hai bên lăn lộn một hồi, trên người cũng đầy những vết thương lớn nhỏ. Nặng nhất vẫn là mèo nhỏ nọ, khi mà bộ lông trắng muốt sớm đã nhuộm màu máu đỏ tươi.

Bên này, lông xám và tam thể thong thả ngồi xem kịch, chẳng có nhã hứng tham gia cùng. Chỉ là, bọn chúng còn chưa kịp định hình, thì một lực lớn đã khiến cả hai ngã nhào ra đất. Tam thể là đứa ngồi dậy nhanh nhất, cũng là đứa nhận ra ai đang đứng trước mặt mình, liền vội ba chân bốn cẳng chạy mất. Lông xám vừa ngồi dậy đã thấy bạn mình chạy đi, còn chưa mắng được một câu "Đúng là hảo bạn bè!", cũng chưa nhìn được người đẩy ngã mình là ai, đã bị một lực ghì chặt xuống đất, móng vuốt ghim vào da thịt lông xám khiến mèo ta la oai oái không ngừng.

Nhờ có vậy mà bên này, lông vàng mới thôi không đánh lông trắng nữa, nhìn lại đã thấy bạn mình bị một cục đen thui đè ra đất mà giữ chặt.

Dừng khoảng chừng là hai giây, lông vàng hốt hoảng nhận ra đối phương là ai, vừa tính bỏ chạy liền bị mèo nhỏ ngoạm thẳng vào cẳng chân, giữ lại không cho trốn. Lông vàng khổ sở meo mấy tiếng như đang mắng mèo nhỏ, rồi lại méo một tiếng vì cơn đau từ cái tát của Baji. Mèo nhỏ kiệt sức, lăn đùng ra đất thở hổn hển, nhìn Baji đánh lông vàng một trận tơi bời, còn lông xám thì đã theo gót hảo đồng đội tam thể chạy trốn từ đời nào rồi chả biết. Mãi đến khi lông vàng khóc lóc xin tha, người cũng chồng chất vết thương lớn nhỏ, xem chừng cũng nặng không kém mèo nhỏ, thì hắn mới tha cho, thôi không đánh nữa.

Chỉ chờ có thế, lông vàng lập tức lê lết bò đi. Baji giờ chả thèm để tâm nữa, lửa giận trong hắn nay đã thành một cỗ đau xót khi nhìn thấy mèo nhỏ nằm yếu ớt thở gấp dưới nền đất lạnh, cả bộ lông trắng nhuộm một màu đỏ tươi rợn người, đặc biệt là ở cổ, vết thương không nhỏ, máu chảy nãy giờ chẳng ngừng. Không tài nào ngăn được trái tim mình nảy lên liên hồi vì lo lắng, nếu là kẻ khác, hẳn là Baji đã bỏ mặc từ lâu. Nhưng đây là mèo nhỏ, hắn không nỡ, dù chẳng biết là vì điều gì. Thậm chí đến cái tên của nó Baji còn chẳng biết, chỉ là trong một khoảnh khắc vừa qua, Baji biết rằng mình không được phép để mặc nó lại một mình.

Nhẹ nhàng đỡ nó lên lưng mình, sau đó phóng như bay tìm người giúp đỡ, mà trong lòng không ngừng cồn cào lo lắng dẫu chỉ một giây. Trong đầu Baji giờ chỉ còn một suy nghĩ duy nhất, đó là phải cứu sống con mèo nhỏ này.

Phải cứu sống nó.

Nhất định phải cứu sống nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro