đêm thứ mười sáu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cách Baji đón nhận lấy vài tia nắng vàng ươm vào cuối ngày một cách đầy tự nhiên và thoải mái cũng đủ để khiến Chifuyu ngẩn người ra. Ngay sau đó, em dần bối rối hơn, mặc dù người lớn tuổi không hề nhận ra và vẫn đang nói về việc giáo viên toán thật đáng ghét làm sao. Chifuyu thậm chí còn chẳng thể nhìn thẳng vào nụ cười tươi tắn ấy của Baji mà chỉ chăm chăm nhìn xuống đất, khép hờ mi mắt, cảm nhận tim mình đang đập thật nhanh. Chút cảm xúc kì lạ khi lần đầu biết tương tư một người khiến Chifuyu không khỏi nghĩ mãi về nó.

Nghĩ về Baji.

"Chifuyu, đi mua peyoung, xong rồi tao sang nhà mày ăn chung."

Baji khoác tay lên vai người nhỏ tuổi, không nhận ra rằng khuôn mặt Chifuyu đang dần đỏ hơn bởi hành động thân mật ấy (đối với em). Em lắp bắp, dạ dạ vâng vâng ngay, rồi sau đó lén lút liếc nhìn người lớn tuổi, gò má nóng hôi hổi khi nhận thấy nụ cười người ta tươi tắn hơn vì nhận được sự đồng ý từ em.

Suốt cả quãng đường đi cùng nhau, cả hai chẳng nói năng gì. Mọi khi, Chifuyu sẽ kể cho người lớn tuổi nghe về rất nhiều thứ, và khi đấy người ta sẽ mỉm cười chăm chú lắng nghe, thi thoảng chen vào nói vài câu. Cơ mà chỉ là hôm nay, Chifuyu chẳng biết nên nói gì. Mỗi lần ngước lên nhìn người lớn tuổi định mở miệng kể gì đó, khuôn mặt điển trai của người ta khiến em không tài nào tập trung kể nổi. Tim đập thật nhanh, nhanh thật nhanh, hai má đỏ hồng, nóng hổi như là bị thiêu đốt.

Thật tình, sao lại có thể đẹp đến vậy chứ.

Chifuyu mỉm cười.

Em thích Baji-san mất rồi.

Từ lần đầu cả hai gặp nhau, em đã biết thích một người ngay từ cái nhìn đầu tiên là gì. Chẳng hào nhoáng chút nào cả, chẳng đặc biệt chút nào cả, chỉ là đột nhiên trái tim lệch đi một nhịp, khi đấy em biết mình đã yêu. Bằng một cách tự nhiên nhất, thần tình yêu vĩ đại bắn một mũi tên ái tình dành cho Chifuyu, khiến em đơn phương một người. Đơn phương Baji.

Với Chifuyu, em sẽ thích Baji từng chút một, yêu Baji từng chút một, thương Baji cũng thương từng chút một. Chifuyu mỗi ngày đều chậm rãi thích, yên rồi thương Baji, vì em muốn cảm nhận cảm giác này lâu hơn nữa. Cảm giác trái tim loạn nhịp.

Cách anh cười đầy dịu dàng với em, khoác vai em khi cả hai cùng nhau đi học về; cách anh bảo rằng cứ tin ở tao mỗi khi lao đầu vào đánh đấm với người khác, rồi cả cách anh tự tin rồ ga, để em ôm lấy mình; và còn cả cách anh bảo vệ đồng đội của mình, bảo vệ người anh yêu quý. Tất cả mọi thứ, Chifuyu đây đều thích chúng, trân trọng thật nhiều, khắc ghi chúng vào trong tim.

Bởi vì đó là Baji, nên em sẵn lòng thương thật nhiều.

"Chifuyu à, kể gì đó nghe vui vui đi."

Baji làu bàu, nhìn về phía rạng mây hồng trước mắt, tỏ vẻ không vui. Chifuyu nghiêng đầu, tò mò nhìn người lớn tuổi, rồi sau đó cũng chỉ tủm tỉm cười.

"Baji-san thích nghe em kể chuyện sao?"

Baji nhíu mày.

"Không. Nhưng mà nghe vui."

"Thế là thích rồi còn gì."

Chifuyu mở to mắt nhìn anh. Baji lắc đầu nhẹ, vẫn kiên quyết phủ nhận việc mình thích nghe người nhỏ tuổi luyên thuyên bên tai.

"Đã bảo là không rồi."

Chifuyu bĩu môi.

"Em biết hết rồi, Baji-san khỏi chối."

Nhìn dáng vẻ đáng yêu của người nhỏ tuổi, Baji không khỏi bật cười. Tiếng cười giòn tan, khiến gò má Chifuyu đỏ bừng. Như thẹn quá hóa giận, cũng chẳng biết vì sao người ta lại cười như thế, Chifuyu chau mày.

"Anh cười gì chứ..."

"Cười mày đấy, ngốc vừa thôi."

Chifuyu nhìn nụ cười vui vẻ trên môi Baji, cũng chẳng thèm truy cứu anh nữa, lặng lẽ đứng cạnh nở một nụ cười nhẹ, trong lòng cũng thấy vui lây.

Chifuyu chẳng cần Baji phải hồi đáp lại tình cảm này đâu. Chỉ cần anh vui thì em cũng vui. Chỉ cần anh cười thật tươi, sống một đời thật hạnh phúc thì em cũng an lòng. Vậy là đủ rồi.

Vì rằng em thương Baji nhiều lắm.

"Về nhà nhanh nào, còn ăn peyoung nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro