đêm thứ mười một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Takemichi, tao nghĩ là tao sắp chết rồi."

Chifuyu lầm bầm vài ba tiếng, thả mình vào cái lạnh buốt của tháng mười một, mặc cho người ướt sũng nước mưa. Giọng cậu lí nhí, nghèn nghẹn, khác hẳn mọi ngày, hòa lẫn vào tiếng sấm đì đùng. Phải khó khăn lắm Takemichi mới nghe được hết cả câu. Takemichi cũng nhận ra, trong câu nói của Chifuyu ấy còn chứa chan chút mệt mỏi, uể oải, chán nản. Ừ, và có lẽ là thêm cả chút ít bất lực cùng với buồn bã nữa, hẳn thế.

Giờ đây cả hai như hai đứa ngốc vậy. Ngồi ngoài công viên mặc cho trời vẫn đang mưa, nước mưa đập thẳng từng giọt nặng nề vào mặt Takemichi và Chifuyu, vào những vết bầm tím và trầy xước vẫn chưa khỏi sau hôm Huyết chiến. Ngoài ra còn hằn lên da thịt thêm mấy vệt đỏ bỏng rát nữa, tất cả cũng chỉ bởi cơn mưa bất chợt đổ xuống này. Trời thật biết cách làm những tên ngốc như Chifuyu với Takemichi đau. Mà đau nhiều nhất thì vẫn là Chifuyu. Đau thật, thật nhiều, nhiều ở trong tim.

"Mày không chết được đâu..."

Takemichi thở dài, cái lạnh của cơn mưa thấm hẳn vào da thịt cậu ta, thật là muốn về nhà. Nhưng mà có vẻ như Chifuyu không có tâm trạng đi về đâu cả. Cậu bận chìm vào chỗ suy nghĩ như một đống hổ lốn của chính mình. Thế nên, Takemichi tạm gác lại suy nghĩ sẽ đưa Chifuyu về nhà, và cả hai cứ thế chẳng nói năng gì, ngồi lì trên xích đu của bọn nhóc, mặc cho mưa xối thẳng từng giọt nặng trĩu lên da.

"Tao chẳng biết mình sẽ đi về đâu nữa, khi mà Baji-san đã mất rồi."

Từng câu chữ nhẹ tênh trôi tuột khỏi khóe môi Chifuyu, hòa lẫn vào tiếng ào ào nặng nề của mưa và tiếng đì đùng chói tai từ đằng Đông. Một nỗi buồn man mác Chifuyu mang theo, gửi gắm vào bên trong câu nói của mình, một cách nhẹ nhàng, kín đáo. Như không cam lòng, mà cũng như là âm thầm chấp nhận sự thật đắng cay ấy.

Không gian nặng nề với tiếng mưa, tiếng sấm rền bên tai. Mùi bùn từ cống thoát nước xộc vào mũi Takemichi và Chifuyu, thêm cả mùi của cơn mưa tầm tã vào đầu tháng mười một và mùi của cơn đau âm ỉ chẳng thể nào dứt khỏi tim của cả hai. Như một vòng luẩn quẩn cùng với mưa, tâm trạng cứ thế mà chùng xuống, chẳng tài nào khá lên nổi.

"Nè Chifuyu, ở đây mãi thì sẽ ốm mất. Về thôi."

Takemichi cố gắng nói lớn, kiềm lại cảm giác muốn khóc của mình và nhìn sang Chifuyu vẫn còn hòa vào làn mưa lạnh buốt cùng với mớ suy nghĩ rối bời. Chifuyu cũng xoay sang đối mắt với Takemichi, đôi mắt xanh sâu hun hút chẳng có lấy một tia hy vọng của cậu dấy lên một chút đau lòng trong tim Takemichi. Mịt mù và không có lấy một lối thoát.

"Về đâu đây Takemichi?"

"Về nhà chứ về đâu."

Takemichi ngớ người ra với câu hỏi kì quặc của Chifuyu. Nhưng rồi, cậu ta sớm nhận ra ẩn ý của câu hỏi ấy, ngay sau khi Chifuyu nở một nụ cười buồn, cất giọng nhẹ tênh, nhẹ đến đau lòng.

"Baji-san là nhà của tao. Nhưng mà giờ, đến cả nhà tao cũng chẳng còn nữa rồi, Takemichi ạ."

Mưa vẫn rơi, từng hạt xối thẳng lên làm bỏng rát da thịt. Rơi nhiều như nước mắt Chifuyu đã rơi mỗi khi đêm về, lòng nặng trĩu một nỗi đau âm ỉ, chẳng thể nào dứt ra nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro