đêm thứ mười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Matsuno."

Giọng Baji nhẹ tênh, mang chút lười biếng của một buổi sớm hôm trời chỉ vừa chớm đông, tan vào trong không gian se lạnh; kèm theo đó là sự dịu dàng chẳng thể nào giấu được, dù cho Baji có muốn che đậy nó đến mức nào. Thế là, gò má Chifuyu đỏ bừng chỉ bởi vì Baji đã gọi "Matsuno" bằng một cách dịu dàng nhất, có lẽ là nhất trên đời đối với Chifuyu ấy, cũng nên.

"Sao nay mày lại gọi tao bằng họ vậy Baji-san?"

"Mày cũng gọi tao bằng họ đấy."

"Cái đó thì... bỏ đi. Nhưng bình thường mày gọi thẳng tên tao mà."

Sau khi Chifuyu thì thầm đáp lại, cậu chỉ còn nghe mỗi tiếng thở đều đều của cả hai. Baji đã im lặng được chừng vài phút rồi. Hắn chẳng nói gì, nhắm nghiền mắt và cảm nhận hơi ấm tỏa ra từ người Chifuyu, trong khi cả hai vẫn còn khá buồn ngủ (chỉ mới tờ mờ sáng thôi), cùng chôn mình trong đống chăn và gối trên giường của Chifuyu. Sự thật dẫn đến việc cả hai cùng thức dậy trên cùng một chiếc giường ấy, là vì Baji đã ghé sang nhà cậu vào tối hôm qua, và mặc kệ Chifuyu có ngăn cản thế nào thì Baji vẫn một mực muốn ngủ lại cùng cậu. Dẫu sao thì, Tokyo bắt đầu vào mùa đông rồi, có ai đó ôm lấy mình và ngủ cùng mình thì cũng tốt hơn mà.

"Nè... Baji-san?"

Chifuyu nhỏ giọng hỏi, tiếp tục chăm chú nhìn Baji, cùng với đôi gò má vẫn còn ửng đỏ. Cho đến khi Baji bắt đầu chầm chậm mở mắt ra nhìn Chifuyu, tim cậu lại càng đập nhanh hơn, hai má nóng lên, mặc dù Tokyo thì lạnh buốt cả người; ngoài trời còn có cả tuyết nữa mà, tuyết đầu mùa đông.

Mà nóng hổi cả người là vì ấy, Baji lúc này dịu dàng hơn bao giờ hết.

"Tao nghĩ, sau này sẽ không còn cơ hội gọi mày là Matsuno đâu, vì mày sẽ thành Baji mà."

Ngừng một chút, Baji trở mình, xoay mặt hướng ra phía cửa ra vào thay vì đối mặt với Chifuyu như lúc nãy. Baji nghĩ, có lẽ hắn sẽ chẳng chịu nổi nữa đâu nếu như Chifuyu cứ tiếp tục nhìn hắn bằng cặp mắt xanh xinh đẹp ấy, cùng với gò má đỏ hồng và đôi môi hé mở vì bất ngờ. Thật sự, thật sự không thể nào chịu nổi. Cộng thêm những lời đầy xấu hổ hắn nói nữa, và cộng thêm trái tim loạn nhịp và hai má nóng như bị thiêu đốt nữa. Đến nổi, Baji chẳng còn có thể nói rành mạch được bất cứ điều gì, ngoại trừ gọi tên Chifuyu. Điên mất thôi. Có phải khi yêu vào rồi lúc nào tim mình cũng lạ như thế không?

"Là– Là vậy ấy hả Baji-san?"

"Ừ, Chifuyu."

Có lẽ, điều mà ai cũng biết đấy là mỗi khi Baji gọi tên Chifuyu, từng câu chữ thoát ra khỏi khóe môi ấy đều sẽ thật dịu dàng. Như thể tất thảy những điều dịu dàng nhất của Baji đều chỉ dành cho mỗi mình Chifuyu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro