đêm thứ chín

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lại nữa à?"

"Sao cơ?"

Chifuyu ngóc đầu lên, ngơ ngác nhìn Baji. Nhận ra sự khó hiểu nằm trong đáy mắt cậu, Baji chẳng nói năng gì, chỉ nhìn lại cậu một cách chăm chú. Cách Baji nhìn chăm chăm Chifuyu khiến cậu rùng mình. Cái nhìn ấy thật đáng sợ, người cậu lạnh hết cả lên rồi, mặc dù Tokyo chỉ vừa mới vào hè, và mồ hôi vẫn úa ra đầm đìa khắp lưng Chifuyu, thấm đẫm cả cái sơ mi cậu đang mặc. Bầu không khí dần trở nên ngột ngạt, không một ai nói năng gì, Baji và Chifuyu thì nhìn chằm chằm vào mắt của nhau.

Chifuyu thấy dường như việc hít thở đang dần trở nên khó khăn hơn rồi.

"Baji-san... Mày khó chịu vì hôm nay trời nóng mà mình vẫn phải đến trường hả?"

Chifuyu lí nhí hỏi, liếc mắt nhìn ra phía xa xa kia dãy hành lang vắng người của trường học. Nếu mà lỡ chạm mắt với Baji thì chắc cậu ngất mất, vì giờ đây chỉ có cảm nhận mỗi ánh nhìn đáng sợ ấy thôi cũng đủ để khiến Chifuyu nổi hết cả da gà rồi.

"Nè, Baji-san, trả lời tao đi. Mày lạ quá đấy, có phải vì trời nóng quá nên tâm tình cũng khó chịu theo không?"

"Không phải cái đó."

Mãi Baji mới chịu trả lời, nhưng mà có vẻ đầy gượng gạo. Chifuyu lén liếc mắt nhìn Baji, sau đó xoay hẳn sang mà nhìn hắn, tiếp tục nhỏ giọng.

"Thế là vì gì?"

Lần này, Baji tiếp tục giữ im lặng. Nhưng hắn không còn nhìn chằm chằm Chifuyu nữa, thay vào đó là nhìn vào hộp quà nhỏ được gói bằng tấm giấy có hoa văn hình trái tim, có cả một sợi dây nhỏ buộc thành hình nơ xinh xắn, đi cùng với một lá thư tình. Chifuyu giật mình. Cậu liền vội vội vàng vàng giấu chúng vào lại bên trong túi, rồi xoay sang nở một nụ cười cười (méo xẹo) với Baji.

"Cái đó... Một bạn nữ cùng lớp với mày tặng tao. Tao không có ấn tượng mấy đâu, chắc bạn đó biết tao do tao có sang lớp mày á Baji-san."

"Bọn con gái và đống quà cáp đấy phiền quá. Ngày nào cũng thấy bọn nó tặng quà cho mày."

Baji lầm bầm, để lại mấy câu nói khiến Chifuyu giật mình vì bất ngờ.

"Đừng nói là mày khó chịu vì mấy bạn nữ tặng quà cho tao nha?"

"..."

Baji còn không thèm trả lời Chifuyu, cứ thế mà đi thẳng dọc dãy hành lang đầy nắng, bỏ lại Chifuyu đang đuổi theo với rất nhiều câu hỏi đang được tuôn ra. Tên của hắn được cậu gọi liên tục, trộn lẫn với tiếng giày giậm mạnh lên sàn, chúng vang vọng lên khắp cả hành lang lớp học.

Rõ là ngốc mà, Chifuyu còn chẳng nhận ra, ý là, khuôn mặt đỏ bừng của Baji giấu sau lớp nắng nhàn nhạt đấy ấy. Ừ thì, làm sao mà Chifuyu ngốc ấy nhận ra được chứ.

"Baji-san, lần sau tao không nhận quà của mấy bạn ấy nữa đâu. Mày đừng cứ như này mãi, nhé?"

Chifuyu nói với lên từ phía sau. Bước chân Baji dần chậm hơn trước. Chẳng mấy chốc mái đầu vàng tươi kia đã ở ngay bên cạnh hắn, trên môi cậu là nụ cười tươi tắn, như để chuộc tội vậy.

Mà, bỏ đi. Ngốc nhưng đáng yêu như thế này, Baji làm sao ghét nổi chứ?

////////////

mình viết cái này khi đang bị write's block ám, thành thật mà nói thì mình thấy nó không được chất lượng lắm... mong mọi người sẽ thích nó.
phải rồi, không biết mọi người nghĩ sao nếu như mình đăng fic kazufuyu vào trong fic này luôn? xin hãy cho mình biết ý kiến của mọi người nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro